Sau khi ăn mì xong, Kỷ Thanh xoa cái bụng, có hơi mệt mà hơi ngáp một chút, anh nhìn Cố Dần ở nhà bếp làm tới làm lui, giương giọng hỏi:
“Hôm nay anh bận rộn chuyện gì, làm sao một cuộc điện thoại cũng không thể gọi?
“
Tiếng nước chảy ào ào làm Cố Dần không nghe rõ, Kỷ Thanh đứng dậy, đi tới bên người Cố Dần nói lại, lúc này mới nghe rõ anh đang nói cái gì.
“Sắp thi giữa kỳ rồi, phải họp với các ban khác về kế hoạch ôn thi, hơn nữa ngày hôm nay lãnh đạo thành phố tới thị sát, anh đại diện cho trường đi chiêu đãi, không thể phân thân ra được.”
Kỷ Thanh
“Ah” một cái tiếng, thấy hơi đau lòng một chút, anh đem Cố Dần đẩy qua một bên, rửa cái bát hắn chưa rửa kịp.
“Để đó anh rửa cho…
“
“Để em.” Kỷ Thanh lại đẩy tay Cố Dần ra,
“Chuyện em muốn làm bây giờ là rửa chén, anh để cho em làm. “
“….”
Kỷ Thanh nhìn vẻ mặt Cố Dần hiện rõ sự vui vẻ, anh có chút đắc ý, mặc kệ lúc nào Cố Dần đều không làm gì được anh.
Tâm tình của anh rất tốt,
“Chiêu đãi lãnh đạo có mệt không?
“
“Cũng bình thường!” Cố Dần nhìn Kỷ Thanh rửa chén như đang lau tác phẩm nghệ thuật, cẩn thận từng li từng tí, nóng ruột nghĩ muốn đoạt lại, bị Kỷ Thanh rống lên một tiếng nói
“Anh muốn làm gì” xong, ngượng ngùng đứng ở bên cạnh anh, lại không cam lòng lẩm bẩm trong miệng:
“Rửa như em phí nước quá, đồng hồ nước sớm muộn chắc nhảy đến hư luôn quá, hay là để anh rửa cho! “
“Về sau em sẽ rửa chén.” Kỷ Thanh nhìn Cố Dần còn đứng ở bên cạnh vẻ mặt khẩn trương, hung dữ nói:
“Sao vậy, chê em rửa chậm hả? Ngại chậm thì anh qua ghế salon ngồi đi.
“
Cố Dần vội vàng phủ nhận ba lần liền: “Không chê không chậm không ngồi.
“
“Vậy anh đứng ở đây nhìn em.” Kỷ Thanh lại vui vẻ, anh cứ tà tà từ từ cầm cái chén rửa xong, lau khô tay, lôi kéo Cố Dần ngồi vào trên ghế sa lon, tìm một vị trí ngồi thoải mái xong, hỏi:
“Chiêu đãi lãnh đạo không có mệt, vậy dạo này anh mệt cái gì, gần đây anh thực sự vội vàng không ở nhà nhiều.”
Cố Dần tùy ý để Kỷ Thanh cọ ở trong ngực hắn, nói:
“Giám sát mấy đứa nhóc đầu óc bã đậu học tập rất đau đầu, tổ của anh phải nghĩ dùng biện pháp gì mới có thể khích lệ tụi nó học. Nếu thành tích kiểm tra của cả khối tốt, bọn họ sẽ có thưởng.”
Kỷ Thanh nhìn hắn hai tay nắm lấy nhau, nét cười trên khóe môi lại sâu thêm vài phần, cười khanh khách hỏi:
“Thưởng cho cái gì?
“
Cố Dần không có trả lời, chỉ là nghiêng đầu hôn anh một cái.
Kỷ Thanh sửng sốt,
“Sao tự dưng anh hôn em?
“
“Không phải em hỏi thưởng cho cái gì sao? ” Cố Dần nghiêm túc nói: “Thưởng cho Tiểu Kỷ biết rửa chén một nụ hôn nhẹ.
“
“Ai da anh đúng là đồ không đứng đắn. ” Kỷ Thanh cười đến hài lòng, rõ ràng khẩu thị tâm phi mà giả bộ bực tức nói:
“Đang nói chuyện nghiêm túc với anh làm
sao lại chọc em,haizz em và anh không có cách nào để nói chuyện cho đàng hoàng.”
Nói rồi đích thân chạm môi với Cố Dần, dự định đổi phương thức để “nói chuyện đàng hoàng” với hắn.
Nụ hôn này giằng co thật lâu, nhưng ở phương diện nào đó mà nói, nụ hôn này là cực kỳ không nghiêm túc. Hai người mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, không có bị du͙© vọиɠ làm cho đầu óc u mê. Dù nói đây là hôn môi, không bằng nói này thật ra chính là cách tâm tình của hai người. Bọn họ vừa hôn vừa tán gẫu, kiếm chủ đề nói rồi thân mật cọ xát chóp mũi nỉ non vài câu, nhiều lúc vẫn là môi chạm môi, thỉnh thoảng động động đầu lưỡi, ở trong cổ họng người kia liếʍ láp một phen, nhưng sau đó tiếp tục mỉm cười môi kề nhau, vẫn duy trì cái tư thế thân mật này.
Sau khi hôn môi kết thúc, hô hấp của hai người đã có hơi đứt quãng, Cố Dần sờ sờ tóc Kỷ Thanh, vẫn còn có chút ẩm ướt, hắn nói:
“Để anh sấy tóc cho em, ngủ đi.
“
Kỷ Thanh gật đầu, anh đứng dậy đi tới nhà tắm, ngắm mình trong gương lại nhịn không được muốn tự khóc thầm, nói với Cố Dần: “Sấy ở trong đây đi anh”
“Không sấy ở phòng ngủ sao? Sấy trong phòng xong rồi em đi ngủ luôn. “
“Sấy ở đây đi.” Kỷ Thanh kiên trì nói, anh ở trong lòng yên lặng nói thêm một câu, anh phải nhớ kỹ tất cả hình ảnh đêm nay, không riêng gì Cố Dần, còn có anh.
Đêm nay thực sự, rất đặc biệt.
Lúc người đàn ông ở phía sau ôn nhu sấy tóc cho anh, ngón tay linh hoạt đan xen trong tóc, Kỷ Thanh thoải mái mà híp mắt, nhìn về trong gương đầy thỏa mãn.
Quan hệ của hai người dường như lại thêm gần gũi.
“Sau này anh luôn sấy tóc cho em nhé?” anh nhịn không được ở thời khắc tình cảm chan hoà này, lại nói một yêu cầu bốc đồng nho nhỏ.
“Có thể chứ “
Tuy
đây là do hắn đoán ý của anh mà trả lời, nhưng Kỷ Thanh vẫn kích động đến đỏ cả vành mắt.
“Cám ơn anh. ” thanh âm của anh có chút run run nói.
“Có gì mà cảm ơn, anh muốn vậy mà.”
Cố Dần sấy tóc xong, vỗ vào mông Kỷ Thanh một cái, giống như lùa gà con mà nói:
“Đi ngủ. “
Hai người nằm ở trên giường không có lập tức đi vào giấc ngủ, Cố Dần như có điều chi phiền não trở người lật qua lật lại không ngủ.
“Làm sao vậy? ” Kỷ Thanh kéo Cố Dần qua, làm cho hắn tựa trên vai mình. Chính anh làm động tác này đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng anh cũng muốn lúc người yêu đang buồn phiền, có thể làm điểm tựa cho đối phương.
“Lớp của anh mấy đứa con gái mê người nổi tiếng quá rồi.” Cố Dần thoải mái tựa ở trên người Kỷ Thanh, không có biểu hiện ra là có điểm
nào không thoải mái. Một tay anh khoát lên trên lưng Kỷ Thanh, thở dài, nói:
“Giờ tan học đề tài của tụi nó chỉ có về ngôi sao đó, sắp thi giữa kỳ rồi mà học hành không ra đâu. Bộ làm fan hâm mộ có thể giúp tụi nó làm bài sẽ chuyển sai thành đúng sao? Đi học chỗ nào nghe không hiểu lúc tan học phải hỏi ngay, đây mới là chuyện một học sinh trung học nên làm.
“
Kỷ Thanh không nói gì, anh liếc mắt, nghĩ thảo nào Cố Dần không có sở thích nào, lại cứng nhắc, nghe anh nói kìa, dáng vẻ như một ông giáo già nói chuyện, không biết còn tưởng rằng Cố Dần đã đi dạy hơn 30 năm.
Kỷ Thanh chê thẳng bĩu môi,
“Vậy anh định làm như thế nào?
“
“Anh và thầy dạy Lý thương lượng một chút, nói với mấy đứa nó nếu đạt thành tích ưu tú hôm kiểm tra, sẽ mua cho tụi nó album của anh chàng kia.”
Nghe nói như thế Kỷ Thanh mắt sáng rực lên, anh cảm thấy đây mới là thầy Cố có chí tiến thủ sáng suốt tràn đầy sức sống mà anh thích kia.
Cố Dần tiếp tục nói:
“Anh đối với ngôi sao nam kia
cũng biết một chút, bài hát của anh ta anh có nghe qua, không có mấy cái lời tục tĩu khó nghe, giai điệu cũng gọi là bắt tai, thật không tệ.”
Đây cũng khiến Kỷ Thanh không nghĩ tới, anh có chút ngạc nhiên, hỏi:
“Ai vậy, làm sao mà anh từng nghe qua bài hát của anh ta?
“
“Trong phòng làm việc có cô giáo thích hắn, lúc nào không có lớp sẽ bật lên.” Cố Dần suy nghĩ một chút, nói: “Gọi là… Chu Thiếu Cảnh? Hình như đúng rồi! Người mà sắp tới sẽ tổ chức concert đó. “
“Đúng.” Kỷ Thanh gật đầu, tựa như đang nghĩ tới điều gì thay đổi giọng điệu nói:
“Anh có muốn xem concert của anh ta không?”
“Cái gì?
“
“Muốn đi xem à?” Kỷ Thanh lại hỏi một lần, cười nói:
“Anh ta là nghệ sĩ của công ty em, em có vé.”
“Tốt, tốt. ” Cố Dần suy nghĩ một chút, có chút do dự hỏi: “Anh có thể xin chữ ký của anh ta được không? Anh cảm thấy được có chữ ký của anh ta, càng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn học tập của tụi nhỏ…
“
“Được chứ. ” Kỷ Thanh cười lớn lên, anh nhìn đôi chân mày nhăn nhíu lại của Cố Dần trầm tĩnh lại, cũng không lâu lắm hơi thở trở nên đều đều, chắc là giải quyết được vấn đề lớn đã làm hắn không yên mấy ngày nay.
Tâm tình của Kỷ Thanh cũng vui vẻ theo.
Có thể giúp người đàn ông này phân ưu giải nạn, nhìn hắn chuyển buồn làm vui, dĩ nhiên so với lâu lâu được ôm ấp thân thiết còn làm anh thấy ngọt ngào hơn.
Chuyện này chỉ cần anh nói mấy câu là có thể giải quyết, thế nhưng anh lại cao hứng giống như cứu vớt được cả thế giới, kích động có chút ngủ không được.
Chắc đây chính là cảm giác thỏa mãn trong lòng nha! Kỷ Thanh ngắm Cố Dần đang ngủ, lòng vui rạo rực.