Thứ hai tình hình xe dọc theo đường đi rất khiến người ta lo lắng, cái xe trước mặt không có chút nào dấu hiệu di động, xe ở phía sau còn thô lỗ bóp còi. Kỷ Thanh bị làm ồn nên cũng bực mình mà ấn còi lại mấy lần, oán hận nói, “Thật đáng ghét, mấy người này làm em muốn lịch sự cũng không được. “
Cố Dần không có tiếp lời, Kỷ Thanh cho là hắn đang ngủ, nghĩ cũng phải mà, đám học sinh trung học không hiểu chuyện kia còn đang ầm ĩ, Cố Dần chắc mệt mỏi đủ thứ. Anh có hơi thấy đau lòng, trong lòng chua ê ê như là nước ngâm ô mai, chỉ cần ngửi một cái là đã thấy chua tê hết cả răng rồi.
Mình nên ngoan ngoãn, làm một người chồng ấm áp damdang mới được. Nghĩ như vậy, Kỷ Thanh quan tâm tăng nhiệt độ điều hòa lên, lại cởϊ áσ vest ra muốn đắp trên người hắn.
Cố Dần sau khi tỉnh lại nhất định sẽ khen mình.
Kỷ Thanh trong lòng mừng khấp khởi, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý, mới vừa quay người lại, đã đối mặt với ánh mắt đầy sợ hãi của Cố Dần.
“Rốt cuộc là em nóng hay lạnh?” Cố Dần giật mình nói.
Kỷ Thanh: “…. “
Cố Dần nhìn
Kỷ Thanh không lên tiếng, vẻ mặt oan ức kiểu “Anh nói vậy em quê lắm”, liền muốn đùa dai, ánh mắt thô bỉ dời xuống phía dưới,
dừng lại ngay chỗ trước ngực, như lưu manh mà huýt sáo thật to
“Woah, em bị mơi lên rồi nè! “
Mặt của Kỷ Thanh lập tức đỏ lên.
“Anh nói bậy gì đó. “
Vành tai của anh đã trở thành màu hồng nhạt, có chút ngượng ngùng mà dùng bàn tay che lại ở trước ngực, đầu ngón tay trắng nõn đang run rẩy, thân thể hơi nghiêng, nỗ lực không nhìn ánh mắt vô cùng lưu manh của Cố Dần. Anh nhanh chóng đem áo khoác mặc vào, trên mặt vẫn đang nóng ran.
“Sao anh nói chuyện tùy tiện quá vậy. “
Kỷ Thanh con mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, cái từ “mơi” của Cố Dần ở trong đầu anh lặp lại liên tục, càng nghĩ càng thấy quá thẹn, càng thẹn thì người lại càng nóng lên, nóng đến độ anh cảm thấy đầu ti của anh nó đã “mơi” lên thật, thực sự quá ư xấu hổ kỳ cục mà
“Anh ăn ngay nói thật muh. “
Cố Dần cách lớp áo sờ soạng dính sát vào l*иg ngực của anh, xấu xa tập trung chọt chọt vào đầu ti của anh, lại khều khều khe khẽ, trêu đùa, “Thế nào, anh ấn vào rất chính xác ha! Nhắm trúng hồng tâm rồi đúng không? “
“Anh là đồ da^ʍ dê biếи ŧɦái. “
Kỷ Thanh hất tay hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, cũng tự tay ấn vào đầu ti của Cố Dần. Đây là một loại trả thù ngây thơ giữa hai người yêu nhau, anh làm cho em xấu hổ thì em cũng phải làm cho anh thấy ngại, tròng trắng của mắt thẹn thùng mà quật cường đỏ ngầu lên nhìn chằm chằm Cố Dần. Anh quá quen thuộc với thân thể của Cố Dần, làm sao đυ.ng vào chỗ nào để khiến vẻ cố tỏ ra bình tĩnh trên mặt hắn bị tan rã đi, Kỷ Thanh chả quá rõ ràng.
Nhưng không có trạng thái quẫn bách do lên cơn kí©ɧ ŧìиɧ như dự đoán. Cố Dần nhíu nhíu mày, cắn môi,
như là đang kiềm chế điều gì.
Kỷ Thanh mới vừa nghĩ đến, trở nên nước mắt lưng tròng.
Tối hôm qua cũng chơi giống vậy, đầu v* Cố Dần muốn bị anh mυ'ŧ đến hỏng, chưa từng buông tha hai bên, dùng tay xoa xoa dùng miệng gặm cắn, chờ đến khi muốn bắn mới dứt ra, tại điểm nhỏ mềm mại trên người hắn điên cuồng ma sát, còn biếи ŧɦái búng búng mấy cái, tiếng vang tanh tách.
Cố Dần không có kêu đau, cũng không có giãy dụa, liều chết vùi mặt vô trong gối đầu, da giường dưới người bị anh nắm đến nhăn nhúm.
Mãi đến lúc Kỷ Thanh bắn ra, còn xấu xa đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ thoa lên trên đầu ti của anh, lúc này mới kêu lên một tiếng đau đớn, nhẹ nhàng kéo bàn tay gây án của Kỷ Thanh, nói giọng khàn khàn, “Cục cưng hôn anh cái coi, đau chết mất. “
Kỷ Thanh lấy lại tinh thần vừa nhìn thấy đầu ti đỏ sưng của Cố Dần thì không chịu nổi,lớn hơn một cỡ so với bình thường, còn loang loáng nước, toàn bộ đều là tác phẩm của anh.
Kỷ Thanh rưng rức khóc đưa miệng đến, còn không dám nằm úp sấp ở trên người hắn, chống người lơ lửng, rất sợ làm đau hắn, khóc rơi cả nước mắt.
“Em làm đau anh tại sao không nói? “
“Anh thấy em cᏂị©Ꮒ phê quá, liền hết đau. “
Cố Dần hôn giống như đứa bé ngậm kẹo, mυ'ŧ lấy môi dưới của Kỷ Thanh nhẹ nhàng kéo kéo ra, lại le lưỡi ngậm vào trong miệng một lần nữa, tỉ mỉ thưởng thức.
Mấy giọt nước mắt của Kỷ Thanh rơi xuống lộp độp trên mặt của Cố Dần, hơi ngứa ngáy, ươn ướt, giống như có một thứ gì chạm nhẹ vào.
Cố Dần thở dài, xoay người đem Kỷ Thanh áp dưới thân thể, liếʍ sạch từng giọt từng giọt nước mắt trên mặt Kỷ Thanh.
“Đừng khóc, em vừa khóc là anh đau lòng lắm. “
Vừa nghĩ tới câu nói này, Kỷ Thanh liền khó chịu muốn chết.
Anh quên mất chỗ đó của Cố Dần còn đau, anh còn tức giận tiếp tục chạm vào.
Kỷ Thanh ngẩng đầu nhìn Cố Dần, Cố Dần cau mày, mím mím môi, vẫn không có kêu đau, ngón tay siết chặt lại, vô cùng bao dung ngắm Kỷ Thanh.
Trong ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều không cần nói.
Là loại cưng chiều khiến người ta đắm chìm trong đó.
Kỷ Thanh rốt cục không nhịn được, cố nén nước mắt rớt xuống, “Không cho phép anh còn như vậy, anh như thế thật đáng ghét, anh để cho em thấy rất khó chịu, em không thích anh như vậy! “
Cái đầu của anh chôn nơi cổ của Cố Dần mà
khóc “Ô ô”, đau lòng hôn lấy Cố Dần, “Anh đúng là chiều em thành hư đốn rồi, anh là thầy giáo giỏi mà, anh dạy em dạy em đi, em không muốn làm học sinh xấu. “
Trong lòng Cố Dần mềm nhũn cả ra.
Anh không muốn nhìn thấy Kỷ Thanh khóc, nhưng lại rất thích Kỷ Thanh khóc, cái mũi sụt sà sụt sịt của Kỷ Thanh, còn có bả vai rung lên, đều đáng yêu đến lạ. Giọng nói nghèn nghẹn như con nít giống như một cây bông gòn, bọc lấy cả trái tim anh, dai dẳng bủa vây xung quanh, cuối cùng hiện ra cho đối phương chỉ là sợi bông mềm mại.
Làm cho em ấy khóc thêm nữa đi!, Cố Dần nghĩ.
Dù sao thời điểm bây giờ cũng thật thích hợp, ánh sáng mờ
ảo mông lung vô cùng đẹp đẽ, giữa bọn họ không ai quấy rối.
Tựa như thời gian yên tĩnh đều vì bọn họ mà dừng lại.
Kỷ Thanh khóc đứt quãng, tựa ở trong lòng Cố Dần lau nước mắt. Cố Dần như có như không hơi hơi vỗ về lưng của anh, giúp anh thuận khí. Bắp thịt Kỷ Thanh luyện rất vững chắc, đường nét phía sau lưng hết sức đẹp mắt, vòng eo thoạt nhìn uyển chuyển chỉ muốn ôm vào, chỗ lõm vào hai bên hông mượt mà khả ái, gợi cảm không gì sánh được.
Lúc làʍ t̠ìиɦ cắn vào ngay chỗ lõm ngay hông ấy, sẽ thấy phản ứng mười phần đáng yêu của Kỷ Thanh.
Kỷ Thanh ở trong ngực hắn run lên một cái, Cố Dần phục hồi tinh thần lại.
Cố Dần nghe được thanh âm buồn buồn của Kỷ Thanh, “Sao mà em suốt ngày khóc hoài, chính em còn ghét bỏ bản thân mình. “
Kỷ Thanh nói xong lời này khóc nấc lên một cái, anh vội vàng đem miệng che, đột nhiên dập đầu vào ngực của Cố Dần không chui ra.
Cố Dần cười ra tiếng thật trầm, “Bởi vì em vĩnh viễn bé là Kỷ Thanh ba tuổi. “
“Anh chớ nói lung tung.” Kỷ Thanh khổ sở tiếp tục nói, “Em cảm thấy, ngoại trừ lúc cᏂị©Ꮒ anh là em như những người đàn ông khác thôi, còn lại em không có giống đàn ông đích thực gì cả. “
Cố Dần: “…??? “
“Em cảm thấy em nên sửa đổi một chút.” Kỷ Thanh thẳng người lên, lục lọi ra khăn giấy mềm xì mũi, hai cánh mũi đã đỏ chót lên, “Chắc anh sẽ không thích để một thằng bánh bèo* như em đè anh đâu… Mẹ kiếp, sao em cứ thích khóc như vậy? “
*Từ gốc tác giả để là nương pháo, ý chỉ con trai có tính cách cư xử ăn nói như con gái
Anh còn cố ý chửi tục để tăng thêm một ít phong cách như một thằng đàn ông lỗ mãng, đây là ý nghĩ rất ngây thơ của anh, Cố Dần cho rằng rất đáng yêu.
Cố Dần ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, “Anh không cảm thấy em có chỗ nào cần đổi, nếu em thích khóc thì không đúng ở đâu chứ. “
Cố Dần dừng một chút, vừa cười vừa nói thêm vào, “Chồng à. “