Viên Thiển không lên tiếng, anh biết Tần Thâm đang dỗ mình thôi.
“Anh đang nghĩ, liệu đêm nay em có tử hình anh tại chỗ không”
Tần Thâm thong thả ngước mắt, tuy hắn là đàn ông, nhưng mắt đẹp cực kỳ, ở trước mặt Viên Thiển gần như không hề bày ra thói chủ tịch, cho nên Viên Thiển chưa từng thật sự cảm nhận khí thế áp bức của hắn. Giờ phút này đối diện với ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy khóe mắt hơi nhướn lên cũng giống như đang quyến rũ.
Bốn chữ “tử hình tại chỗ” vừa vào tai, Viên Thiển đã ngay lập tức cúi đầu.
“Vậy anh đã nghĩ kỹ chưa? Có cho không?” Tần Thâm lại hỏi.
Dưới mặt bàn, ống quần của Viên Thiển bị vén lên từng chút một.
Anh như bị điện giật, từ mu bàn chân đến đầu óc đều tê dại.
“Không cho”. Viên Thiển cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.
“Em biết ngay là anh không cho mà”. Tần Thâm mỉm cười, không hề tức giận tiếp tục ăn “tôm ngọt ngào”.
“Cậu không giận à?”
Viên Thiển nghĩ tới Lâm Thâm ở màn game đầu tiên, cái tính tình ấy, không đạt được mục đích không bỏ qua, tới hiện thực, Tần Thâm lại dễ nói chuyện vậy á?
“Em muốn hỏi anh, gần nhất lúc tự xử, anh đều nghĩ tới em hả?”
Giọng Tần Thâm không nhanh không chậm.
“Cậu nói bậy bạ gì đấy…”
“Em có nói bậy bạ đâu. Anh có thói quen đặt hộp khăn giấy trên bàn ở phòng khách. Cũng hết cách rồi, lớn tuổi lại thường xuyên tăng ca, về đến nhà mệt kinh khủng chỉ muốn ngủ thôi đúng không? Nhưng bởi vì đến với em, trước khi ngủ sẽ nghĩ tới em đúng không?”
Trước đây Viên Thiển không hiểu cái gì gọi là đặt câu hỏi trúng tim đen.
Nhưng bây giờ, mỗi chữ Tần Thâm nói đều đập vào lòng anh.
“Chỉ thay mỗi vị trí khăn giấy thôi! Sao mà trí tưởng tượng của cậu phong phú thế!”
Tần Thâm đúng là không phải người! Viên Thiển nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng, đêm qua anh không ngủ được, nhìn điện thoại rất lâu, tới tận hai giờ đêm vẫn chưa ngủ.
Cầm điện thoại, nhìn tên Tần Thâm, Viên Thiển rất muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại cảm thấy chắc chắn hắn đã ngủ rồi. Càng nghĩ càng khô nóng, dáng vẻ hắn ôm anh, dáng vẻ hắn bất thình lình hôn anh trên tàu điện ngầm, lặp đi lặp lại trong đầu.
Viên Thiển thu dọn chén đĩa trên bàn, vào bếp rửa bát.
Tần Thâm bưng bát đũa còn lại, đi theo sau anh vào bếp.
Viên Thiển đang cúi đầu rửa bát, gáy bất chợt bị vật gì đó ấm áp chạm vào. Viên Thiển còn chưa kịp quay đầu, người đứng đằng sau đã ôm lấy anh.
“Lúc anh nghĩ tới em, có nghĩ đến em hôn anh như thế nào không?”
Tần Thâm nghiêng mặt, trực tiếp hôn lên khóe môi anh, chen vào theo khóe miệng, một cái tay khác nâng cằm Viên Thiển, càng lúc càng phách lối.
Đĩa trong tay Viên Thiển rơi vào bồn rửa, phát ra một tiếng keng, giống như trong đầu bị thứ gì đó đυ.ng vỡ.
Không để ý tới trên tay còn bọt nước rửa bát không, Viên Thiển đẩy Tần Thâm về sau, lại không ngờ Tần Thâm áp về phía trước, bụng Viên Thiển liền tì lên bồn rửa.
“Ưm…”
Viên Thiển không đẩy được hắn, chỉ có thể túm áo sơ mi của hắn, muốn kéo hắn qua một bên. Nhưng không ngờ anh càng kéo, Tần Thâm lại càng dụ dỗ, trực tiếp siết ngang eo Viên Thiển nhấc bổng lên.
“Cậu thả tôi xuống!”
Tần Thâm ném anh vào phòng ngủ, Viên Thiển vừa ngồi dậy, anh đã nảy lên theo đệm.
“Em thả anh xuống rồi đấy”
Tần Thâm cúi người, hai tay kìm mỗi bên mắt cá chân của Viên Thiển, ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Trong mắt hắn không có bất cứ thứ gì khác, giống như mê muội phát điên, nhất định phải ăn sạch Viên Thiển.
“Cậu… Cậu đừng có làm liều…”
Viên Thiển chống khuỷu tay đỡ nửa người trên lùi về sau, không ngờ bị Tần Thâm túm mạnh về. Hắn đè về phía trước, hôn cho Viên Thiển nhũn cả người.
“Anh… Em không làm liều. Là do anh sợ, anh một mình nhiều năm, cái gì cũng do mình gánh vác… Anh lo nhỡ đâu quen thuộc với em rồi, em lại bỗng nhiên rời đi không ở bên cạnh anh nữa, anh phải làm sao bây giờ? Đúng không?”
Mặt Viên Thiển đỏ bừng. Tần Thâm tới gần tai anh, hôn đến mức anh muốn chui vào trong chăn, nhưng vẫn bị Tần Thâm tóm ra.
“Vậy để em nói cho anh, em mới là người sợ hãi lo lắng kìa. Tuy em nhỏ hơn anh, nhưng đã gặp rất nhiều kẻ gian tà và ý đồ xấu … Em biết nếu một ngày nào đó anh cảm thấy em quá giỏi mưu mô, không lương thiện như anh nghĩ, đều có thể trở thành lý do anh vứt bỏ em. Anh sợ cái gì?”
Tần Thâm vừa hôn tai Viên Thiển vừa nói khẽ.
Mỗi một chữ đều như thuận miệng nói ra, nhưng Viên Thiển lại biết những ý tưởng này đã được Tần Thâm suy nghĩ trong đầu vô số lần.
Tần Thâm mất cha mẹ từ nhỏ, một mình hắn đi học bên ngoài, từ bé đã độc lập.
Tần Lão Tà vừa mất, hắn đã phải trở về chủ trì toàn cục, có lẽ lý tưởng cuộc đời của hắn cũng chẳng phải Khôi Khoát Thiên Hạ, bây giờ lại bị vây ở trong, tranh đấu với đám lão yêu quái trong hội đồng quản trị.
“Giờ tôi hối hận rồi…” Nửa gương mặt của Viên Thiển vùi trong gối, rầm rì.
“Hối hận cái gì?” Tần Thâm đuổi theo hôn.
Cổ Viên Thiển lộ ra, lọn tóc rơi trên gối, Tần Thâm nhìn mà cổ họng nóng như bắt lửa, thiêu đốt toàn thân vừa khô vừa ngứa.
“Đáng lẽ phải cho cậu mua cái hộp màu xanh kia…”
Tần Thâm khựng lại, hôn càng dữ hơn.
“Anh, em đã bảo em không thích dùng cái đó mà…”
Tối hôm ấy Viên Thiển không biết mình ngủ lúc nào.
Trước kia lúc Tần Thâm ỳ ra ở đây không đi, thì hắn lại chui vào lòng Viên Thiển. Tối ấy, Tần Thâm quả thực biếи ŧɦái, ôm Viên Thiển rất chặt, chỉ kém chưa siết cho tắt thở.
Đời này Viên Thiển cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là “du͙© vọиɠ chiếm hữu”.
Cũng may hôm sau là cuối tuần, Viên Thiển không cần phải dậy sớm, cả người làm ổ trong chăn, người lại nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Bởi vì anh bị Tần Thâm giày vò không có phản ứng, thằng nhóc này còn không biết xấu hổ dán vào lỗ tai anh nói: “Sao anh lại ngủ rồi?”
Viên Thiển muốn đánh hắn, cái kiểu đánh chết ấy, nhưng ngón tay không nhấc lên nổi.
Cũng may Tần Thâm không khốn nạn, nên lau nên rửa đều làm sạch sẽ.
Dường như hắn không có mấy cái thói hư tật xấu giàu N đời chờ được người phục vụ, mà rất chịu khó cần mẫn. Điểm ấy, Viên Thiển vẫn rất hài lòng.
Tần Thâm căn bản không ngủ, không giày vò được Viên Thiển thì ôm anh ngắm.
Mãi đến hơn mười giờ sáng, bên ngoài chung cư vang lên tiếng đập cửa. Tần Thâm còn đang lo Viên Thiển sẽ bị đánh thức, nhưng Viên Thiển ngủ rất say. Tiếp đó điện thoại Viên Thiển ném ở ngoài phòng khách đổ chuông.
Bấy giờ Tần Thâm mới vén chăn lên, ra khỏi phòng ngủ, cầm điện thoại của Viên Thiển lên nhìn, tên hiển thị bên trên là Dương Giai.
Tần Thâm mặc quần áo của mình vào, sau đấy mở cửa, thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi ca-rô, tóc hơi bù xù, đeo kính đen, bị cận rất nặng.
Đối phương trông thấy Tần Thâm thì ngẩn người, hơi lắp bắp: “À ừm… Đây không phải nhà Viên Thiển ư? Tôi có đi nhầm chỗ không?”
“Anh là Dương Giai?” Tần Thâm hỏi.
“Tôi… Tôi là…”
“Anh vào đi. Hôm qua Viên Thiển hơi khó chịu, bây giờ vẫn còn đang ngủ”
Tần Thâm nở nụ cười hiểu biết, nhã nhặn lịch sự mời Dương Giai vào.
“Vậy thì… để hôm nào tôi lại tới tìm cậu ấy, tôi…” Dương Giai không giỏi giao tiếp với người xa lạ, biểu hiện hơi căng thẳng.
“Không sao. Chắc là anh tới tìm anh ấy nói về chuyện con chip đúng không? Đã xin bằng sáng chế, nhưng lại bị công ty KC Mỹ chèn ép?”
“A Thiển nói với cậu rồi? Cậu… Cậu…”
Tần Thâm bưng một tách cà phê, đưa cho Dương Giai: “Công việc của anh ấy khá bận rộn, về nhà chỉ ăn cơm rồi đi ngủ, nên là không có máy pha cà phê. Cà phê hòa tan, anh không ngại chứ?”
“Không ngại, cảm ơn”
Dương Giai bưng tách cà phê, lại cúi đầu, không biết để tay chỗ nào.
“Anh giống Viên Thiển, đều tốt nghiệp Viện công nghệ California, khác là Viên Thiển tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì trở về, anh thì học lên tiến sĩ. Anh vốn có thể chọn ở lại một công ty công nghệ cao của Mỹ, nhưng anh lại lựa chọn tự chủ lập nghiệp cùng các bạn học”
Dương Giai ngẩn người, không ngờ đối phương lại biết chuyện của mình.
“A Thiển nói với cậu à? Cậu… cậu có phải là bạn của A Thiển không?”
Tần Thâm cười: “Ngoài game thực tế ảo, chuyện các anh làm bây giờ mới là giấc mơ của Viên Thiển. Chắc là anh ấy đầu tư cho bọn anh không ít nhỉ?”
Dương Giai im lặng không nói tiếp.
“Muốn các anh chống lại việc thu mua của KC, cần bao nhiêu vốn?” Hai tay Tần Thâm khoác hờ trên đầu gối, cả người hơi ngả về phía trước, trông như là bạn của Dương Giai.
“Con… con số này…” Dương Giai xòe tay ra.
“Năm trăm triệu? KC dữ thế?” Tần Thâm gõ ngón tay trên đầu gối.
“Không… không phải… là năm mươi triệu”
“Ồ”. Tần Thâm cong vành môi, “Anh tìm tới Viên Thiển, chắc không phải để anh ấy đầu tư giúp anh chứ?”
“Trong số những người thạo kỹ thuật, cậu ấy rất giỏi quản lý, tài vụ, marketing… Những thứ này bọn tôi đều không làm được…”
“Nhưng anh ấy đã ở Khôi Khoát Thiên Hạ rất nhiều năm, mấy cái đó anh ấy đều biết”. Tần Thâm duỗi tay ra với Dương Giai, “Năm mươi triệu, tôi có thể đầu tư cho các anh”.
Dương Giai tí nữa đổ cà phê trong tay.
“Cái… cái gì? Cậu…”
“Chuẩn bị hợp đồng đi, đừng để bị KC đè chết, tôi còn phải trông cậy vào các anh để trở mình đấy”
Viên Thiển tỉnh vì đói, lúc anh rời chăn ngồi dậy, toàn thân đều đau nhức, vừa mới chạm đất, hai cái đùi run rẩy đứng không vững.
Lúc đầu rất muốn đánh Tần Thâm thành cái đầu heo, nhưng anh lại loáng thoáng ngửi thấy mùi gạo truyền tới từ trong bếp.
Anh vịn tường đi ra ngoài, đi vào bếp, thì thấy Tần Thâm vừa nấu gì đó vừa gọi điện thoại, có thể nghe thấy hình như là chuyện gì phiền phức. Tần Thâm ép giọng rất thấp, như là sợ đánh thức Viên Thiển.
“Anh tỉnh rồi à? Có đói bụng không?” Tần Thâm quay đầu lại, muốn hôn Viên Thiển.
Viên Thiển nhớ lại đêm qua bị tên này hôn đến mức mặt sắp sưng phù, vội vàng né đi.
“Ơ, mới có một tối mà anh đã chơi chán em rồi à?”
Mặt Viên Thiển xoát cái đỏ lên: “Ai chơi ai cơ!”
“Em chắc chắn không dám chơi anh rồi”
Nói xong, Tần Thâm bưng canh nấu xong ra, còn kéo ghế giúp Viên Thiển.
Viên Thiển ngồi xuống, nhìn Tần Thâm xoay người đi bê thức ăn, đột nhiên cảm giác đây có lẽ chính là cảm giác có gia đình nhỉ.
Tần Thâm ngồi ở đối diện, nhấc đũa, nói với giọng tùy ý: “Nay Dương Giai của Nạp Hồng Tech tới tìm anh đấy”.
Viên Thiển dừng lại, chuyện anh muốn rời Khôi Khoát Thiên Hạ, có phải Tần Thâm đã biết rồi không?
“Anh nói xem chúng ta có duyên phận không chứ?” Tần Thâm cười nói.
“Hả?”
“Lúc mấy người các anh vừa làm vừa học ở California, chẳng phải đang chế tạo loại chip kia ư? Khi ấy quỹ giúp đỡ các anh, chính là quỹ cha mẹ em khi còn sống thành lập”
Viên Thiển ngẩn người: “Thật ư?”
“Ừm, thật. Cho nên… Anh có điều gì muốn nói với em không?” Tần Thâm chống đũa, cười nhìn về phía Viên Thiển.
Viên Thiển cúi đầu, như hạ quyết tâm, lúc ngước mắt nhìn về phía Tần Thâm, nhiều thêm sự quả quyết: “Anh muốn rời Khôi khoát, vào Nạp Hồng Tech”.
Tần Thâm nghiêng mặt đi cười, Viên Thiển cứ tưởng hắn đang tự giễu, nhưng không ngờ nụ cười của hắn rất rộng lượng, khiến người ta không khỏi động lòng.
“Anh có biết không, ban đầu em muốn đi cùng anh cho tới khi qua màn, sau đó mới hỏi lại rốt cuộc anh muốn séc, hay là em”
“Em không bị sao đấy chứ? Đáp án này mà còn phải hỏi nữa à?” Viên Thiển tức giận trừng hắn.
“Vậy là anh sẽ chọn em hử?” Tần Thâm hỏi lại.
“Tất nhiên là chọn séc rồi! Anh không chọn em, em cũng sẽ dính chặt lấy”
Tần Thâm che mặt, hắn biết những gì Viên Thiển nói là sự thật.
“Mà quan trọng hơn là, chọn em, anh và em còn có thể chia tay. Chọn séc, có chia tay séc vẫn là của anh”
“Anh nói có lý quá, ngay cả tư cách tức giận em cũng không có”. Tần Thâm sờ tim, đau đớn quá đi.
“Bây giờ «Chinh phục Boss» đã có mô hình ban đầu, tuy anh không biết nguyên nhân em tạm dừng closed beta là gì, nhưng giá trị của anh ở Khôi Khoát Thiên Hạ đã chẳng còn nhiêu. Nhưng Nạp Hồng Tech cần anh. Anh thạo kỹ thuật, hiểu ý tưởng của toàn bộ đội ngũ Nạp Hồng, kinh nghiệm mấy năm nay ở Khôi Khoát Thiên Hạ cũng cho anh biết rất nhiều thứ mà nghiên cứu viên bình thường không biết. Bọn họ đã hoàn thành rất tốt việc nghiên cứu chip tới bước này, điều cần thiết bây giờ là có người vận hành thay họ, để cái chip đó đi ra khỏi phòng thí nghiệm”
“Anh thẳng thắn với em như vậy em vui lắm, cho nên em cũng sẽ thẳng thắn với anh. Em đã đồng ý cho Dương Giai năm mươi triệu, để Nạp Hồng Tech đối phó với việc chèn ép thu mua của KC”
Viên Thiển ngẩn người: “Đừng… đừng bảo là em…”
“Đây không phải là cửa hàng vợ chồng ư? À, không đúng, cửa hàng chồng chồng chứ. Không phải em lấy tiền đập vào giấc mơ của anh, mà bởi cái chip này cũng liên quan đến giấc mơ của em. Mong anh nắm chắc, tuyệt đối đừng đem quyền tự chủ cho người khác”. Tần Thâm vươn tay về phía Viên Thiển, “Gửi tới giấc mộng của em và anh”.
Khi anh nắm tay Tần Thâm, anh chợt hiểu trên đời này có lẽ rất khó tìm được một người hiểu rõ con người anh như Tần Thâm.
Không liên quan đến tiền tài, anh và Tần Thâm trao đổi và tán thưởng nhau về mặt tư tưởng.
Không liên quan đến tuổi tác, cũng không có nhiều quan hệ với cái gọi là tiền, anh và hắn vốn bình đẳng.
“Cũng may là tối qua em ngủ được với anh. Chứ không ngày nào đó anh một bước lên mây, vứt bỏ em, thì em lỗ chết rồi”. Tần Thâm nói.
“Anh muốn đánh em lắm đấy”
“Vậy mình thương lương đi, em muốn ở đây”. Tần Thâm nói.
“Hả? Nhà em chắc chắn lớn hơn của anh nhiều? Em ở đây làm gì?” Viên Thiển không hiểu hỏi.
“Còn phải nói nữa, ngủ anh chứ sao. Nhà em lớn quá, từ phòng bếp đến phòng ngủ xa như thế. Em thích kiểu như nhà anh, em nấu cơm, vừa quay đầu là có thể thấy ngay dáng vẻ anh ngủ”
“Anh không muốn”
“Vì sao?”
“Nhìn em có vẻ sống sang trọng lắm, chung cư của anh không chứa nổi đồ đạc của em”
“Em chỉ muốn trông coi anh thôi”
“Em trông coi anh làm gì?”
“Anh chưa xem khảo sát hiện nay hả? Mẫu đàn ông từng trải trưởng thành, lại còn là quản lý cấp cao của công ty niêm yết như anh, dễ bị mấy cô bé bổ nhào nhất đấy”
Viên Thiển đang uống canh sặc nổ phổi.
“Em nói xằng xiên cái gì đấy”
“Em không nói xằng xiên mà”
“Nếu mà nói thế, em mới càng dễ vượt rào chứ? Trẻ tuổi nóng tính, t*ng trùng tràn não!”
“Không phải phụ nữ nào cũng có gan chọc em đâu. Nhưng anh thì khác, tính tình anh mềm mỏng, đẩy cái là ngã”
Tần Thâm vung tay lên, nói bằng ngữ điệu hết sức nghiêm túc.
“Em mới đẩy cái là ngã ấy!”
Hai người bỗng giương cung bạt kiếm, Viên Thiển đập đũa. Kết quả chờ tới lúc Viên Thiển phản ứng lại, anh đã đẩy Tần Thâm ngã xuống ghế sô pha. Viên Thiển càng nổi khùng, Tần Thâm càng cười vui vẻ.
Hay rồi, thứ bảy cũng đừng mong nghỉ ngơi cho tốt.
Thứ hai, Viên Thiển tới bộ phận nhân sự nộp đơn từ chức.
Cả bộ phận marketing III như sụp đổ, cầu xin Viên Thiển đừng rời đi.
Tin tức này rất nhanh đã truyền tới bộ phận pháp lý, Giản Hàn tự mình gọi điện thoại hẹn Viên Thiển tới trò chuyện.
Trong thang máy, Viên Thiển lại gặp được Đàm Tử, Đàm Tử cũng bảo muốn tìm Viên Thiển trò chuyện.
Chờ tới khi đến văn phòng của Giản Hàn, phát hiện Trang Vực cũng tới.
“Anh Thiển à, mới qua một tuần mà anh đã thình lình muốn từ chức rồi, có phải cãi nhau với A Thâm không! Em biết A Thâm trẻ tuổi nóng tính, không có chừng mực, lại không tiết chế, nhưng mà cậu ta…” Giọng điệu của Trang Vực nghe thì thành khẩn, lại không giấu được cái vẻ cười trên nỗi đau của người khác trong mắt y.
“Mấy người biết cậu ấy không có chừng mực lại không tiết chế, vậy thì nhờ mọi người tiêu hao nhiều tinh lực của cậu ấy hơn”. Viên Thiển biết nếu anh xấu hổ thì sẽ theo ý Trang Vực, cho nên biểu cảm trên mặt không hề dao động.
Trang Vực còn muốn nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Viên Thiển, ai ngờ người ta cực kỳ lạnh nhạt, chỉ có thể thất vọng uống một ngụm trà.
“Sao trà này lạnh thế?”
“Người đi trà lạnh, cậu không hiểu ý à?” Giản Hàn nhướng mày.
Ý là tôi mời cậu đi, sao cậu còn ỳ ra.
“Chúng ta chơi game cùng nhau, ăn ý như thế, tất cả mọi người đều coi anh là anh em… Đừng đi có được không…” Đàm Tử cực kỳ không nỡ.
“Cảm ơn cậu. Trong những người này, cũng chỉ có cậu là tốt nhất”. Viên Thiển nói.
“Không phải cậu ta tốt mới thành khẩn giữ anh lại vậy đâu, chẳng qua là cậu ta sợ A Thâm thôi, A Thâm tóm cậu ta trút giận”. Trang Vực không hề nể nang vạch trần.
“Anh đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Thật ra «Chinh phục Boss» tạm dừng closed beta, hẳn anh có thể đoán được A Thâm gặp vấn đề. Lúc này anh muốn rời Khôi Khoát Thiên Hạ sẽ khiến nó thấy khổ sở”. Giản Hàn mở miệng bảo.
“Vấn đề mà cậu nói, có phải hợp tác kỹ thuật với KC Mỹ rất có thể sẽ chấm dứt, hoặc là đối phương muốn tăng giá không?”
Đây là cơ mật, mà đến bây giờ vẫn chưa nổi lên, tất cả mọi người đang suy đoán KC sẽ không ngốc đến mức cắt đứt với Khôi Khoát, nhưng có ai biết phía sau KC, ông Chu lại chính là cổ đông lớn chứ? Ông ta muốn lợi dụng KC để chèn ép Tần Thâm.
Giản Hàn đối với việc này im lặng, Trang Vực và Đàm Tử cũng không nói gì.
“Các cậu yên tâm đi, Tần Thâm kiên cường lắm. Tận thế cậu ấy vẫn có thể mở rượu vang tận hưởng sự cô độc. Mấy cậu có tin, tối nay tôi về nhà, tủ quần áo đã bị cậu ấy chiếm hết không?” Viên Thiển hừ nhẹ, về việc Tần Thâm sẽ khổ sở, anh tuyệt đối không tin.
“Ồ ——” Ba người hiểu rõ gật đầu.
“Vậy anh phải cẩn thận đấy, cái tuổi của cậu ta… phóng túng không bị trói buộc mà!” Bây giờ Trang Vực lại lo lắng cho Viên Thiển.
Ngay cả Giản Hàn cũng bưng tách cà phê nhìn anh.
Một tuần sau, Tần Thâm đứng trên sân thượng tầng mười, nhìn Viên Thiển bưng thùng giấy đi ra khỏi cửa Khôi Khoát Thiên Hạ.
“Có phải cực kỳ không nỡ, muốn bắt về nhốt lại không?” Giọng nói hờ hững vang lên.
Tần Thâm không cần quay đầu cũng biết là Giản Hàn.
Trang Vực đi tới một bên khác của Tần Thâm, châm thuốc, híp mắt nhìn dáng vẻ Viên Thiển giơ tay bắt taxi: “Chậc chậc, trước đây không nhận ra, eo hông của anh Thiển chúng ta được phết, chân cũng dài nữa”.
Đàm Tử đứng phía sau Tần Thâm, đã có thể cảm giác được áp suất thấp quanh người hắn.
Cậu ta nuốt nước miếng, tất cả mọi người đều kɧıêυ ҡɧí©ɧ, à, không phải, an ủi, mình cũng phải an ủi mới được.
“À thì… Anh Thiển tuy đẹp trai lại có sức hấp dẫn, nhưng mấy cái đồ diêm dúa lòe loẹt bên ngoài chắc chắn không lả lơi như A Thâm mày…”
Đàm Tử càng nói, giọng càng nhỏ.
Trang Vực cúi đầu, buồn cười.
Giản Hàn liếc Tần Thâm, “Đi thôi đồ lả lơi, lát phải họp rồi”.
“Ừ, tối qua nhà tao ăn lẩu đi”. Tần Thâm xoay người lại.
“Ăn lẩu? Không phải mày kêu đồ đạc nhà mày cao cấp quá, nồi lẩu không xứng với chúng hả?” Đàm Tử không hiểu nói.
“Bây giờ tao ở cùng với Viên Thiển rồi. Nhà anh ấy chính là nhà tao”. Tần Thâm đáp.
“Show ân ái, chết nhanh”. Giản Hàn rời đi không nể nang.
“Gần đây dạ dày của tôi không tốt, không ăn lẩu được”. Trang Vực cũng quay người rời đi.
“Ặc… Tao… tao cảm thấy mấy cái ghế nhà anh Thiển chắc không to lắm… không chứa nổi tao…”
Tuy Đàm Tử rất thích ăn, nhưng cậu ta biết tùy mặt gửi lời. Trang Vực và Giản Hàn đều không đi, cậu mà đi, chắc chắn bị úp cho một chậu thức ăn cho chó, vẫn không nên đi tìm ngược thì hơn.
Viên Thiển cứ thế rời khỏi Khôi Khoát Thiên Hạ, mình anh đi thì thôi, còn cạy cả Lục Chân theo. Đàm Tử tỉnh ngộ nước mắt nước mũi giàn giụa, nằm nhoài trên mặt bàn của Tần Thâm, muốn Tần Thâm giữ Lục Chân lại.
“Người Viên Thiển muốn, tao đều cho”. Đây là câu trả lời của Tần Thâm.
Nhóm trợ lý của văn phòng chủ tịch đều phát hiện, chủ tịch Tần của họ thay đổi rồi. Hàng ngày đi vào đưa tài liệu luôn phát hiện Tần Thâm đang search nào là thực đơn dưỡng sinh, rồi nào là “bàn về tính dẻo dai” trên điện thoại, lại nhìn nội dung, Amanda đỏ bừng mặt lui ra ngoài.
“Tôi cảm thấy gần đây A Thâm không vui, liệu có phải cãi nhau với Viên Thiển không nhỉ?” Đàm Tử đang thảo luận trong group nhỏ ba người trên Wechat.
Trang Vực trả lời: “Chắc là phương diện sinh hoạt nào đó không mấy hài hòa chăng?”
Giản Hàn hiếm khi thảo luận cũng gia nhập: “Đâu chỉ không hài hòa, mà căn bản là không có”.
Trang Vực: “Xem ra Hàn Hàn có tin nội bộ hả? Bọn họ định chia tay hay ly hôn thế?”
Giản Hàn: “Tống Hồng gặp được Viên Thiển bên Mỹ, có vẻ như Nạp Hồng Tech đang cứng với KC, thủ đoạn của KC khá bẩn, nhưng bị Viên Thiển phản dame kiện lại đòi bồi thường”.
“Phản dame đối thủ này kia, sao mà giống thủ đoạn của A Thâm thế nhỉ. Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng, anh Thiển của chúng ta cũng học xấu rồi”. Đàm Tử cảm thán.
“Gì mà học xấu? Phải nói là ‘thấy heo chạy nhiều, cũng biết ăn thịt heo như nào’.” Trang Vực lại bắt đầu phấn khởi cười trên nỗi đau của người khác.
“Ai là heo cơ?” Đàm Tử lại hỏi.
“A Thâm đó”. Trang Vực đáp.
Dạo gần đây đúng là Tần Thâm không sao vui nổi, mỗi tối về nhà, hắn thu quần áo bên ngoài, là áo sơ mi âu phục phẳng phiu cho Viên Thiển, còn nấu cơm đổi nhiều món đa dạng cho anh.
Nhưng đối thoại thường ngày là như vầy:
“Anh ơi, tối nay anh về nhà không?”
“Xin lỗi nhé A Thâm, bên anh vẫn bận lắm, quên mất không điện cho em. Em ăn trước, ngủ sớm đi”
“À, được rồi”
Đối thoại trong phòng ngủ thường ngày là như vầy:
“Anh ơi, em muốn hôn anh”
“Ừm…” Viên Thiển ôm hắn, hôn hai cái trên mặt hắn.
Tần Thâm đang muốn tiếp tục, Viên Thiển đã tựa cằm trên vai hắn thϊếp đi.
Còn ngủ đến là ngon lành an nhàn.
Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, Tần Thâm đau lòng muốn chết, cũng chẳng đành lòng giày vò người ta nữa, chỉ lật anh lại hôn mấy cái cho đã thèm rồi ôm đi ngủ.
Tần Thâm cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là bất đắc dĩ đắp chăn bông nói chuyện thuần khiết.
Bọn họ ngay cả nói chuyện phiếm cũng giảm, trực tiếp tắt đèn đi ngủ.
Viên Thiển của hắn ngày nào cũng làm việc tới muộn như thế, những nhân viên của Khôi Khoát Thiên Hạ tại sao có thể lười biếng được chứ?
Thế là, toàn bộ Khôi Khoát Thiên Hạ chìm trong sự u ám, ngày nào chủ tịch cũng không về nhà, luôn có thể giày vò sinh sự.
“Báo cáo của tôi sửa lại mười lần rồi!”
“Kế hoạch của tôi bị phủ nhận mười một lần lận!”
“Tôi đã báo giá sắp low xuyên tâm trái đất rồi, nhưng bên trên vẫn cảm thấy chưa đủ low!”
Mà bầu không khí của hội đồng quản trị cũng khá căng thẳng, bởi vì công ty KC Mỹ đã cắt đứt với Khôi Khoát Thiên Hạ, rõ ràng bày tỏ muốn tăng phí dịch vụ kỹ thuật lên ba mươi phần trăm, nếu không sẽ chấm dứt dịch vụ công nghệ nén dữ liệu.
Ông Chu dẫn theo cả đám chất vấn Tần Thâm.
“A Thâm à, không phải ông Chu không giúp cháu, cháu nhìn chuyện của cháu đi… Nếu chúng ta thật sự cắt đứt với KC, game thực tế ảo chuẩn bị tám năm sẽ hoàn toàn hết hy vọng, giá cổ phiếu cũng giảm mạnh. Ngoài KC ra, còn có rất nhiều nguyên lão chúng ta không hài lòng với cháu, cảm thấy cháu quá mạo hiểm, vẫn cần học hỏi kinh nghiệm”
Ngụ ý chính là con nít lui ra, nhường vị trí lại.
Tần Thâm gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối mình, như thể không để sự uy hϊếp của mấy vị nguyên lão ở trong lòng.
Ông Chu đến điểm thì ngừng, mấy thành viên hội đồng quản trị phía sau ông ta không nhịn được.
“Chủ tịch Tần à, cậu phải suy nghĩ vì tình hình chung! Từ sau khi tạm dừng closed beta, cổ phiếu của Khôi Khoát vẫn đang rớt!”
“Những công ty khác cũng đang làm game thực tế ảo, nhiều lắm là muộn hơn chúng ta hai năm là có thể cho ra mắt rồi, nếu bọn họ nhận được sự trợ giúp của KC vượt lên phát hành game trước, chúng ta sẽ hoàn toàn hết hy vọng”
Tần Thâm nghiêng mặt sang, nhìn về phía Giản Hàn: “Các bác các chú này có thể khiến tôi mất chức không?”
Giản Hàn ở bên cạnh nở nụ cười nhạt: “Chưa đủ”.
Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt của mấy thành viên hội đồng quản trị nháy mắt rất khó coi.
Ông Chu nện gậy ba-toong lên mặt đất: “Chẳng lẽ ông còn chưa đủ à?”
Vẻ mặt của Tần Thâm và Giản Hàn đều chưa từng thay đổi.
“Nếu ông Chu phát huy sức kêu gọi của mình, miễn cưỡng có thể vượt tuyến. Nhưng nhỡ triệu tập hội đồng quản trị lại không kéo được A Thâm xuống khỏi cái ghế chủ tịch thì lại lúng túng. Tôi khuyên ông Chu vẫn nên suy nghĩ lại thì hơn”. Những lời bộc trực của Giản Hàn khiến người ta không nói nên lời.
“Được. Thế thì hội đồng quản trị nửa năm sau thấy kết quả cuối cùng”
Nói xong, ông Chu liền rời đi.
“Mày chết chắc rồi”. Giản Hàn nói.
“Sợ cái gì, không làm được chủ tịch, tao vẫn có thể về nhà ăn bám mà”. Tần Thâm lấy điện thoại ra, không biết làm cái gì.
Viên Thiển vừa mới nhìn bảng báo cáo tài chính chợt nghe bên ngoài cửa phòng làm việc vang lên tiếng kinh ngạc.
Mấy đàn anh đẩy anh ra cửa bảo: “A Thiển! Phải chú có bạn gái rồi không! Có người tặng hoa cho chú này!”
Viên Thiển nhìn, kinh kinh, đúng 999 đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp ướŧ áŧ, đúng lúc có đàn anh dị ứng phấn hoa đang hắt xì bạt mạng.
Bên trong hoa có một tấm thiệp, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ: Anh ơi, chừng nào thì anh về nhà, buổi tối một mình em không ngủ được.
Viên Thiển ho trà cẩu kỷ vừa uống ra.
Phô trương như này, nhìn cái chính là phong cách muốn gây sự trước của Tần Thâm.
Hắn càng như thế, Viên Thiển càng không dám về nhà ngủ. Tuần trước tối muộn về nhà tắm rửa sạch sẽ uống canh hắn nấu, cả quá trình, hắn đều dựa lưng vào ghế, để lại cho Viên Thiển đủ không gian an toàn, khóe miệng mỉm cười, nói “Anh uống từ từ thôi”.
Viên Thiển không uống chậm được!
Ánh mắt Tần Thâm sắp xám ngắt rồi!
Viên Thiển hít một hơi, nhắn lại Wechat: A Thâm à, qua mấy ngày nữa phải lên sàn rồi, có hơi bận chút. Em đi ngủ sớm đi.
Cứ tưởng Tần Thâm sẽ bất mãn muốn anh về nhà, ai ngờ hắn gửi lại tin nhắn thoại: Anh à, vậy anh cố gắng kiếm tiền nhé. Em muốn về nhà ăn bám.
Một câu, Viên Thiển nghe đi nghe lại mấy lần.
Giọng Tần Thâm trầm lắng quyến rũ, cuối câu hơi có ý làm nũng, có thể nói ra bằng giọng nói và ngữ điệu nghiêm túc của hắn, Viên Thiển không khỏi run sợ.
Anh biết áp lực Tần Thâm phải đối mặt, cũng biết Nạp Hồng Tech có khi có thể giúp được Tần Thâm, như vậy anh càng phải cẩn thận, không thể có bất kỳ sơ suất nào.
Anh cũng không biết, mấy ngày nay Tần Thâm vẫn luôn chú ý tiến triển bên anh, tất cả những kẻ đằng sau muốn ngáng chân gây rắc rối đều để Giản Hàn lặng lẽ xử lý.
Cho nên ngày Nạp Hồng Tech thành công lên sàn, toàn bộ dân kỹ thuật và nhóm kỹ sư của công ty nước mắt đầy mặt, tới tối khánh công, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Dương Giai nói: “Nếu tôi lại không thành công nữa, vợ tôi sẽ phải chịu đựng theo tôi… Cô ấy cũng có tóc bạc rồi…”
“Rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, người ta đã có hai đứa, cuối cùng em cũng có thể về đẻ một đứa!”
“Tôi có thể đi xem mắt tìm vợ rồi!”
Sau đó mọi người lại nhìn về phía Viên Thiển.
“Anh Thiển! Lần này anh kết hôn phải không? Bọn em nghe Lục Chân bảo rồi, anh tìm được bạch phú mỹ! 999 đóa hoa hồng không phải thứ cô nàng bình thường sẽ tặng!”
“Bạn gái cậu chắc chắn rất sùng bái cậu! Hơn nữa trước giờ không gọi điện làm phiền cậu, hiểu chuyện thật đấy!”
“Còn biết nấu canh nữa chứ! Canh bồ câu lần trước thơm thế cơ mà!”
Viên Thiển càng nghe càng ngượng.
Thay vào đó Lục Chân là người biết tình hình thực tế, bắt đầu vô sỉ trêu Viên Thiển.
“Đối tượng của anh Thiển nhà mình ấy mà, chân dài mét tám, xe sang biệt thự là tiêu chuẩn thấp nhất, quan trọng hơn là không cho người khác bắt nạt anh Thiển, ai nói anh Thiển sai thì đều gió tanh mưa máu!” Lục Chân uống hơi nhiều, không giữ được mồm miệng
Một đàn anh khác cảm thấy thật đáng tiếc.
“Anh còn định giới thiệu em gái mình cho chú cơ! Đi đâu tìm được đàn ông tốt như chú! Giữ mình trong sạch lại có năng lực chứ! Hay là chú suy nghĩ chút đi… Bạch phú mỹ khá là hưởng thụ cuộc sống yêu đương tự do… Giờ thích chú cho nên vội vã, qua một thời gian ngắn tìm được một người có thể đi du lịch dạo phố làm đẹp cùng cô nàng, biết đâu đấy lại chẳng cần chú nữa”
“Đúng đấy… bạn gái của cậu đáng tin không? Anh từng gặp em gái lão Hà rồi, có văn hóa lại dịu dàng hiền lành…”
Dương Giai ít nhiều cũng đoán được Viên Thiển ở bên ai, cũng biết người ta đã đầu tư cho công ty bọn anh bao nhiêu tiền, ngay cả các cổ đông khác cũng là chàng trai ấy giao tiếp mời tới nhập cổ phần. Nếu mà cạy góc tường của cổ đông lớn, bọn anh cũng phải đóng cửa luôn!
“Thôi mấy anh đừng có ý đồ với anh Thiển nữa! Người ta đã bị ăn sạch sành sanh từ lâu rồi! Đã thế còn sờ không thể đánh trả, cắn không thể cãi lại…” Lục Chân cười ngốc nói.
“Tiểu Lục này! Anh Thiển ở cùng ai cậu nói rõ luôn đi!”
“Mấy cô gái khác còn có hy vọng không cậu cũng nói thẳng đi!”
Mọi người trêu chọc một hồi, Lục Chân không chịu nói, Viên Thiển cũng im lặng, hai người liền bị rót thành chó. Quan trọng là mọi người đều vui, không ai phiền lòng.
Chờ tới hơn hai giờ, Viên Thiển đã nôn hai lượt, được Dương Giai đỡ ra cửa KTV.
Vừa ra đến cửa, đã thấy một chiếc SUV đen đỗ ở đó, cửa vừa mở ra, bước xuống trước là một đôi chân dài mặc quần tây màu đen, tiếp đó là một người trẻ tuổi thân hình thon dài to cao đóng cửa xe lại, tùy ý đi tới.
“Anh Dương, em tới đón anh ấy về nhà”
Tần Thâm nở nụ cười nhã nhặn, nhưng không khỏi khiến đám kỹ sư tỉnh táo.
“À… Ờ… Giao cho cậu…”
Tần Thâm cúi đầu xuống trước, vòng cánh tay của Viên Thiển lên cổ mình, sau đó xốc cả người bế lên.
Tất cả mọi người hoa mắt.
“Khỏe kinh…”
“Sống lưng tốt thật…”
“Tuổi trẻ đúng là khiến người ta gato…”
“Đội mình cũng mua thẻ tập gym đi…”
“Mua thẻ cậu cũng để đó cho bám bụi thôi…”
“Cậu chàng kia là ai thế?”
“Cứ mang anh Thiển đi như thế… không nguy hiểm chứ?”
Dương Giai khụ một tiếng, nhấc kính: “Đó là… cha đầu tư có thực lực nhất của chúng ta…”
Mọi người kinh ngạc đến ngây người.
“Vậy là không phải bạch phú mỹ…”
“Mà là cao phú soái…”
“Tôi còn định bảo lão Viên giới thiệu bạch phú mỹ khác cho mình chứ, xem ra… thôi quên đi…”
Cả đêm, Tần Thâm đều chăm sóc Viên Thiển, lúc thì giúp anh ói, lúc lại tắm rửa thay quần áo cho anh, vất vả lắm Viên Thiển mới nằm xuống, Tần Thâm ngồi ở cạnh anh, sờ trán anh nói: “Bảo anh đắc ý vênh váo. Giờ thì hay chưa, anh đường làm quan rộng mở, em thì bốn bề thọ địch…”
Không biết có phải Viên Thiển nghe được lời của hắn không mà ôm lấy cánh tay hắn, còn cọ mặt mình trên mu bàn tay hắn.
“A Thâm đừng sợ… A Thâm đừng sợ… Anh sẽ nuôi em… Cho em mỗi ngày dạo phố mua sắm làm đẹp…”
Tần Thâm vui vẻ, nhìn Viên Thiển rất lâu, hôn mấy cái trên mặt anh: “Em không thích dạo phố làm đẹp, em chỉ muốn mỗi ngày thấy anh. Giặt quần áo nấu cơm cho anh thôi”.
“Được… rồi em lại sinh cho anh một đứa…”
Mặt Tần Thâm nháy mắt đen xì.
“Anh à, có người tìm đối tượng cho anh hả? Anh mà nɠɵạı ŧìиɧ, em chắc chắn…”
“Anh muốn đầu tư một dự án… để em mang thai…” Viên Thiển mở mắt ra, ánh mắt vẫn chưa có tiêu cự nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc, “Sau này em ăn bám… nhàn quá sẽ sinh chuyện… vẫn nên sinh một đứa thì hay hơn…”
“Ừ”. Tần Thâm buồn cười nằm xuống cạnh Viên Thiển, dựa vào anh nhắm mắt lại, “Lần này em thật sự phải dựa vào anh để trở mình rồi”.
Một tháng sau, Khôi Khoát Thiên Hạ triệu tập hội đồng quản trị.
Bên ngoài mỗi người nói một kiểu, đủ loại tin tức ngầm bay khắp trời, đúng là tháng sáu tuyết bay, lời đồn đầy trời.
Bầu không khí trong hội đồng quản trị rất căng thẳng, ông Chu đã sớm qua lại hữu nghị với những thành viên bị Tần Thâm xâm phạm lợi ích, chuẩn bị gây khó dễ.
Với tư cách là người ghi chép cho cuộc họp, Amanda nâng kính mắt, trên môi vẫn là nụ cười nhạt lạnh lùng.
Tần Thâm như không cảm giác được khói lửa đang tràn ngập, sửa sang lại nút gài âu phục, hờ hững ngồi xuống.
“Trước khi bắt đầu cuộc họp hội đồng quản trị, chúng ta bình tĩnh chờ nửa tiếng trước đã, bởi vì cảnh sát đang trên đường tới”
Tần Thâm vừa dứt lời, tức khắc có mấy người đi theo ông Chu không giữ được bình tĩnh.
“Cái gì?”
“Bởi vì có mấy thành viên hội đồng quản trị dính líu đến việc bán cơ mật của tập đoàn, chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp… Đành chịu thôi, ai biểu giám đốc Trang của chúng ta phối hợp với ban ngành liên quan kiểm tra nửa năm phát hiện rất nhiều chỗ sơ suất chứ? Chắc phải chờ sau khi mấy vị này được mời đi, dựa theo «Luật công ty» bọn họ sẽ mất tư cách thành viên hội đồng quản trị, không thể tham dự quyết sách quan trọng”
“Ngoài ra, trước khi các thành viên đưa ra quyết định, tôi sẽ tiết lộ trước một chút với mọi người. Khôi Khoát của chúng ta vốn không có ý định hợp tác tiếp với KC. Công nghệ ấy mà, biến chuyển từng ngày. Không có KC, vẫn có những công ty khác chất lượng tốt và chi phí thấp”
Tần Thâm nói xong, cũng bảo người phát cho mỗi thành viên hội đồng quản trị hợp đồng hợp tác giữa Khôi Khoát Thiên Hạ và Nạp Hồng Tech.
“Nếu như hợp đồng này có hiệu lực, tốc độ nén dữ liệu game của chúng ta sẽ đạt 1.2 lần so với KC. Số liệu này sẽ còn tăng lên không ngừng theo sự nghiên cứu phát triển của Nạp Hồng, mà phí dịch vụ kỹ thuật của họ trước mắt chỉ bằng một nửa KC”
Ngay lúc này, thư ký bên ngoài vào thông báo cảnh sát đã tới, muốn mời mấy thành viên hội đồng quản trị đi hỗ trợ điều tra.
Bọn họ vội vàng lấy điện thoại ra tìm luật sư, chưa tới một lúc, mấy người đi theo ông Chu đều bị mang đi.
Vẻ mặt của ông Chu khó coi, ông ta chỉ có thể không ngừng công kích số liệu chíp của Nạp Hồng không ổn định, căn bản không thể xác định vận tải game thực tế ảo và vân vân.
Tần Thâm chỉ nói một câu: “Đổi mới kỹ thuật là không thể tránh khỏi, cho nên mới phải closed beta. Chúng ta đã closed beta một tháng, không cần cáp quang, dung lượng điện thoại cũng có thể chơi, nếu như người chơi không quan tâm đến chi phí điện thoại”.
Người ủng hộ ông Chu đã bị mang đi, đã ra oai phủ đầu những người không an phận trong hội đồng quản trị, thành viên trẻ tuổi gần như đều đứng về phía Tần Thâm, mà những người khác cũng duy trì trung lập, cho rằng sau open beta mới quyết định.
Ông Chu đã mất đại thế, lần này không đánh bại Tần Thâm, về sau sẽ khó hơn.
Lúc tan họp, Tần Thâm đi bên cạnh ông Chu, vừa đỡ ông ta vừa nhỏ giọng nói: “Nghe bảo tình cảm giữa ông và tổng giám đốc tài chính KC tốt lắm… Tôi mới nhận được tin, ông ta đang phải tiếp nhận điều tra hối lộ thương mại ở Mỹ. Có vẻ như cũng bởi do ông ta gây khó dễ nên KC mới muốn tăng hai mươi phần trăm phí dịch vụ. Kết quả lại cho Nạp Hồng Tech cơ hội thay thế vị trí của họ. Mất đi khách hàng lớn Khôi Khoát bọn họ tổn thất nặng nề, nghe đâu hội đồng quản trị của KC trực tiếp đá ông ta đi đấy”.
Cơ thể ông Chu lảo đảo, ngón tay giữ gậy ba-toong cũng trắng bệch, sắc mặt đen xì.
Thư ký bên canh ông ta nói nhỏ: “Bên Mỹ vừa tung tin, chắc là thật…”
Tần Thâm mỉm cười: “Chúng tôi rất tôn trọng lớn tuổi kinh nghiệm nhân đôi. Nhưng cần gì phải lấy kinh nghiệm và từng trải để giành lợi chứ? Làm Khương Thái Công (1) không tốt sao mà nhất định phải khiến mình thân bại danh liệt?”
Nói xong, Tần Thâm xoay người rời đi.
Sau lưng truyền đến một tràng thảng thốt.
“Ông Chu ông tỉnh lại đi!”
“Gọi xe cứu thương mau!”
“Lấy viên trợ tim cấp tốc nhanh lên!”
Ở cuối hành lang, là Viên Thiển âu phục phẳng phiu, đang khẽ cau mày nhìn hắn.
“Ồ… Giám đốc Viên tới rồi”. Giản Hàn cười một tiếng như có thâm ý.
“Dáng dấp anh mặc âu phục… đúng là khiến tim người ta đập nhanh muốn làm đủ chuyện xấu…” Tần Thâm cười sải bước tới, ôm lấy Viên Thiển.
Viên Thiển bị hắn ôm cho ngạt thở.
“Em quá đáng quá! Ông Chu dù gì cũng là bậc cha chú của em, sao em có thể…”
“Tim của cáo già còn cứng rắn hơn thép. Ông ta như này là để chuẩn bị ngộ nhỡ xảy ra sự cố thôi, giả vờ giả vịt”
Tần Thâm ôm Viên Thiển vào văn phòng, không gian lớn vậy mà Viên Thiển vẫn bị hắn làm cho liên tục lùi về sau, mãi đến khi lưng đè lên trên bàn làm việc.
“Em… em… anh tới là để bàn… bàn chi tiết quy tắc hợp đồng…”
“Em muốn cơm mềm của em”
Tần Thâm ôm Viên Thiển, hít hà bên tai anh.
“Anh à, nếu như không có anh, chắc em không qua được cửa ải này rồi…”
Viên Thiển giơ tay lên, ôm lấy sau lưng Tần Thâm, bật cười.
“Anh… anh nói xem đây có coi là số phận không, em và anh đã được định sẵn ở bên nhau”
“Có ý gì? Sao lại nhắc tới số phận rồi?”
Hơi mất tập trung, Viên Thiển phát hiện mình đã bị Tần Thâm bế lên bàn.
“Tám năm trước, anh vẫn đang du học, con mắt tinh tường nhìn ra chip nén dữ liệu không thể thiếu trong tương lai. Mà cha mẹ em cũng thấy điểm đó, thế nên đã tài trợ cho các anh”. Tần Thâm hơi ngửa đầu nhìn anh, tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái, “Mà em thì chưa ra khỏi tháp ngà, vẫn nghịch bùn trong nhà ấm”.
“Giờ thì sao?” Viên Thiển khẽ giật cà vạt của Tần Thâm, đối phương thuận thế hôn một cái trên môi anh.
“Tám năm sau, em muốn biến game thực tế ảo thành sự thật, nhưng đối mặt với khoảng cách nén dữ liệu, anh chính là ánh trăng sáng của em, quán nhật trường hồng (2) của em, giấc mơ của anh chiếu vào hiện thực của em”
Giọng nói của Tần Thâm rất nhẹ, đó là một sự say đắm gần như ỷ lại.
“Cái này nghe đúng là giống số phận thật. Thế nhưng mà bây giờ em định làm gì?” Viên Thiển liếc nhìn cửa sổ sát đất rộng mở phía sau.
Có cảm giác cả thế giới bị bắt nhìn show ân ái.
“Muốn anh luôn luôn ở bên em”
Tin tức «Chinh phục Boss» khôi phục closed beta một lần nữa đốt cháy các mạng xã hội lớn.
Tốc độ download gấp đôi trước kia!
Cảnh game và quy tắc được sửa đổi hoàn thiện trên phạm vi lớn!
Không giảm tấm séc qua màn N số không!
Cổ phiếu của Khôi Khoát Thiên Hạ tiếp tục tăng cao!
Tầng cao nhất của trung tâm closed beta, Viên Thiển với tư cách quản lý cấp cao của đối tác, hưởng thụ đãi ngộ người chơi vip.
Đàm Tử nằm xuống trước: “Tốt quá rồi! Chúng ta lại có thể lập nhóm! Tuyệt đối vô địch thiên hạ!”
Trang Vực kẹp thuốc lá bên tai: “Còn vô địch thiên hạ nữa! Cậu đừng có mà ngay cả trắc nghiệm IQ người chơi cũng không qua được đấy Mập!”
Giản Hàn không nhanh không chậm đeo kính lên: “A Thiển này, anh học được cách sửa tên người chơi chưa?”
Tần Thâm lạnh lùng lia mắt qua, Giản Hàn thờ ơ nằm xuống.
“Đương nhiên là tôi biết rồi”. Viên Thiển cười đáp.
Chờ Giản Hàn vào trò chơi, Tần Thâm chống cằm hỏi Viên Thiển: “Anh à, anh sửa tên người chơi lại thành gì đấy?”
“Bí mật”. Viên Thiển chống cằm nhìn về phía Tần Thâm, “Giờ anh không thèm tấm séc N số không kia của em nữa đâu, nếu thắng có thưởng gì không?’
“Tương lai của em và anh”
HOÀN
Chú thích:
(1) Khương Thái Công hay Khương Tử Nha được biết đến như một vị tướng tài vĩ đại và là người góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông trở nên nổi tiếng trong văn hóa Đông Á qua điển tích Thái Công điếu ngư (太公釣魚; Thái Công câu cá) hay còn gọi là
Lã Vọng câu cá. Hình tượng của ông còn trở nên nổi tiếng qua tiểu thuyết
Phong thần diễn nghĩa, một tác phẩm thần thoại dã sử nói về sự quật khởi của Chu Vũ vương chống lại chính quyền của
Đế Tân.
(2) Quán nhật trường hồng “贯日长虹”: Lúc vệt sáng màu trắng đi xuyên qua cầu vồng. Người xưa cho rằng thiên tượng này là một loại dự báo, mách bảo rằng người ta sắp gặp tai họa.
Vậy là cuối cùng cũng tới thời điểm đặt chữ hoàn cho truyện. Thật ra mình đã edit xong chương cuối từ 1/5, nhưng phải đợi tới hôm nay mới đăng lên được, xin hãy trách cái con lười đã cắm rễ mấy chục năm trong người mình (_ _)
Thành thật mà nói, trong tất cả những bộ đã hoàn, thì đây là bộ mình chăm chút nhất, beta lại nhiều nhất, mỗi lần đọc là lại chỉnh chỉnh sửa sửa đến stress, chỉ hy vọng thành phẩm sẽ không quá tệ. Đây cũng là bộ tổng hợp tất cả những thể loại mình sợ làm nhất, mỗi lần động đến ngôn ngữ mạng, bài tập thi cử này kia là tóc lại muốn rụng hết sạch T^T. Tất cả là một cú lừa, chỉ vì cái tag võng du kia, cái hố này sâu quá, ngã vào rồi không leo lên nổi huhu T^T
Đáng lẽ ra tác giả phải đặt thêm tag chậm chậm chậm chậm nhiệt cho bộ này mới đúng, theo chân Boss biếи ŧɦái với lão cán bộ mà muốn rầu bạc tóc, hai người đến với nhau nhanh đi đừng có thả thính nữa, nhưng cuối cùng thì cũng viên mãn. Chỉ tiếc phần H như một trò đùa, phải chăng cái nhà này đã trúng lời nguyền thanh thủy rồi ლ(¯ロ¯ლ)
Truyện còn 5 phiên ngoại nữa, mình sẽ làm rồi post dần dần cùng với bộ Quái bàn. Nhân tiện đang trong lúc suy nghĩ đến việc đào hố mới, nếu ai tâm đắc bộ nào thì recommend cho mình nha ~(≧▽≦)/~