Cô gái nhỏ kiên cường: "Tôi không cần tiền của anh!"
*
Tôi là một tổng tài.
Với hàm dưới sắc nét, cơ bụng sáu múi được rèn giũa hoàn hảo, thân hình vạm vỡ và khỏe mạnh, cùng chiều cao 188 cm, tôi tự tin bước vào mọi không gian với sự ngạo nghễ.
Mỗi sáng, tôi thức dậy trên chiếc giường rộng lớn 50 mét vuông, trong khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông, với hơn trăm người phục vụ tôi mọi lúc, mọi nơi.
Tôi là người giàu có nhất thế giới, nắm giữ nguồn lực kinh tế toàn cầu. Dưới sự quản lý của tôi là hơn 300 công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau như công nghệ, giải trí, bất động sản, chăn nuôi, dầu khí, dược phẩm cao cấp và thậm chí cả ngành công nghiệp game.
Cuộc sống của tôi đơn giản và bình lặng.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.
Sáng nay, khi tài xế lái chiếc xe sang trọng dài hơn tiêu chuẩn toàn cầu để đưa tôi đến công ty, một cô gái mặc váy trắng bỗng xuất hiện.
Một cú phanh gấp khiến tôi suýt nữa đập mặt vào lưng ghế trước.
Bảo vệ lập tức xuống xe để xử lý, trong khi tôi ngồi trong xe nhìn qua cửa sổ. Cô gái đang nằm trên mặt đất, mặc chiếc váy dài, mái tóc đen mượt với chiếc kẹp tóc trắng trên đầu.
Cô ấy có vẻ còn rất trẻ, có thể là học sinh, tay ôm những cuốn sách vương vãi khắp nơi. Một cuốn sách bìa cứng màu xanh dương phản chiếu dưới ánh nắng, bìa sách tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi nhìn thêm vài lần nhưng không thể đọc được chữ trên bìa.
Tôi nhìn lại đồng hồ. Sáng nay tôi dậy muộn, trễ hơn thường lệ hai tiếng và phải chủ trì cuộc họp lúc 9 giờ. Dù tôi là người tổ chức, nhưng với tư cách tổng tài, tôi không bao giờ để mình đến muộn.
“Cô không sao chứ? Có cần tôi gọi xe cứu thương không?” Bảo vệ hỏi.
Cô gái mặc váy trắng chống tay vào tường, từ từ đứng dậy.
Bảo vệ thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: “Sếp tôi đang rất bận, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.”
Cô gái không trả lời, cúi xuống nhặt sách, cuốn sách xanh dương ôm sát vào người. Cô bước đi mạnh mẽ, tiến lại gần xe tôi rồi không ngần ngại gõ cửa kính.
Tôi lại nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 50.
Cô gái kiên nhẫn gõ cửa kính, như thể nếu tôi không hạ kính xuống, cô sẽ tiếp tục cho đến khi cửa kính vỡ.
Cửa kính chống đạn không phải để đối phó với cô gái này, nhưng tôi vẫn hạ kính xuống.
Cô gái nhìn tôi, rồi tức giận nói: “Đây là cách anh xin lỗi khi đυ.ng phải người khác sao?”
“Hãy xin lỗi tôi!” Cô yêu cầu.
Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi không thấy có gì cần phải xin lỗi cả,” tôi đáp.
Tôi lại nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều.
Tôi quay sang bảo vệ và nói: “Giải quyết nhanh lên.”
Bảo vệ vừa định động tay, thì cô gái tức giận ngắt lời: “Tôi không cần tiền bẩn của anh!”
Cô giơ tay ném cuốn sách bìa màu xanh dương và một cuốn sách khác về phía tôi.
May mắn, tôi kịp nâng kính lên, nên sách chỉ đập vào cửa kính. Lúc này tôi đã có thể nhìn rõ tên sách.
Cô gái quay người bỏ đi, dáng vẻ mảnh mai nhưng kiên cường.
Tôi hạ cửa kính xuống: “Đợi chút.”
Cô dừng lại, quay lại một chút.
“Nếu anh xin lỗi tôi thì...”
Tôi không chú ý đến cô, chỉ vẫy tay với bảo vệ.
“Gọi cảnh sát đi.”
“Đừng quên mang theo camera hành trình.”
Thật kỳ lạ, cô gái ôm một đống sách, chọn đúng thời điểm chạy đến, rồi ăn vạ mà không chút chuyên nghiệp. Xe cách cô ấy còn một khoảng cách, nhưng cô vẫn ngã.
Dù không biết xe này có hệ thống phanh tự động hay không, nhưng cô cũng phải biết trên xe có camera hành trình.
Tôi lắc đầu và kéo kính lên.
Cô gái vẫn mắng: “Buông tôi ra, mấy tên tư bản, đừng nghĩ tiền của các anh có thể nhục mạ tôi...” Những lời lẽ chẳng rõ nghĩa.
Tôi không thèm đoán ý của cô, cũng chẳng hiểu tại sao cô lại muốn xem bản dịch của các cuốn sách như "Chăm sóc heo mẹ sau sinh" và "Bảo dưỡng máy kéo".