"Em nói cái gì?"
Thu Duy Duy tròn mắt há hốc mồm nhìn nghệ sĩ nhà mình, không thể tin nổi vào tai mình.
Trái ngược hẳn với vẻ thất kinh của cô, Dương Liễu lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cứ như thể chỉ đang thủng thẳng kể chuyện sáng mai muốn ăn món gì, bỏ món gì vậy: "Em không muốn làm diễn viên nữa."
"Em điên rồi!"
Thu Duy Duy cảm thấy như sét đánh ngang tai, bật phắt dậy khỏi ghế.
Cũng khó trách cô lại mất bình tĩnh đến thế. Thử hỏi người quản lý nào có nghệ sĩ vừa tháng trước được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, mà hôm nay lại đột ngột tuyên bố muốn giải nghệ, lại có thể bình tĩnh cho nổi cơ chứ?
Dương Liễu không vội phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy, nét mặt không hề để lộ chút cảm xúc nào.
Trong lòng Thu Duy Duy bắt đầu dấy lên nỗi hoảng loạn tột độ. Cô đã mong mỏi biết bao rằng ngay giây tiếp theo, Dương Liễu sẽ phá lên cười, nhào tới và nói tất cả chỉ là một trò đùa!
Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, rồi ba giây.
Thế nhưng Dương Liễu vẫn ngồi điềm nhiên ở đó. Đầu Thu Duy Duy bắt đầu đau như búa bổ, bởi vì kinh nghiệm hai năm qua cho cô biết, nếu giờ này Dương Liễu vẫn chưa tự mình rút lại lời nói, thì chín phần mười là cô ấy hoàn toàn nghiêm túc.
Thu Duy Duy cảm thấy gan ruột như quặn lại. Cô hít một hơi thật sâu, cố tự nhủ phải bình tĩnh, rồi gắng gượng nặn ra một nụ cười, dịu giọng gọi tên thân mật của cô gái: "Tiểu Chi à, chị biết chuyện vai nữ chính bị người khác lấy mất là một cú sốc lớn với em, hai tháng qua em đã dốc bao nhiêu tâm huyết cho vai diễn này, chị đều thấy cả. Nhưng em cũng không thể nói bỏ là bỏ ngay được! Chưa nói đến công ty chắc chắn không đồng ý, chỉ riêng việc này thôi, chị nghe đã thấy quá hoang đường rồi!"
Tức thì, cô cũng chẳng buồn để ý xem Dương Liễu phản ứng thế nào, cứ thế nói tiếp một mạch: "Mấy chục cả trăm năm nay, giới giải trí vẫn luôn như vậy, ai mà chẳng phải đi lên từ đó? Nói thế này nhé, em mới vào nghề hai năm đã có thành tựu như thế, quen đường thuận buồm xuôi gió rồi, lần này bị người ta chơi xấu chắc chắn là khó chịu, nhưng thử nghĩ lại xem, biết đâu lại chẳng phải chuyện tốt."
Một tràng lời lẽ vừa có tình vừa có lý, nghe như rút cả gan ruột ra mà nói, đến người sắt đá nghe xong cũng phải xiêu lòng, huống chi là Dương Liễu?
Nghe tới đó, cô không kìm được mà vành mắt hoe đỏ, rồi đúng lúc Thu Duy Duy nhìn sang, cô nghẹn ngào cất tiếng: "Nhưng em vẫn muốn giải nghệ."
Thu Duy Duy chỉ thấy trời đất tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu, tay ôm lấy ngực, cảm giác vừa tức vừa hoảng đến nghẹt thở.
Cô đã không thể chấp nhận nổi chuyện này, nào ngờ Dương Liễu còn khó chấp nhận tình cảnh hiện tại của mình hơn gấp bội.
Vượt qua muôn vàn khó khăn, cô đường đường là nữ ngự trù duy nhất đánh bại bao đối thủ nam giới mắt cao hơn đầu, làm cho long nhan vô cùng hài lòng, được ban thưởng hậu hĩnh, sắp được áo gấm về làng, ai ngờ còn chưa kịp về thắp cho sư phụ nén hương trước mộ, vừa mở mắt đã thấy mình ở cái nơi quỷ quái, lạ nước lạ cái này!
Không chỉ thoáng cái đã qua mấy trăm năm, mà ngay cả dòng chảy lịch sử cũng hoàn toàn khác xa những gì cô biết!
Mơ mơ màng màng mất hai ngày, cuối cùng khi sắp xếp lại được dòng suy nghĩ, Dương Liễu chỉ muốn bật khóc.
Cô vậy mà lại thành một con hát!
Dù thời thế có đổi thay, thì con hát vẫn là con hát mà!
Ngay cả trước kia, địa vị đầu bếp không cao, thì ít ra cũng là nghề đứng đắn, được dân thường ngưỡng mộ vì kiếm ra tiền. Đến khi cô trở thành bếp trưởng có tiếng một phương thì đi đâu cũng được người ta kính trọng gọi một tiếng Dương sư phụ, ai muốn mời cô nấu tiệc đều phải xếp hàng từ năm trước! Còn con hát ư? Đó là hạng hạ lưu, đi đâu cũng bị người đời coi rẻ.