Sư Tôn Đang Tu Vô Tình Đạo

Chương 3: Trận Chiến Ở Tử Hải (1)

Trong phòng trong Tụ Tiên Điện.

Nằm trên giường tụ linh, Yến Trạch Ninh tóc xõa, áo khoác mở rộng, người mặc áo trắng đã nhuộm đỏ vì máu, đôi mắt nhắm chặt, miệng tràn máu, trên bụng có một lỗ máu kinh hoàng, xung quanh lỗ máu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, ánh sáng vàng ngày càng mạnh mẽ.

“Kim đan của Trạch Ninh đã tan, cho dù có thiên tài địa bảo, pháp bảo thần vật cũng không thể cứu được hắn nữa.”

Phong chủ Phổ Tế – Nam Cung Di lắc đầu nói.

Chưởng môn Nhất Kiếm Môn – Văn Tập nghe xong cảm khái: “Vốn dĩ Trạch Ninh có thể bình an vô sự, chính vì muốn cứu Vô Kỳ nên mới gặp đại họa như vậy. Huống hồ, trước khi kim đan tan vỡ, hắn còn liều cả đôi mắt gϊếŧ chết Hải Yêu Vương. Nhờ vậy mà Nhất Kiếm Môn chúng ta trong việc trừ yêu diệt ma mới không bị các môn phái khác dèm pha. Dù là công hay lý, chúng ta cũng phải dốc hết sức lực, hao tận tu vi để cứu hắn.”

“Truyền pháp chỉ của ta, các tu sĩ Nguyên Anh lập tức đến Tụ Tiên Điện truyền tu vi cho kim đan chân nhân Yến Trạch Ninh.”

Sở Vô Kỳ đứng một bên, nhìn Yến Trạch Ninh đang nằm trên giường, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Trước đây hắn luôn cảm thấy Trạch Ninh là người giả tạo, mang một cảm giác khó diễn tả bằng lời.

Giờ mới thấy những suy đoán vô căn cứ ấy đều sai. Yến Trạch Ninh đích thực là một chính nhân quân tử, trong ngoài như một.

Giờ đây Yến Trạch Ninh vì cứu hắn mà rơi vào tình cảnh thế này, từ nay về sau tiên lộ vô vọng, chỉ có thể làm một phàm nhân sống nay chết mai như phù du.

Ân tình này như ngọn núi lớn đè nặng trên vai hắn, mà hắn không thể không nhận. Hắn không dám tưởng tượng nếu bản thân bị hủy kim đan thì sẽ ra sao. Nếu là hắn, e rằng sau khi tỉnh lại, không chịu nổi mà tự vẫn ngay tại chỗ.

Nếu kim đan của Yến Trạch Ninh thật sự không thể phục hồi, thì với thực lực của hắn, vẫn có thể bảo đảm cho hắn cả đời vinh hoa phú quý, cũng có thể bảo vệ con cháu đời sau được hưởng vinh hoa phú quý.

“Văn chưởng môn, chuyện này là thế nào?” Bên ngoài Tụ Tiên Điện, một nam tử trung niên phong trần, ánh mắt kiên nghị, cưỡi mây mà đến. Phía sau ông là một lão nhân tóc bạc trắng, gương mặt hiền hòa, cũng cưỡi mây mà đến.

Hai người một trước một sau cùng tiến vào Tụ Tiên Điện.

Văn chưởng môn đứng dậy nghênh đón, rồi bắt đầu giải thích:

“Nói ra thì dài dòng, khu vực Tử Hải vốn là địa phận do Nhất Kiếm Môn chúng ta quản lý. Nơi đó quanh năm bị hải yêu hoành hành, thỉnh thoảng còn lên bờ săn gϊếŧ người phàm, mỗi năm có hàng ngàn người chết là chuyện thường. Nhưng cũng chưa đến mức khiến Nhất Kiếm Môn chúng ta phải ra tay.”

Những năm gần đây, không biết lũ hải yêu đã trúng phải tà khí gì, mỗi năm gϊếŧ ăn hơn vạn người, khiến dân không thể sống yên, cả vùng Tử Hải dần trở nên hoang vắng. Người của Vô Vọng Môn lấy lý do sinh tồn, lén lút cho phàm nhân chuyển đến đất của bọn họ.

Lão nhân vuốt râu nói: “Không có phàm nhân thì ai sẽ trồng linh mễ ở vùng Tử Hải của chúng ta đây?”

Văn Tập âm thầm gật đầu: “Vì vậy, Nhất Kiếm Môn chúng ta phải phái người đi trừ diệt hải yêu. Không ngờ trong đám hải yêu lại có một con đã tu luyện thành Hải Yêu Vương, tu vi đã đạt tới hậu kỳ Kim Đan, người của chúng ta không phải đối thủ, suýt nữa toàn quân bị diệt. May mà có Trạch Ninh liều mạng chiến đấu, mới gϊếŧ được Hải Yêu Vương. Nhưng cũng vì vậy mà hắn bị tổn thương kim đan.”

Văn Tập nghiêm túc cúi người với hai vị tu sĩ Nguyên Anh: “Bôn Lưu phong chủ, Thiên Hành phong chủ, xin hai vị truyền tu vi cho Trạch Ninh.”

Bôn Lưu phong chủ – Cung Phục nghe xong liền sải bước đến giường tụ linh. Ông dùng linh nhãn nhìn qua, liền nhíu mày: “Chân khí trong kinh mạch hắn đang tan ra.”

Ông lại truyền thêm một ít tu vi cho Yến Trạch Ninh, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng: “Hắn đã không thể giữ được chân khí nữa, không chỉ kim đan bị phá, mà cả căn cơ cũng đã hủy hoại.”

Cung Phục quay đầu nhìn Văn Tập, nói: “Chưởng môn, chắc ngài cũng nhận ra rồi chứ? Chúng ta truyền tu vi cho hắn cũng chỉ là uổng phí công sức, hắn đã rơi vào trạng thái tán linh rồi.”

Thiên Hành phong chủ – Trần Sinh mỉm cười đầy ẩn ý.

Văn chưởng môn nói: “Linh khí của tu sĩ Nguyên Anh, dù cho hắn có mất hết tu vi, cũng có thể giúp thân thể hắn cường tráng. Hơn nữa, linh khí của tu sĩ Nguyên Anh rất dễ để người khác nhận ra.”

Trần Sinh cười hiền lành nói: “Lúc nãy chưởng môn mời bọn ta đến, cũng đâu có dùng truyền âm mật ngữ.”

Im lặng một lúc, Trần Sinh chậm rãi nói: “Phải cân nhắc lòng người.”

Trần Sinh từ tốn bước đến bên giường Tụ Tiên, truyền tu vi cho Yến Trạch Ninh. Sau khi truyền xong, ông ho khẽ hai tiếng rồi nói: “Chưởng môn, Phổ Tế phong chủ, hai người vẫn chưa truyền tu vi đâu đấy, đừng quên phần mình.”

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì lão già này xin cáo từ trước.” Nói xong, Trần Sinh cưỡi mây rời đi.

Cung Phục nhìn chưởng môn, định nói lại thôi, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Hãy tìm cho hắn một pháp khí phòng ngự tốt một chút.” Sau đó lại liếc nhìn Yến Trạch Ninh đang nằm trên giường, rồi cưỡi kiếm rời đi.

Sau khi hai người rời khỏi, Văn Tập quay sang nhìn Sở Vô Kỳ – người vẫn cúi đầu không nói, thần sắc u ám – và an ủi: “Vô Kỳ, con không cần tự trách mình. Trạch Ninh ra nông nỗi này là số mệnh đã định. Có số thì sẽ có, không có thì không nên cưỡng cầu. Số con có con đường tu tiên hanh thông, còn hắn thì không có cơ duyên cầu đạo.

Từ nay về sau, hắn chỉ là một phàm nhân. Con là tiên nhân, việc hoàn trả nhân quả cho hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đừng để chuyện này canh cánh trong lòng mà ảnh hưởng đến việc tu luyện. Hiện tại, việc quan trọng nhất của con là chuẩn bị cho Đại hội Đấu Linh, hãy chăm chỉ tu luyện.”

Nói xong, Văn Tập phất tay ra hiệu cho Sở Vô Kỳ rời đi, Vô Kỳ cúi đầu lui xuống.

Nam Cung Di trầm ngâm một lúc rồi nhắc nhở: “Có cần thông báo cho nhà họ Yến không?”

Văn Tập gật đầu: “Nhất định phải báo cho nhà họ Yến. Nhưng phải đợi Trạch Ninh ở lại Nhất Kiếm Môn một thời gian rồi mới để Yến gia đến đón về.”

Nam Cung Di nghe vậy liên tục gật đầu: “Vẫn là ngài suy nghĩ chu đáo. Vậy khoảng thời gian này cứ để Trạch Ninh ở lại Khuyết Dạ Động. Chúng ta phải tìm người chăm sóc hắn, trước giờ hắn quen sống đơn độc, bên cạnh chẳng có ai cả.”

Văn Tập như nhớ ra điều gì: “Không phải hai năm trước hắn có thu nhận một đồ đệ sao? Gọi cô ấy đến chăm sóc hắn đi.”

Nam Cung Di nghe xong liền lập tức truyền âm mật đến Khuyết Dạ Động.