Kỷ Thanh không nói gì.
Cố Dần ghé vào lỗ tai anh thổi thổi, Kỷ Thanh vẫn không có nói gì.
Có cái gì đó không đúng – Lỗ tai Kỷ Thanh rất mẫn cảm, mỗi khi Cố Dần thấy mệt rồi, lúc muốn nghỉ ngơi, đều sẽ đem lỗ tai Kỷ Thanh ngậm trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai, sẽ làm anh nhanh bắn hơn một chút.
Bình thường chỉ cần sờ sờ lỗ tai là có thể có thể thấy Kỷ Thanh phản ứng, lần này lại làm đầu gỗ rồi.
Hiển nhiên, Cố Dần biết điểm yếu này, cũng không phải là lúc hôn toàn thân Kỷ Thanh phát hiện. Theo Cố Dần thấy, hôn chỗ nào thì phản ứng của Kỷ Thanh đều không khác mấy, run run lợi hại, thở gấp như bị suyễn.
Là có một lần Cố Dần giúp Kỷ Thanh ngoáy lỗ tai, móc ra xong theo thói quen thổi thổi, bắp đùi ngay lập tức sẽ bị bóp, Kỷ Thanh gối lên trên đùi hắn, lầm bầm trong miệng.
“Làm sao vậy, làm đau em?” Cố Dần nhìn vành tai anh phấn hồng, không khống chế được gảy gảy mấy cái, xúc cảm mềm mại thật thích, khó có được tiến bộ nói, “Lại đây anh thổi cho em một chút. “
“Đừng đừng đừng.” Kỷ Thanh một tay che eo, một tay bịt lấy lỗ tai, “Đừng thổi lỗ tai em, ngứa. “
“Không có thổi không có thổi.” Cố Dần trấn an anh vài câu, nhìn thân thể của anh đều đã cuộn thành tôm bự, buồn bực nói, “Em đã cuộn người lại rồi, còn che cái gì nữa? “
Kỷ Thanh đỏ mặt, cái đầu hướng vào trong bắp đùi Cố Dần chôn sâu thêm, “Nhũn rồi. “
“Cái gì nhũn?” Cố Dần không có phản ứng kịp, cái đầu có mái tóc mềm đang gối vào đùi anh, khó tránh khỏi làm cho anh có chút nghĩ lệch đi, “Vậy em để anh liếʍ cho cứng lên. “
“Ý em nói là thắt lưng em nhũn ra rồi.” Kỷ Thanh nhỏ giọng nói, “Anh thổi lỗ tai làm em ngứa quá…Người cứ ê ê. “
Bất quá Cố Dần nói liếʍ cho cứng lên là có ý gì?
Ý là blowjob đó hả?
Cái đồ bậy bạ này, làm sao mà ngoáy lỗ tai cũng có thể nghĩ ra được tút tận đâu.
Kỷ Thanh tức giận đứng lên từ trên đùi Cố Dần, anh sợ Cố Dần sẽ làm mấy chuyện bậy bạ, đè lại đầu của anh áp vào giữa hai chân, hoặc là cố ý
cách quần liếʍ cho anh. Những thứ này Cố Dần chưa từng có làm qua, đột nhiên đòi làm mấy cái chuyện này, mới có thể thỏa mãn được cơn hứng xấu xa của Cố Dần.
Kỷ Thanh thuận lợi bò dậy xong, có chút không dám tin tưởng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cố Dần ngậm hẳn lỗ tai vào.
Toàn bộ lỗ tai đều bị ngậm trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt vòng vo, còn trượt xuống không dè chừng nhắm chui vào trong cái hang nhỏ kia, tiếng nước đầu nguồn liền phát sinh ở trong lỗ tai, thanh âm bị phóng đại lên vô số lần, làm cho nửa người của anh mềm ra, kìm lòng không đậu nhắm mắt lại, nghĩ đến cái hình ảnh này mà bị người khác thấy thật xấu hổ, thân thể phản ứng cũng giống như đang làm chuyện gì đáng xấu hổ lắm.
Kỷ Thanh bị liếʍ híp mắt hừ hừ, mu bàn chân duỗi thẳng ra, đầu ngón chân cuộn lại, chân nhỏ đạp rồi đạp, cuối cùng vô lực đặt ở trên sàn nhà, trong miệng hàm hồ muốn nói “Bẩn”, rêи ɾỉ hừ hừ cuối cùng chỉ nói “Đã quá”.
— cho nên Cố Dần có chút buồn bực, lỗ tai Kỷ Thanh mẫn cảm như vậy, sao bây giờ lại không phản ứng gì.
Anh tưởng hồi nãy đùa quá mức, chọc Kỷ Thanh tức giận, cố ý nín lại để cho anh dỗ. Người này sĩ diện hảo, ở nơi công cộng không muốn đỏ mặt lên biểu hiện như một con sói đói, làm cho người ra chê cười, Cố Dần chính là biết điểm này nên mới cố ý giỡn dai với anh.
Cố Dần có chút tiếc nuối, ở đằng sau hắn còn có
một động tác ở trong đầu chưa có biểu diễn ra, vân vê hết một lần tính khí của Kỷ Thanh xong ngửi một cái, nghe nói sẽ MAX lực sát thương, là anh mới học được trong GV mới tải xuống. Không phải là hắn không được thỏa mãn du͙© vọиɠ đến độ phải xem GV để
giải tỏa, là sinh hoạt của hai người đàn ông rất không có tính sáng tạo, Kỷ Thanh thì ngại không muốn xem, anh đành phải tự mình xem, anh đành phải cầm tay chỉ cho Kỷ Thanh cách làm.
Chẳng qua trời sáng thế này Kỷ Thanh cũng không muốn, chứ đừng nhắc đến chuyện là thực sự làm chuyện sắc tình, Kỷ Thanh thể nào cũng đỏ mặt đánh hắn.
Cố Dần vừa nghĩ tới dáng vẻ không muốn của Kỷ Thanh, liền nhịn không được cười ra tiếng, lúc làʍ t̠ìиɦ đánh hắn còn không dám dùng sức, sợ đánh sẽ bị xìu, đập đập mấy phát gọi là, đánh yêu như mấy đứa con gái.
“Anh cười cái gì? “
Kỷ Thanh quả nhiên không muốn, Cố Dần không có coi ra gì, anh đã có kinh nghiệm dỗ dành, vừa định quen cửa quen nẻo dỗ như cũ, thì thấy viền mắt Kỷ Thanh nhanh chóng ướt.
“Anh chính là trong đầu toàn những thứ đen tối không có chỗ sử dụng, muốn bắt em làm trò cười. “
Kỷ Thanh mím miệng lại, nước mắt lại lăn xuống, Cố Dần vừa nhìn anh khóc mà bắt đầu hối hận vì đã chọc anh, đau lòng muốn biến mất, Kỷ Thanh mở miệng ra làm một hơi.
“Anh bây giờ còn giả bộ làm người tốt gì chứ, anh mới vừa rồi còn cười nhạo em ra quá nhanh. “
“Anh không có cười nhạo em, anh cười nhạo em ra nhanh làm cái gì, sức em bền bỉ vô cùng khỏe mà.” Cố Dần liếʍ liếʍ dấu răng Kỷ thanh cắn ra, một vòng hồng hồng, đúng là răng cún mà.
“…. “
Cố Dần đột nhiên kịp phản ứng, “… Em mới vừa nói cái gì, em ra rồi? “
“Em không có ra nhanh!” Kỷ Thanh gấp đến độ hét to hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, “Chỉ là bắn ra thôi! “
Cố Dần không dám tin liếc nhìn dưới thân Kỷ Thanh, ướt nhẹp một vùng, đúng là có chỗ dính chất dịch bí ẩn kia.
Lanh trí như thầy Cố đây, lúc này cũng phải há hốc mồm.
Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới Kỷ Thanh có thể bắn ra được, mới có ấn vào một cái đã bắn, cái này trước giờ lúc làʍ t̠ìиɦ là vạn lần chưa từng có.
Nếu như thật sự Kỷ Thanh mẫn cảm thành như vậy, hà hơi vô bóp bóp mấy cái đã nhũn cả thắt lưng, trước đây Cố Dần cũng sẽ không để Kỷ Thanh ở trên anh. Mới động có hai cái đã bắn, cố gắng thêm lại chịu không được, dù cho Kỷ Thanh khóc lóc la hét không muốn, Cố Dần cũng sẽ không để cho anh ở trên nếu chuyện là như vậy.
Cho nên, theo cớ thường mới ấn vào không nên bắn nhanh như vậy… Cố Dần suy đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra nguyên cớ gì.
Cố Dần có chút đau đầu.
Hắn không để bụng ở chỗ đông người ve vãn, nếu không phải do tối hôm qua quá kịch liệt, hắn có thể vén áo lên, nhéo đầu ti, thoải mái để cho Kỷ Thanh mυ'ŧ vào.
Nhưng mà Kỷ Thanh làm không được, phàm là mấy chuyện không biết xấu hổ này, Kỷ Thanh đều làm không được. Không riêng gì chính mình không muốn làm, ra lệnh ép buộc Cố Dần cũng không thể làm, một khi Cố Dần làm vậy sẽ rất xấu hổ, sẽ lại khóc huhu, nếu khóc huhu Cố Dần lại phải dỗ.
Ngoại trừ ở ban đêm trên giường Kỷ Thanh hơi hùng hổ, hơi có cảm giác mạnh mẽ, vào những lúc khác ở những nơi khác, đều nằm ở trạng thái đỏ mặt ngượng ngùng.
Cố Dần nhìn Kỷ Thanh, nhìn đèn đỏ, thận trọng thử dò xét nói: “Chúng ta mỗi ngày đều phải ngồi đợi kẹt xe hết nửa tiếng… Em xem, hơn nửa tiếng mới bắn, cũng không tính là ra sớm. “
Kỷ Thanh mắt đỏ lên, gắt gao cầm lấy tay lái, trắng mắt liếc Cố Dần, cắn răng nói, “Anh đừng nói nữa, anh càng nói em càng giận đó. “
Cố Dần im miệng, sau đó nghiêm túc suy tính Kỷ Thanh kêu câm miệng đi, là loại ý nghĩa câm miệng nào.
Trên Weibo anh có thấy qua bài đăng “Con gái có ý gì so với con trai hiểu ra cái gì”, cảm thấy Kỷ Thanh cũng không khác mấy cô trong bài lắm.
Ừm……trên mấy trang con gái tâm sự chuyện tìиɧ ɖu͙©, thực ra họ thích nói thẳng. Anh thấy qua rất nhiều lần toàn những lời kiểu như “Mong làʍ t̠ìиɦ với các anh”, “Chồng ơi cᏂị©Ꮒ fan đi”, “Chồng ơi đến cᏂị©Ꮒ em”.
Vừa vặn ngày hôm nay anh mới xem được bộ phim ngắn nào đó đang top một trên web, cũng nghe thấy lời tương tự, là một người quen thuộc mặc áo vest, nam, bạn học với anh.
Khá thú vị, lúc đại học trong phòng tắm có liếc trộm qua anh ta, không phải là ngây thơ so lớn nhỏ, là bởi vì nghe nói anh ta có xỏ khuyên chym. Thời đại đó người xỏ khuyên chỗ đó không nhiều lắm, khá là kinh ngạc, nghe nói còn có thể làm cho đối phương rất thoải mái, Cố Dần chưa có từng va chạm xã hội, vô cùng hiếu kỳ, lại rất quan tâm muốn cho đối tượng tương lai sung sướиɠ, liền muốn có cơ hội được nhìn thấy tận mắt, nên len lén liếc mắt qua.
Bất quá không có đủ hên, xỏ chym thì
không có
được nhìn, chỉ nhìn thấy rõ ràng cặp mông to tròn đen bóng và cái c̠úc̠ Ꮒσα đầy lông
=)) dzừa lắm
Cố Dần nghĩ lại có hơi bàng hoàng, không dám nhớ lại hình ảnh chym với chả lông nữa, đem mâu thuẫn mới vừa rồi quét sạch khỏi đầu. Ánh mắt anh lơ đãng liếc qua chợt bắt gặp siêu thị, theo bản năng hô ngừng xe, “Aida, không phải chúng ta còn muốn mua thức ăn sao? “
Kỷ Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt dao găm phóng thẳng lên người hắn, “Em như vậy, có muốn mua cái qυầи ɭóŧ sạch cho em mang không? “
Cố Dần sửng sốt, lúc này mới nhớ tới trong xe vì sao yên tĩnh như vậy.
Kỷ Thanh trong lúc đợi kẹt xe không cẩn thận bắn ra, hiện tại đang rất tức giận.
Cố Dần sờ mũi một cái, anh nói quên là quên quả thực không tử tế tì nào, còn làm cho Kỷ Thanh đã đang ướt nhẹp rồi còn đi mua đồ ăn cũng quả thực rất biếи ŧɦái, anh có chút lúng túng nói, “Không cần mua nữa, về nhà đổi cái quần sạch khác là được. “
Kỷ Thanh lại cười lạnh một tiếng, “Đổi? Tại sao phải đổi, giờ cᏂị©Ꮒ anh còn đổi quần mới làm cái gì? “
Cố Dần trợn mắt há hốc mồm