Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 85: Ngoại truyện chi thượng vị tranh đoạt chiến

Warning: H

Thắt lưng bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, Hắc Diệu Chi Ngân đang thí nghiệm chế tạo dược thủy dời lực chú ý khỏi cái bình, nghiêng đầu, liền thấy khuôn mặt đang tươi cười của Quy Vu Tịch Diệt “Thế nào? Có chuyện gì vui sao?”

“Đúng vậy.” Ngón tay thon dài di chuyển, đoạt lấy bình thủy tinh trong tay Hắc Diệu Chi Ngân, thuận tay vứt sang một bên, lại vươn tay ôm thật chặt người trước mặt, khiến thân thể cả hai dán sát lại gần nhau, khi nói chuyện, hơi nóng phả lên cổ, khiến làn da mẫn cảm nổi lên từng trận da gà, “Ngươi có biết hôm nay là ngày gì?”

“Ta, ta làm sao biết?” Hắc Diệu Chi Ngân căng thẳng, hôm nay Tịch Diệt không giống thường ngày… rất không giống… tục ngữ nói đúng, vật khác thường tức là yêu quái – tên này, không phải đã phát sinh biến hóa gì không tốt chứ?

Quy Vu Tịch Diệt bật cười, tùy tay mở bảng trạng thái nhân vật, vươn tay, chỉ vào chỗ hảo hữu của hai người, trên đó viết rõ một chuỗi con số: “10000”

“Độ hảo hữu đã lên đến một vạn, chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao?”

“Nga, thì ra là độ hảo hữu… đã tới một vạn rồi??!!!” Hắc Diệu Chi Ngân miễn cưỡng lên tiếng, ba giây sau mới phản ứng lại. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Độ hảo hữu đã tới một vạn, vậy không phải nghĩa là có thể ở trong trò chơi…

“Ha ha, ta đã mong chờ ngày này rất lâu.” Nhìn biểu tình thiên biến vạn hóa của người trong lòng, tâm tình Quy Vu Tịch Diệt rất tốt, hai tay ghì chặt bên eo cũng bắt đầu không an phận mà di chuyển. “Nghe nói trong trò chơi, sau khi làm xong sẽ không có cảm giác đau.”

Hắc Diệu Chi Ngân nghe được nửa câu, mí mắt “đột” một cái nhảy lên. Biết tên này sẽ không nghiêm túc mà, thì ra đã có mục đích từ lâu.

Sau khi làm sẽ không có cảm giác đau… Hừ, cũng không biết cái cảm giác đau kia là ai tặng! Càng nghĩ càng giận, đã vậy hai móng vuốt bên eo còn cực kỳ không thành thật mà sờ tới sờ lui, cuối cùng, gân xanh trên trán Hắc Diệu Chi Ngân cũng nổ tung. Nghiêng đầu, nở nụ cười vặn vẹo dữ tợn với gương mặt gần trong gang tấc: “Không có cảm giác đau? Vậy cũng không tồi!”

Quy Vu Tịch Diệt ở chung với hắn lâu như vậy, đã sớm hiểu con người đối phương, sao có thể không đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn chứ, con báo nhỏ này vẫn chưa buông tha cho việc phản công sao! Khóe miệng Đọa Thiên Sứ nhếch lên tạo thành một độ cung, cũng tốt, đôi khi phản kháng cũng là một loại tình thú. “Ngươi xác định mình có thể làm?”

Những lời này hoàn toàn đâm vào tử huyệt của đối phương, Hắc Diệu Chi Ngân như chú mèo bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên: “Ta không tin ta sẽ thua dưới tay ngươi.”

Tránh đi một quyền đối phương đánh qua, còn không quên vươn tay mơn trớn đôi môi mềm mại, Đọa Thiên Sứ ăn chút đậu hủ rồi lui về sau mấy bước, khoanh tay cười nói: “Vậy thể hiện đi.”

“Đây là ngươi nói!” Hắc Diệu Chi Ngân tức giận không biết mình đã trúng kế khích tướng của đối phương. Đầy đầu là ý nghĩ chém đứt cái đầu với khuôn mặt tuấn tú kia, sau đó đem nó đi chiên xào nướng hấp, nhai ngấu nghiến cho nó thành đống tro.

“Đừng hủy đi ngôi nhà nhỏ của chúng ta.” Quy Vu Tịch Diệt liếʍ môi, nhìn thoáng qua chiếc giường nhỏ êm ái, giọng nói mang đầy ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Hắc Diệu Chi Ngân xanh mặt, không nói hai lời lấy ra Đào Mã Lí Xuyên Tâm Cung, chạy ra khỏi trướng bồng. Quy Vu Tịch Diệt cũng không nóng vội, rút Già Lam Phong Bạo, song đao đánh một vòng trên không trung rồi trở về tay, Đọa Thiên Sứ cúi đầu nở nụ cười: “Bảo bối, thợ săn cần nhất là sự bình tĩnh, ngươi đã thua một nửa rồi.”

Vừa bước tới khu an toàn ngoài trướng bồng, một cây vũ tiễn đã bay thẳng tới, Quy Vu Tịch Diệt nhảy sang bên cạnh, tránh thoái thế tiễn ào ạt, cười nói: “Bảo bối, ngươi thật nóng vội.”

“Nói bậy!” Lại một cây vũ tiễn bay qua, tản ra quang mang đỏ sậm, Tịch Diệt không dám dùng mạng của mình để nói giỡn, vội vàng trốn tránh, cái cây bị vũ tiễn kia bắn trúng nổ tung, vụn gỗ lá cây bay đầy trời. “Này, ngươi mưu sát chồng a!” Quay đầu nhìn đại thụ bị nát vụn, Tịch Diệt tựa tiếu phi tiếu oán giận.

“Người ta muốn gϊếŧ là ngươi!” Hắc Diệu Chi Ngân hoàn toàn bạo phát, toàn thân bốc lửa, năm cây vũ tiễn đồng thời bay tới. Nhưng không ý thức được mình trong bất tri bất giác, đã thừa nhận thân phận “chồng” của đối phương.

“Ta kháo, bọn họ đang làm gì?” Cực Đoan Phân Tử nấp sau tường thành, nhìn rừng cây cách đó không xa, đao quang tiễn ảnh, ngươi tới ta đi.

“Làm gì? Làm gì? Nội chiến? Ly hôn?” Nhất Quỷ Tha Đao ôm tâm tình xem kịch vui mà trêu chọc.

“Dựa vào kinh nghiệm phán đoán chuyên nghiệp của bổn tiểu thư, lí do mà hai người này đánh nhau đến khí thế ngất trời chỉ có một…” Vẹc-xây Hoa Hồng giả vờ trí thức ôm sách pháp thuật trong tay, ra vẻ mất tự nhiên mà kéo dài âm cuối, tầm mắt lại gắt gao khóa chặt trên hai bóng dáng phía xa, trong mắt bắn ra tinh quang.

“Cái gì?” Tất cả ánh mắt tập trung lên người nàng, ngay cả Túy Sát Giang Sơn và Hoàn Mỹ Phong Bạo ngày thường lão luyện thành thục cũng không khỏi chăm chú nhìn nàng.

Hưởng thụ ánh mắt sùng bái của mọi người, nữ mục sư thanh thanh giọng, lần lượt đảo mắt qua từng người ở đây, chậm rãi chậm rãi nói ra từng chữ một: “Đương nhiên là ~~~~~~~~ vấn đề công thụ!”

“Cung thủ? Cái gì cung thủ? Tịch Diệt đại ca muốn học bắn tiễn?” Bất Ái Thường Nga mờ mịt nhìn nữ mục sư. (công thụ và cung thủ phát âm gần giống nhau)

Vẹc-xây Hoa Hồng thở dài, dùng ánh mắt gỗ mục không thể chạm trổ, thương hại nhìn cung tiễn thủ trước mặt.

“Ngươi câm miệng!” Nhất Quỷ Tha Đao gõ một cái lên đầu Tinh Linh, đồng thời quay qua, nịnh nọt nhìn Vẹc-xây Hoa Hồng: “Hoa Hồng tỉ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Nga hô hô hô hô ~~~~~ Vẹc-xây Hoa Hồng trong lòng bộc phát ba tiếng cười nữ vương thức, nhưng ngoài mặt lại hết sức nghiêm túc, ánh mắt không có ý tốt đảo qua Nhất Quỷ Tha Đao rồi dừng trên người một thích cung thủ. Lại là một CP tương lai sáng sủa a ~ quyết định gia nhập Quang Ảnh Thành lúc trước của ta thật anh minh vĩ đại thần võ a ~~~~ (Có ai không biết thích cung thủ là ai không =)))

Vẹc-xây Hoa Hồng thực si mê… Vẹc-xây Hoa Hồng thực thỏa mãn…

“Hoa Hồng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhanh nói đi ~~~~” Lần này thật ngoài ý muốn, người mở miệng thúc giục lại là Phi Long Tại Thiên. Hắn không phải tò mò hai người kia sẽ ra sao, chỉ đơn thuần muốn biết vấn đề ‘công thụ’ mà thôi.

“Hừ? Tên tử vong kỵ sĩ này thật khó lường! Hoa Hồng tỉ, ngươi xem hắn liệu có suy nghĩ không an phận nào với ai không?” Quốc Sĩ Vô Song cười gian một tiếng, trộm truyền âm cho Vẹc-xây Hoa Hồng.

“Không biết, bất quá lạc thú của chúng ta không phải là khai thác CP hay sao?” Vẹc-xây Hoa Hồng trả lời Quốc Sĩ Vô Song qua tư tán gẫu, thanh thanh giọng, chuyển qua kênh bình: “Cái gọi công thụ, chính là chỉ, vị trí phân biệt của hai người trong lúc XXOO, hai vị trí hoàn toàn không giống nhau, chia thành số 0 và số 1, đương nhiên còn gọi là thụ và công, ai thập hạng toàn năng thì đáng được quỳ lễ. Về phần công tác cụ thể của từng người – hãy liên lạc riêng với ta, một thủy tinh tệ một phần tư liệu, tiền trao cháo múc, ta sẽ gửi cho các vị qua hòm thư, cam đoan chất lượng nội dung”

“Oa! Hoa Hồng tỉ! Ngươi thật gian trá!” Quốc Sĩ Vô Song bất chấp tất cả, trực tiếp hô to trong kênh bình.

Vẹc-xây Hoa Hồng đắc ý cười gian, nhìn lên trời bắt đầu ảo tưởng về đời sống kiếm tiền của mình.

“Tìm ta cũng được, mỗi tư liệu một thủy tinh tệ, mã hóa truyền tống, tuyệt không tiết lộ thông tin của người mua tin tức, tư liệu chia làm văn tự thuật, hình ảnh giải thích là người thật…” Phù Tô đẩy đẩy mắt kính, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Vẹc-xây Hoa Hồng, trong mắt viết rõ bốn chữ ‘một chút tài mọn’.

“Ngươi… ngươi…” Vẹc-xây Hoa Hồng hung hăng trừng mắt vị pháp sư phúc hắc, cứng họng.

Mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng, vả lại câu giữ bí mật kia của Phù Tô càng khiến người tâm động, so với việc tiết lộ những bí mật của mình cho mấy đồng nghiệp nữ kia, không bằng nói cho người cùng giới mà mình tín nhiệm, có cảm giác an toàn hơn…

“Oa ~ Phù Tô đại ca, ngươi thế nhưng có hình ảnh của người thật, là Âu Mỹ hay Nhật Hàn? Truyền cho ta, truyền cho ta ~~~~~~~” Trong nháy mắt kênh bình bị thanh âm của các nữ đồng nghiệp bao phủ…

“Như cũ, một thủy tinh tệ một bộ, giao dịch ngầm, giữ bí mật tư liệu của người mua.” Phù Tô không chút hoang mang trả lời.

Trên tường thành giao dịch đến khí thế ngút trời, trận đánh ngoài thành cũng đã tới hồi gay cấn. Một mảnh rừng nho nhỏ gần như bị ma pháp tiễn của Hắc Diệu Chi Ngân hủy đến thành bãi đất trống.

Chiêu thức ẩn thân đối với Hắc Diệu mà nói là hoàn toàn vô dụng, Quy Vu Tịch Diệt cũng đơn giản bỏ tiềm hành, quang minh chính đại lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn mà tránh né công kích của đối phương.

Theo lẽ thường, công kích của thích khách chỉ có thể dựa vào ẩn thân đánh lén, nếu không lúc đối phó với viễn trình chức nghiệp sẽ không có phần thắng, nhưng Quy Vu Tịch Diệt không phải bình thường, điều này sao có thể dựa theo lẽ thường để phán đoán?

Chiêu tuyệt sát ‘Ảnh Thuấn” của Hành Hình Giả giúp thuấn di trong khoảng 500 mét ở nơi bóng râm, là ác mộng của tất cả viễn trình chức nghiệp, Tịch Diệt dựa vào ưu thế về khoảng cách. Viễn trình chức nghiệp yếu ớt chỉ có thể buông tay chịu chết.

Biết rõ sự lợi hại của đối phương, Hắc Diệu Chi Ngân luôn cẩn thận duy trì khoảng cách của hai người ngoài 500 mét, nhưng theo tình hình chiến đấu ngày càng dâng cao, sao còn thừa sức mà lúc nào cũng chú ý khoảng cách giữa hai người? Chỉ trong một phút bất cẩn, vũ tiễn trong tay chậm một bước, bị Quy Vu Tịch Diệt đột phá khoảng cách 500 mét an toàn. Ngay sau đó một bóng đen vọt đến phía sau, cán của song đao Già Lam Phong Bạo bổ thẳng tới động mạch trên cổ.

“Oa! Sư phó!” Bất Ái Thường Nga trên tường thành nhìn thấy Hắc Diệu Chi Ngân yếu ớt té ngã trên mặt đất, sợ hãi kêu một tiếng muốn chạy xuống. Bị Nhất Quỷ Tha Đạo nhanh tay lẹ mắt kéo áo: “Đứng lại, tiểu quỷ! Ngươi làm gì?”

“Sư phụ ta bị thương!”

“…” Đau đầu xoa xoa trán, Nhất Quỷ Tha Đao cảm thấy tiểu quỷ trước mắt này thuần khiết đến khiến người ta bất đắc dĩ: “Nếu hiện tại ngươi dám đi xuống, tối nay chắc chắn chúng ta sẽ được ăn lẩu.”

“Vì sao?” Bất Ái Thường Nga rõ ràng không hiểu việc mình xuống cứu Hắc Diệu Chi Ngân và việc ăn lẩu có liên quan gì.

“Bởi vì nếu ngươi hiện tại dám đi quấy rầy chuyện tốt của người khác, Tịch Diệt chắc chắn sẽ chặt ngươi thành từng khúc thịt.” Quốc Sĩ Vô Song có lòng tốt giải thích cho đối phương, đồng thời nhìn chằm chằm hai người ngay lập tức sẽ tiến vào trướng bồng: “Ai, thật muốn xem tiếp mà… nếu bọn họ không về trướng bồng thì tốt rồi.”

Quy Vu Tịch Diệt đang ôm Hắc Diệu Chi Ngân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, ánh mắt lạnh lẽo mặc dù cách một khoảng khá xa vẫn khiến mọi người giật mình, đồng thời thanh âm lạnh lùng vang lên trong kênh đoàn: “Cút hết đi! Thu hồi luôn pháp thuật nhìn trộm!”

Mọi người thè lưỡi, lập tức nhìn nhau. Pháp thuật nhìn trộm? Pháp thuật nhìn trộm gì?

Bích Hải Lam Thiên đỏ mặt bóp nát hạt giống trong tay, đó là một trong những kỹ năng sau khi mãn cấp của Druid, có thể dựa vào một gốc cây cách đó 1000 mét trở lại mà quan sát tình huống xung quanh. Vốn có thể xem là pháp thuật bí mật nhất, sao lại bị Quy Vu Tịch Diệt phát hiện? Xem ra hắn đã coi thường trực giác của dã thú…

Mắt thấy tất cả chướng ngại đã được quét sạch, khóe môi Quy Vu Tịch Diệt cong lên, đi vào trướng bồng, cúi đầu nói khẽ bên tai Hắc Diệu Chi Ngân: “Chúng ta bắt đầu nào ~~”

“Này! Uy!!, thả ta xuống!” Hắc Diệu Chi Ngân không ngốc, chuyện mà Tịch Diệt đang nghĩ đến sao hắn có thể không biết? Người của Quang Ảnh Thành, nhất là mấy tên bát quái kia, nếu bị họ biết mình là người phía dưới – hắn không muốn mất hết mặt mũi trong trò chơi này đâu.

“Bảo bối, có chơi có chịu.” Biết hắn đang giận dỗi, Quy Vu Tịch Diệt cũng không vạch trần, dù sao bọn hắn đang ở trong trướng bồng, dựa theo quy định của trò chơi, trừ phi chủ nhân cho phép, nếu không người ngoài sẽ không thể vào, cũng không biết được tình huống bên trong trướng bồng.

“Ngô…” Hắn luôn không có sức chống cự với nụ hôn của đối phương, đôi môi bị đầu lưỡi mềm mại lướt qua, kɧıêυ ҡɧí©ɧ như có như không, nhẹ nhàng mυ'ŧ liếʍ, đột nhiên tiết tấu biến đổi, luồn qua khoang miệng, tiến quân thần tốc. Gạt bỏ sự ôn nhu vừa rồi, mạnh mẽ công thành đoạt đất như đang tuyên cáo quyền chiễm hữu, đảo qua từng góc từng tấc, không để lại chút đường sống.

Không biết qua bao lâu, hai đôi môi giằng co một chỗ cuối cùng cũng tách ra, một sợi chỉ bạc chảy xuống nơi khóe môi: “Ta muốn ở trên.”

Không cam lòng bản thân chỉ vì một nụ hôn mà đã cởi hết mũ giáp, bỏ vũ khí đầu hàng, Hắc Diệu Chi Ngân đặt tay lên trước ngực, ngăn cản đối phương tiếp cận, đồng thời hung hăng đặt yêu cầu với Tịch Diệt.

“…” Quy Vu Tịch Diệt không thèm để ý yêu cầu bốc đồng của đối phương, nhích lên phía trước, để thân thể cả hai kề sát nhau, dính chặt cùng một chỗ, chậm rãi ma xát.

“Ta… ta phải ở trên!” Đáng chết! Thân thể ngoài hiện thực vốn đã quen thuộc với chuyện này, chỉ cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút thì nhiệt độ sẽ tăng cao, xuất phát từ vị trí mà hai người ma sát nhau. Không thể cứ khoanh tay chịu chết như vậy! Hắc Diệu Chi Ngân mở to mắt, đẩy một cái, tạo khoảng cách thân thể với đối phương, một lần nữa khẳng định lập trường của mình.

“…” Quy Vu Tịch Diệt có chút buồn cười nhìn bộ dáng đối phương thực tùy hứng nhưng cũng thực đáng yêu, một lần nữa nhịn xuống tiếng gào thét phải ăn sạch đối phương trong lòng, “… Được.”

“Thật ư??!!” Không ngờ Tịch Diệt luôn luôn kiên định với lập trường của mình cũng có ngày chấp nhận, Hắc Diệu Chi Ngân vui mừng đến quên hết tất cả, nhào tới cho đối phương một cái hôn vang dội, nhưng không phát hiện rằng, khóe miệng Tịch Diệt nhếch lên tạo thành nụ cười gian trá.

Vừa lòng khi cảm nhận thân thể căng cứng đề phòng của đối phương mềm mại trở lại, Tịch Diệt nâng tay đỡ đầu Hắc Diệu, hôn thật sâu, tay kia bắt đầu lướt qua lớp khinh giáp.

Tướng mạo của đối phương trong trò chơi có giảm, nhưng cũng không tồn hại nhiều về sự xinh đẹp của hắn, ngược lại phối với khinh giáp hoa lệ kia, càng tăng thêm vài phần sắc thái mộng ảo.

Đôi mắt màu tím khép hờ, mái tóc dài màu bạc quấn bên eo, Hắc Diệu của lúc này càng xinh đẹp thoát tục hơn cả hiện thực, khiến hắn tưởng như mình bắt được một con yêu tinh.

Khinh giáp vốn do hệ thống bảo hộ nên không thể cởi, nhưng vào trong tay hắn thì dễ dàng bị kéo xuống đất, tiếp theo là nội y, đến khi hai người chỉ còn mặc quần trong cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại trướng bồng dường như bốc cháy bởi nhiệt độ tỏa ra từ cả hai.

Hai tay chậm rãi trượt trên đường cong duyên dáng, di chuyển xuống bờ mông co dãn, bắt đầu chậm rãi xoa nắn.

“Ưm…?” Tuy thật sự ý loạn tình mê, nhưng bản năng của Hắc Diệu Chi Ngân vẫn phát hiện ra chuyện có chút không đúng. Vặn vẹo thắt lưng, muốn thoát khỏi tay đối phương.

“Đừng động!” Cảm giác tê dại từ nơi hai người ma sát chạy khắp toàn thân, thanh âm luôn bình tĩnh của Quy Vu Tịch Diệt trở nên nóng nảy.

Để ngăn cản đối phương tiếp tục nghi ngờ, hắn nằm ngửa ra sau, kéo Hắc Diệu đè lên người mình.

“Ưm a…” Hai thân thể dây dưa đυ.ng chạm, du͙© vọиɠ vốn đã rục rịch va vào nhau, có chút đau đớn, nhưng nhiều hơn là du͙© vọиɠ mãnh liệt. Nhịn không được thốt ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.

“Ngươi… là tên ngốc sao?” Tịch Diệt hít một hơi nói. Vừa đè lên đã va vào “nơi đó”, chẳng lẽ muốn hại hắn sau này không thể cương sao?

“Ô… xin lỗi…” Nhớ đến hành động của Tịch Diệt luôn mang tâm tình che chở mình, còn mình thì lại làm ra động tác lỗ mãng, đáy lòng toát ra một tia áy náy, lúng túng nói: “Ta, ta sẽ cẩn thận.”

“A ~~~~ phải có kiên nhẫn a.” Mỉm cười, con ác ma trong lòng Tịch Diệt bắt đầu vỗ cánh: “Ta dạy ngươi, phải nhớ kỹ đó.”

… Tuy rằng rất muốn mạnh miệng nói mình cũng biết, nhưng nghĩ lại những khi làm tiền hí, đa số mình đều nằm hưởng thụ, tất cả ấn tượng giờ phút này cũng trở nên mơ hồ, nếu nói về cụ thể, hắn thật sự… không rõ…

“Ha ha…” Cá đã cắn câu. Tịch Diệt ngẩng đầu, tay phải xoa lên nụ hoa ửng đỏ trên ngực hắn, tay còn lại mạnh mẽ xoa nắn phía sau của đối phương.

“Hưm…” Cảm giác tê dại dần dần khuếch tán ra khắp thân thể, Hắc Diệu khó nhịn lay động eo, tay phải chống lên thân người Tịch Diệt nằm bên dưới, tay trái xoa nắn du͙© vọиɠ đã ướŧ áŧ của mình.

“Muốn như vậy sao?” Tịch Diệt cười gian. “Vậy hãy thêm nhiệt tình đi.”

Tay phải dùng sức, thoáng đẩy ra thân thể Hắc Diệu, cầm lấy cổ tay hắn, cưỡng chế tay phải của hắn chống đỡ trên ngực mình, còn tay kia đặt lên khuôn ngực trắng noãn của chính hắn: “Tự sờ thử xem, rất thoải mái.”

Âm cuối mang theo ý tứ hàm xúc, nhìn bàn tay trái ngoan ngoãn tự xoa nắn ngực hắn, đầu tiên là dùng móng tay gảy nhẹ, sau đó dường như bị nghiện, chậm rãi tăng thêm sức. Trong miệng tràn đầu tiếng rêи ɾỉ đã mất lí trí.

Đương sự không biết, nhưng cảnh tượng này lại được Tịch Diệt thu hết vào mắt, một Hắc Diệu ngày thường luôn nghiêm túc, khó có được động tác cả gan mê người như vậy, lúc này cho dù là Tịch Diệt kiêu ngạo với tự chủ của mình cũng không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng bình phục xao động trong lòng mình.

Phải nhanh hơn… ngón tay bồi hồi phía sau chậm rãi rời khỏi mục đích, tay phải ở phía trước cũng không ngừng di chuyển, dùng chút sức chạm lên nơi cứng rắn phía trước, theo tiếng thở dốc của Hắc Diệu mà đưa một ngón tay vào.

“Này… ngươi…” Động tác Hắc Diệu thoáng ngừng lại.

“Ta đang khuếch trương.” Nhẹ giọng nhu hòa trấn an đối phương, ngón tay phía sau càng thêm xâm nhập vào nơi bí ẩn. Ở bên trong vỗ về chơi đùa, cảm thấy nó đã dần thích ứng, khẩn cấp xâm nhập thêm ngón thứ hai. Hai ngón tay vận động bên trong, thỉnh thoảng tách ra, khuếch trương huyệt khẩu và dũng đạo đang dần nóng lên, đồng thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ vách thịt bốn phía, tìm kiếm nơi nhô lên đầy mẫn cảm.

“A!” Kɧoáı ©ảʍ đột ngột xâm nhập lên đầu, thân thể không khỏi buộc chặt lại, Tịch Diệt vốn chăm chú quan sát biểu tình của đối phương, rất đúng thời cơ cho vào thêm một ngón tay. Đồng thời xấu xa không chạm vào nơi mẫn cảm kia, chỉ đưa tới gần đã đột ngột lui về.

Hắc Diệu cảm giác như bị móng vuốt của mèo nhỏ nhẹ nhàng sượt qua, nhưng lại không chạm đúng vào chỗ ngứa, khiến hắn bắt đầu nôn nóng.

Động tác của bàn tay tự cầm du͙© vọиɠ phía trước cũng bắt đầu dồn dập, đúng lúc này, tay phải phủ trên ngực hắn của Tịch Diệt đột nhiên trượt xuống, nắm lấy cổ tay đang cầm du͙© vọиɠ của hắn, kéo mạnh sang bên cạnh.

“Hưm…” Đáng chết! Phía sau! Rõ ràng đã đi đúng đường, nhưng trong nháy mắt lại trở về, mất đi bàn tay an ủi, du͙© vọиɠ ngẩng cao đầu run rẩy đập từng nhịp, từng giọt từng giọt thủy ngân rỉ ra, nhỏ xuống bụng Tịch Diệt.

Ánh mắt nóng rực, thấy một màn này thì càng thêm thâm sâu, tay trái vẫn không ngừng dùng sức xâm nhập, hung hăng chạm vào chỗ nhô lên.

“A!!!!!” Chiếm được sự an ủi vẫn luôn khát vọng, Hắc Diệu liều mạng vặn vẹo thắt lưng, muốn giữ lại đợt kɧoáı ©ảʍ kia, nhưng tựa như nó cố ý muốn đối nghịch với hắn, ngón tay gian xảo lại bắt đầu lui về xoa vòng nơi huyệt khẩu hồng nhạt, không xâm nhập nữa.

“Chết, đi…” Đôi mắt bịt kín một tầng sương, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ như có như không này thật sự dày vò người khác đến mất cả lí trí.

Núi không chuyển động thì ta liền chuyển động. Động đậy thắt lưng, Hắc Diệu cố gắng dời thân thể xuống, đuổi theo ngón tay đáng giận kia.

Quy Vu Tịch Diệt trông thấy những gì xảy ra thì máu cũng xông thẳng lên não, vừa tiếp tục dùng ngón tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vừa chậm rãi điều chỉnh thân thể, thấy đã đạt được mục đích, đột nhiên rút ngón tay ra, thay vào đó là du͙© vọиɠ tiến quân thần tốc xông vào.

“A ~~~!” Cho dù về độ cứng, nhiệt độ hay kích thước thì những ngón tay lúc nãy đều không thể so sánh với nó, giờ phút này có ngốc cỡ nào thì Hắc Diệu Chi Ngân cũng nhận ra mình đã bị nam nhân này tính kế.

“Ngươi… ngươi hỗn đãn!” Vừa giận mình ngốc, vừa tức Tịch Diệt thế nhưng dám ra chiêu này, “Thật… giảo hoạt!”

“Đa tạ khích lệ ~~~~” Quy Vu Tịch Diệt vì đã thực hiện được âm mưu mà nhếch môi, tư thế này hắn đã nghĩ đến rất lâu rồi, nhưng bởi vì Hắc Diệu ngại nên không chịu. Hiện tại có thể để đối phương chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn sao có thể không giở chút thủ đoạn chứ?

Lay động thắt lưng ra sức va chạm, đâm thẳng vào vị trí nhô lên trong dũng đạo, Hắc Diệu vừa rồi còn tràn đầy căm phẫn lập tức rên rĩ ra tiếng, thân thể như rắn mềm xuống. “Ngươi rõ ràng… nói để ta… ở trên…”

“Bảo bối ~~ ngươi hiện tại không phải ở trên hay sao?” Bây giờ mà còn nhắc tới vấn đề đó? Xem ra vợ mình rất cố chấp vấn đề này: “Đây là vị trí mà ngươi chủ động yêu cầu, mau động nào!”

Bàn tay không nhẹ không mạnh đánh lên cái mông bóng loáng, phát ra tiếng vang thanh thúy, gương mặt Hắc Diệu lập tức đỏ bừng: “Ngươi… ngươi… a a ~~~~~~~~~~ ưm…”

Nói được thì làm được, cái tên xấu xa kia không chịu động nữa, ngược lại còn muốn rút ra, tăng thêm sự ma sát trong dũng đạo chật hẹp.

Cách tra tấn này còn tàn nhẫn gấp trăm ngàn lần. Hai tay bị cố định, không thể an ủi du͙© vọиɠ đang rơi lệ trước mặt, phía sau thì bị ma sát, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẽ khàng này khiến toàn thân hắn như bốc cháy. “A… động một chút, ta muốn… ngươi, động một chút a…”

Hạ mình khẩn cầu, hy vọng được sự an ủi, nhưng… nhưng tên hổn đãn kia thế nhưng không thèm nghe!!!!

“Ngoan ~~ muốn thì tự mình động nào!” Thấy hai mắt đối phương vì phẫn nộ mà bắt đầu hồng hồng, vốn là thuần tím trong suốt bây giờ dần đậm màu hơn. Quy Vu Tịch Diệt dùng hết toàn bộ tự chủ mới áp chế bản năng muốn lay động của mình, vẫn duy trì trạng thái cũ, ngoài miệng thì dụ dỗ đối phương.

Làm thì làm!!! Hắc Diệu vốn đã không còn lí trí dùng sức hạ thắt lưng xuống, để du͙© vọиɠ kia hoàn toàn chôn sâu vào thân thể mình, sau đó hít một hơi, nhấc mông, mượn lực của thắt lưng bắt đầu phun ra nuốt vào du͙© vọиɠ của Tịch Diệt.

Mồ hôi từ trán chảy xuống, thấm đẫm đôi môi mềm mại đỏ hồng quyến rũ, phía dưới lại mãnh liệt phun ra nuốt vào du͙© vọиɠ của mình, lúc ra còn mang chút mị thịt đỏ tươi… thật sự là, gợi cảm chết tiệt…

“Ngoan ~~~ như vậy tốt biết bao!” Buông ra đôi tay kiềm chế đối phương, Tịch Diệt vươn tay xoa xoa đôi môi như cánh hoa anh đào, nói: “Để ta hưởng thụ một chút…”

… Động tác của Hắc Diệu ngừng lại chốc lát, đột nhiên tựa như trả thù mà ngồi xuống thật mạnh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn: “Ta thắc mắc tại sao ngươi lại cố sức muốn ta làm như vậy… ngươi… sẽ không phải không được chứ?”

Nhướng mày từ dưới nhìn lên, mắt phượng hẹp dài của Tịch Diệt nghe vậy thì bắn ra quang mang nguy hiểm, ngón tay thon dài di chuyển, nhẹ nhàng trượt qua đường cong cơ thể Hắc Diệu rồi đi đến bụng, sau đó ném qua câu nói khiến người khác phải cảnh giác.

“Bảo bối, rất nhanh thôi ngươi sẽ hối hận, bởi vì dám ngay tại thời điểm này, khiêu chiến tôn nghiêm của một nam nhân…”

Vừa dứt lời, du͙© vọиɠ nóng bỏng đã không báo trước mà đâm thẳng vào, với tư thế từ dưới hướng lên, nhanh chóng mở ra vách thịt bên trong, độ sâu trước nay chưa từng có.

“A!!!” Hắc Diệu hô một tiếng, yếu ớt ngã lên người Tịch Diệt.

“Đến, ôm nơi này.” Ý bảo đối phương dang tay ra ôm vai mình, Tịch Diệt cũng nâng tay đỡ lưng đối phương, sau đó nửa người trên dùng chút lực ngồi thẳng lên.

“Ưm a…” Bị cảm giác từ trước đến nay chưa từng nếm qua khiến cả người vô lực, nhưng cảm quan của thân thể lại rất hưng phấn. Hắc Diệu vùi đầu vào hõm vai Tịch Diệt, hai người mặt đối mặt ngồi ôm nhau, bên dưới tiếp nối chặt chẽ, du͙© vọиɠ bởi vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đứng thẳng dán sát giữa bụng hai người, theo nhịp điệu mà bị động nhận ma sát.

.

Kɧoáı ©ảʍ như thủy triều xô bờ: “Tịch Diệt… Tịch Diệt… Đủ rồi… đủ rồi…”

“Vậy là đủ rồi?” Quy Vu Tịch Diệt nhếch môi cười, thoạt nhìn có chút ma mị, hắn cắn nhẹ tai Hắc Diệu: “Ta đã nói, ngươi sẽ hối hận, lập tức…”

Tịch Diệt hôn lên môi hắn, hai tay nâng cánh mông tròn đầy của đối phương, du͙© vọиɠ cứng rắn tồn trữ lực lượng lui xuống dưới, ngay sau đó hai chân dùng sức, đứng thẳng lên giường.

“A a a a a a!!!!!” Tuy rằng môi đang bị hôn, nhưng vẫn có tiếng thét chói tai thoát ra giữa hai bờ môi đỏ tươi.

Du͙© vọиɠ cực lớn mượn xung lượng tiến vào chỗ sau chưa từng có, tựa như một thanh kiếm sắc bén, gần như đâm thủng thân thể, nam nhân kia ôm thắt lưng hắn, dùng thể lực kinh người và nghị lực ương ngạnh, từng trận từng trận xâm nhập, tựa như chạm cả vào lục phủ ngũ tạng, xâm nhập không ngừng, càng vào càng sâu, chặt chẽ dán sát, không để lại một con đường sống.

Tay nhanh chóng khoát qua vai đối phương, hai chân thon dài giao nhau quấn chặt thắt lưng đối phương, giờ này khắc này, Hắc Diệu Chi Ngân như một cây dây leo vắt trên vách núi, hoảng sợ vạn phần, tùy người chiếm lấy, rồi lại không cách nào buông tay. Chỉ có thể ôm chặt Tịch Diệt, tựa như thân thể vững chắc của nam nhân kia chính là chỗ dựa duy nhất của mình trong thế giới này.

Tịch Diệt đương nhiên rất hưởng thụ giây phút này, đối phương yếu ớt bất lực, toàn tâm toàn ý dựa vào mình. Hắn hiểu, nam nhân trong lòng, không phải một con chim nhỏ, mà là con ưng tung cánh bay khắp trời, hắn có thực lực tương xứng với mình, nên vẻ mặt xin giúp đỡ này thật sự là trăm năm khó gặp.

Rõ ràng đang trong hoàn cảnh xấu hổ, nhưng lơ lửng trên không trung, thứ đối phương cho mình chỉ là lực lượng dùng để chống đỡ thân thể, ngoài hai tay đang nâng mông mình, cũng chỉ còn… cũng chỉ còn du͙© vọиɠ cực lớn đang chôn sâu trong cơ thể. Thực cứng thật nóng, tựa như một cái đinh, đâm thật sâu vào cơ thể mình.

Đáng ra hắn phải cảm thấy thẹn, đáng ra hắn phải lớn tiếng kháng cự, nhưng thân thể tựa như hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế, không gian xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có âm vang nơi giao hợp của hai người liên tiếp truyền đến. Vách thịt kia như có ý thức, từng chút từng chút mấp máy, siết lại, ngậm chặt thứ bên trong, tựa như đang hấp dẫn đối phương, xin nó hãy xâm nhập càng sâu.

Đáng chết! Quy Vu Tịch Diệt không phải người chết, chỗ mẫn cảm liên tục gửi lời mời, hắn sao có thể vô tri vô giác. Du͙© vọиɠ trở nên hung bạo hơn, tốc độ nhanh hơn, xâm nhập sâu hơn. Rút ra toàn bộ, rồi lại dùng sức đâm vào toàn bộ. Một lần lại một lần, tốc độ ngày càng nhanh, mỗi lần đều đâm hết cả căn nguyên, sau đó lại kéo hết ra.

Hắc Diệu cảm giác mình như một con thuyền nhỏ bơ vơ giữa bão táp mưa rền, sóng to gió lớn mà không tìm được bờ bến…

“Ta… ta sắp chết rồi…” Kɧoáı ©ảʍ đánh sâu vào đầu, linh hồn dường như rời khỏi thân thể, thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tinh thần lại ngày càng phấn khởi.

Tịch Diệt cũng mất đi biểu tình lạnh lùng thường ngày, ồ ồ thở dốc, tim đập cuồng loạn nhưng hữu lực, đôi mắt bị du͙© vọиɠ tiêm nhiễm trở nên thâm thúy dị thường, va chạm mãnh liệt, mỗi một lần đều đâm vào nơi mẫn cảm, Hắc Diệu mở lớn mắt mê loạn, miệng khẽ hé mở, phát ra tiếng thở dồn dập, một sợi chỉ bạc không thể khống chế chảy xuống.

“A a a? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~” Trong sự luật động điên cuồng, hai người đồng thời lên cao trào, phun nhiệt dịch ra ngoài, Quy Vu Tịch Diệt cảm giác một lực lượng tụ lại sau lưng mình, đôi cánh chim đen tuyền tượng trưng cho thân phận Đọa Thiên Sứ không tự chủ được dang rộng vỗ mạnh, tạo theo luồn gió mát mẻ.

“Đây… đây là chuyện gì?” Hắc Diệu Chi Ngân thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, giật mình trừng mắt đôi cánh đen kia, trừng hồi lâu mới nhớ tới mình đang trong trò chơi “Ngươi có cảm giác khó chịu gì không?”

Hiển nhiên Quy Vu Tịch Diệt cũng bị giật mình không nhỏ, nhưng rất nhanh đã trấn định lại, thử vỗ vỗ cánh, sau khi xác nhận mình không có dị thường gì, nam nhân vẻ mặt thỏa mãn cười cười, thu lại cánh: “Không có gì, ta nghĩ, đây có lẽ là một loại tình thú mà người tạo ra trò chơi đã thêm vào…”

“Thế nào bảo bối, cảm giác ra sao?” Nhìn vợ kiệt sức ngã xuống giường, Quy Vu Tịch Diệt cúi đầu hôn nhẹ lên trán đối phương. Cũng may là trong trò chơi, nếu ngoài hiện thực mà vận động kịch liệt như vậy thì chắc chắn sẽ bị thương.

“Hừ! Lần sau đổi thành thí thí của ngươi thử xem?” Nhắc tới chuyện này, Hắc Diệu Chi Ngân liền tức giận không chỗ trút, nụ cười ôn nhu của Quy Vu Tịch Diệt, vào mắt hắn thì càng giống sự đắc ý thỏa mãn sau khi thực hiện được gian kế.

“Được, đều chiều ngươi ~~~ ta xem xem có cái gì để uống không.” Sờ sờ mái tóc bị mồ hôi làm ướt đẫm của vợ, Quy Vu Tịch Diệt nén xuống xúc động muốn cười lớn, xoay người sang chỗ khác, giả vờ tìm kiếm gì đó trong túi, nhưng vai lại run rẩy đến đáng nghi.

Hắc Diệu Chi Ngân còn đang ngồi một bên hờn dỗi, cũng không ý thức được lời mình vừa nói có ý nghĩa gì.

Nhưng xem ra nếu cứ như vậy, thì Hắc Diệu tiểu bằng hữu đáng thương của chúng ta, cả đời này chỉ có thể bị người ăn sạch, vùng lên trong vô vọng…