Overlord

Chương 39

Aura và Mare nhìn nhau, bắt đầu tự hỏi. Một lát sau, Mare mới mở miệng:

“Lợi dụng ma thuật có chút khó khăn. Nếu muốn che giấu toàn bộ kể cả phía trên mặt đất…Tuy vậy, có thể sử dụng những bức tường đất bao trùm bên ngoài, sau đó trồng thêm một số thực vật che giấu bên trong.”

“Ngươi muốn dùng những bùn đất dơ bẩn kia che lấp bức tường vĩ đại của Nazarik ư?”

Albedo ở phía trước Mare lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng âm điệu mang theo vẻ giận dữ thấy rõ.

Mare bả vai run lên một cái, xung quanh không ai lên tiếng, nhưng mọi người đều có xu hướng đồng ý với ý kiến của Albedo.

Nhưng đối với Momonga mà nói, sự việc cũng không quan trọng đến vậy.

“Albedo, không cần xen vào, ta và Mare đang nói chuyện.”

Thanh âm trầm thấp đến nỗi ngay chính Momonga cũng ngạc nhiên.

“A, thần xin lỗi, Momonga-sama.”

Đầu Albedo cúi thấp xuống, vẻ mặt cứng lại vì sợ hãi. Những thủ vệ khác và Sebastian khuôn mặt cũng cứng lại, có lẽ họ cho rằng câu nói này cũng trách cứ bọn hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt của những thủ vệ, Momonga có chút hối hận vì câu nói vừa rồi của mình, nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi:

“Có thể dùng tường đất để che giấu sao?”

“Vâng, vâng…nếu Momonga-sama cho phép…Nhưng mà…”

“Tuy nhiên, nếu nhìn từ một khoảng cách nhất định thì sẽ phát hiện mặt đất không được tự nhiên. Sebastian, ở gần đây có đồi nay gò đất nào không?”

“Không có. Xung quanh nơi này hoàn toàn là một đồng cỏ mênh mông. Tuy nhiên nơi này cũng có ban đêm nên buổi tối có thể lừa gạt con mắt người khác.”

“Như vậy…Nếu muốn che giấu vách tường thì ý tưởng của Mare là biện pháp tốt nhất. Như vậy đi, có thể tạo thêm các gò đất xung quanh để ngụy trang.”

“Như vậy hẳn là có thể che giấu.”

“Tốt lắm. Nhiệm vụ này giao cho Aura và Mare. Trong lúc làm nhiệm vụ, có thể đến các tầng để lấy vật phẩm cần thiết. Còn phía trên không, có thể sử dụng ảo thuật để che giấu tai mắt của người bên ngoài.”

“Đã, đã rõ.”

Tạm thời chỉ nghĩ được như vậy. Có thể còn nhiều chuyện khác, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi xử lí sau. Bởi vì từ lúc phát sinh hiện tượng lạ đến giờ cũng chỉ mới vài giờ trôi qua.

“Được rồi, mọi người có thể giải tán. Nghỉ ngơi đầy đủ rồi bắt đầu hành động. Bởi vì còn rất nhiều chỗ không rõ ràng, do đó không nên cố gắng quá mức cần thiết.”

Tất vả thủ vệ đều cúi đầu nhận lệnh.

“Cuối cùng, ta muốn hỏi các ngươi. Đầu tiên Shalltear, ngươi thấy ta như thế nào?”

“Kết tinh của sự xinh đẹp. Là người đẹp nhất thế giới này. Ngay đến viên bảo thạch mĩ lệ nhất cũng không thể so sánh với ngài.”

Shalltear trả lời không cần suy nghĩ. Có thể thấy được câu trả lời này xuất phát từ nội tâm cô nàng.

“Cocytus?”

“Người. Mạnh. Nhất. Trong. Những.Người. Mạnh. Nhất. Chúa. Tể. Tối. Cao. Của. Lăng. Mộ. Ngầm. Vĩ. Đại. Nazarick”

“Aura?”

“Một chúa tể từ bi và nhân hậu.”

“Mare?”

“Ngài là người vô cùng tốt.

“Demiurge?”

“Sức phán đoán nhanh nhạy, năng lực hành động vô cùng mạnh mẽ, có thể dùng từ “hoàn mĩ” để nói về ngài.”

“Sebastian?”

“Ngài chịu trách nhiệm với tất cả chúng ta. Tràn ngập lòng từ bi. Ngài chưa bao giờ rời bỏ chúng thần, luôn luôn kề vai sát cánh cùng chúng thần.”

“Cuối cùng, Albedo?”

“Là người thống trị tối cao, chủ nhân của toàn bộ chúng thần, và là người thần yêu nhất.”

“…Thì ra là như vậy. Ta đã hiểu tấm lòng của các ngươi. Như vậy đi, vị trí mà những người bạn của ta từng phụ trách, bây giờ giao cho các ngươi xử lí vậy. Sau này, xin hãy cố gắng.”

Nhìn những thủ vệ cúi đầu thật sâu, Momonga kích hoạt nhẫn dịch chuyển và rời đi.

Khung cảnh xung quanh biến hóa, đấu trường nháy mắt biến thành những bức tường và những con golem. Nhìn khắp bốn phía xung quanh, xác nhận không có ai, Momonga thở một hơi dài.

“Mệt mỏi quá…”

Tuy rằng thân thể undead không bị ảnh hưởng bởi mệt mỏi, nhưng trách nhiệm trên vai làm cho anh mệt mỏi từ bên trong.

“…Bọn họ…Đối với ta đánh giá cao như vậy sao.”

Rõ ràng là không cùng một người. Khi nghe những thủ vệ đánh giá về bản thân, Momonga có chút muốn ngắt lời bọn họ. “Ha ha ha”, Momonga mỉm cười lắc đầu. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của họ không giống như đang nói đùa.

Nói cách khác, những lời kia xuất phát từ nội tâm của họ.

Nếu như anh thể hiện không giống với những gì mong đợi, có lẽ sẽ làm cho bọn họ cảm thấy thất vọng đi. Nghĩ như vậy làm cho áp lực trong lòng Momonga càng lúc càng lớn. Không chỉ thế, còn một vấn đề khác tồn tại. Nghĩ đến đó, mặt Momonga trở nên vô cùng u ám. Mặc dù chỉ là một cái đầu lâu không có bất cứ cảm xúc nào nhưng nếu là khuôn mặt bình thường chắc chắn sẽ xuất hiện biến hóa như vậy.

“…Nên cư xử với Albedo thế nào đây? Thật sự là không còn mặt mũi nào gặp lại Tabula Smaragdina nữa…”