Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 21

Nếu loại bỏ bối cảnh khủng bố chung quanh, cử chỉ của nữ nhân này hoàn toàn có thể xứng một vị phu nhân tận chức tận trách chiêu đãi khách nhân của mình – đáng tiếc Lợi Tát Hưu Tháp khủng bố này không thích hợp với nàng. Huống hồ với gương mặt tái nhợt cùng đôi môi đỏ tươi cũng cho thấy nàng tuyệt đối không phải là một “người” bình thường.

“Nữ yêu ~” Sắc mặt Phù Tô vốn không tốt giờ đây càng thêm âm trầm. Nữ yêu, khi còn sống là tế ti hoặc mục sư pháp lực cường đại, vì vậy sau khi các nàng sa đọa cũng không như những sinh vật hệ vong linh bình thường e ngại pháp thuật thần thánh, nhưng đây không phải là chỗ khủng bố của các nàng, nữ yêu pháp lực cường đại có thể nhìn chăm chú con mồi thông qua ánh mắt mị hoặc để khống chế đối phương, một khi đã bị khống chế, người bị khống chế sẽ nghe hết thảy lệnh của nữ yêu, sẽ không chút do dự mà rút đao gϊếŧ chết đồng bạn mình hoặc tự sát – còn linh hoạt nhu thuận hơn con rối của vong linh pháp sư.

“Không được nhìn vào mắt nàng!!!” Lúc này mới cảnh báo thì đã muộn, Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức ánh mặt dại ra giơ lên pháp trượng, một khối băng chủy đâm về phía Nhất Quỷ Tha Đao chắn trước mặt nàng …

Máu chảy ra từ trong thân thể, Nhất Quỷ Tha Đao che phần eo bị thương giương ánh mắt khó hiểu nhìn về phía đồng bạn của mình, nữ yêu đứng trên nóc nhà lại càng cười êm tai hơn, nàng hướng nữ pháp sư đứng trên đất vươn ra song chưởng “Đến, đến, ngươi đến đây nào, tiểu muội muội, Phù La Lạp tỷ tỷ thực thích ngươi.”

“Nữ nhân phiền toái!” Quy Vu Tịch Diệt cúi đầu chửi một tiếng, loan đao nhoáng lên bổ xuống đầu Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi ức, Vẹc-xây Hoa Hồng còn chưa kịp kinh hô ra tiếng, đao phong lạnh lẽo kia đã chuyển,chuôi đao hung hăng chém vào bên gáy nữ pháp sư, làm nàng hôn mê bất tỉnh.

“Ai ~ sao lại thô lỗ với nữ nhân như vậy chứ …” Phù La Lạp đứng trên cao ra vẻ tiếc nuối nhún nhún vai, đầu ngón tay điểm một chút, một đạo bạch quang rơi thẳng lên người Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức, như kí sinh trùng chui vào thân thể nàng, nữ pháp sư vốn đã té xỉu giờ đây mở to mắt, âm trắc trắc cười, pháp trượng vung lên, lưỡi dao bằng băng hướng mọi người bay qua.

Mạnh chắn trước mặt mọi người, tấm khiên đã có vết nứt của Thương Lãng không thể chống được công kích mà bắt đầu bị tổn hại, dao băng thật nhỏ chui qua khe hở để lại mấy vết thương lên người Nhân tộc chiến sĩ. Công kích của Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức không những không có dấu hiệu đình chỉ, ngược lại càng tăng mạnh thêm.

“Ai da … đồng bạn của ngày xưa lại nâng đao hướng về nhau, này nên làm gì bây giờ?” Ngữ khí vô tội của Phù La Lạp vang lên, có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa.

“Tiểu Tuyết, ngươi tỉnh tỉnh a!” Vẹc-xây Hoa Hồng cơ hồ vừa không ngừng chữa miệng vết thương bị dao băng tàn phá trên người Thương Lãng, vừa khóc hô đến khàn cả giọng về phía nữ pháp sư đang giơ cao pháp trượng.

“Vô ích thôi!” Hắc Diệu Chi Ngân đi đến bên người Vẹc-xây Hoa Hồng, dùng lực đạo ôn nhu nhưng cường thế áp chế pháp trượng của nữ mục sư “Nàng đã bị khống chế rồi, không thể cứu được.”

“Nhưng tiểu Tuyết chính là đồng bạn của ta a …”

“Thương Lãng cũng là đồng bạn của ta! Ta không thể cứ trơ mắt mà nhìn cái nữ nhân điên kia dùng từng đao từng đao chém hắn chết!” Một tiếng bạo rống phát ra từ trong miệng Phù Tô người xưa nay luôn ôn hòa, làm cho Vẹc-xây Hoa Hồng chấn động đến hoảng hốt. Vũ tiễn của Hắc Diệu Chi Ngân thay thế lời hắn nói bay về phía Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức. Đồng thời song đao của Quy Vu Tịch Diệt cũng chợt lóe đánh đến. Ngoài Thương Lãng đang bị trọng thương ra, tất cả thành viên của Sơn Miêu tiểu đội đều gia nhập hàng ngũ vây công nữ pháp sư, mà người của Thí Thần thì đứng một bên trợn mắt há mồm, trợ giúp không được, mà ngăn cản cũng không xong.

“Đây là quan hệ mà các ngươi tự cho là bằng hữu sao? Một khi thấy đồng bạn có uy hϊếp đến mình thì không do dự mà nâng đao hướng về nhau sao? Con người a ~ thật là một sinh vật ích kỷ vĩnh viễn cũng không thay đổi!!” Phù La Lạp vẫn như trước nở nụ cười sắc nhọn, tiếng cười của nàng thực trống rỗng, nghe không ra được là cảm tình vui sướиɠ hay bi ai, giống như chỉ đơn giản vì muốn cười nên cười …

“Đương nhiên! Đây là tình bằng hữu của chúng ta!” Lượng máu của Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức đã đến trạng thái sắp chết, thanh âm của Vẹc-xây Hoa Hồng vang lên thật rõ ràng “Tịnh hóa thuật!” Ánh sáng màu vàng nhu hòa bao vây cả người Thương Lãng và nữ pháp sư, bức ép đuổi bạch quang lẫn trong thân thể kia ra, pháp trượng trong tay nữ pháp sư buông lỏng, thoát lực ngã xuống đất. Cực Đoan Phân Tử nhanh chóng ôm lấy nữ pháp sư giao cho mục sư đang rưng rưng nước mắt.

“Ha hả … thực thông minh a ~ biết được con rối khi sắp chết là lực khống chế yếu nhất, sau đó lại dùng phương pháp cùng công kích mà chi phối làm ta thả lỏng cảnh giác, hiểu lầm các ngươi thật sự muốn gϊếŧ chết đồng bạn của mình, sau đó mục sư tiểu muội lại rót lực lượng tịnh hóa vào trong cơ thể nàng, thật sự, rất thông minh …” Thân thủ vuốt vuốt tóc trên trán mình, thanh âm Phù La Lạp đột nhiên trở nên sắc nhọn: “Đáng tiếc, loại hữu tình buồn cười này cũng không hữu dụng! Các ngươi cuối cùng cũng phải chết trong Lợi Tát Hưu Tháp!!!!!!”

Trên người Phù La Lạp đột nhiên phát ra quang mang màu tím, như ngọn lửa bùng cháy của tuyệt vọng. Mọi người đã có tâm lý chuẩn bị đồng thời lấy tay che kín hai mắt mình.

“Vậy sao?” Loan đao của thích khách băng lãnh còn nhanh hơn người của hắn một bước, ngay sau đó là vũ tiễn của cung thủ. Phù La Lạp khi còn sống bất quá chỉ là một mục sư giỏi, tuy rằng nàng hiện tại là nữ yêu có pháp lực cường đại, nhưng là ngoài những công kích thần thánh hệ và năng lực khống chế tinh thần ra, sức chiến đấu của nàng thậm chí còn không bằng một gã vong linh pháp sư bình thường.

“Không, không có khả năng, tinh thần của các ngươi sao có thể không bị lực khống chế của ta ảnh hưởng?” Chật vật tránh thoát loan đao của thích khách, lại bị vũ tiễn đâm thật sâu vào vai trái. Hơn nữa vũ tiễn xảo quyệt khi tiếp xúc đến da lại dấy lên ngọn lửa mãnh liệt. Làm sinh vật hệ vong linh e ngại ánh sáng cùng ngọn lửa đã trở thành bản năng, mặc dù cây Liệt Diễm Tiễn này không tạo thành thương tổn trí mạng đến nàng, Phù La Lạp vẫn là theo bản năng phát ra một tiếng thét chói tai.

“Bởi vì ngươi không có sức quyến rũ a, đại tỷ …” Hắc Diệu Chi Ngân khó có được mà nổi lên tâm tính muốn trêu đùa, vũ tiễn trên tay cũng không chút do dự mà từng cây từng cây bắn ra ngoài.

“A ~” Gương mặt được che dấu sau lớp mặt nạ của Quy Vu Tịch Diệt cũng lộ ra ý cười rõ ràng, song đao chợt lóe hung hăng bổ về phía cổ của nữ yêu.

“Đủ rồi, Phù La Lạp, trở về đi.” Một thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên, làm mọi người sửng sốt cả kinh, dưới ảnh hưởng của ma pháp khống chế tinh thần của nữ yêu, ngoài hai người tác chiến mà không cần dựa vào mắt là Hắc Diệu cùng Quy Vu Tịch Diệt ra, những người còn lại cũng không giúp được gì, chủ nhân của thanh âm này lai lịch cũng không nhỏ, hơn nữa rất có thể là BOSS cuối, nếu lúc này hắn ra tay, chỉ dựa vào hai người thích khách cùng cung tiễn thủ thì nhất định không địch lại được.

Hoàn hảo chuyện mà mọi người lo lắng cũng không phát sinh, nữ yêu sau khi nghe được thanh âm kia sắc mặt liền trở nên vui vẻ, lập tức cung kính hồi đáp “Tuân mệnh, đại nhân.” Tiếp theo dưới chân liền xuất hiện một pháp trận di dời, hào quang chợt lóe, bóng dáng nữ yêu đã biến mất vô tung.

“Chạy rồi?” Hắc Diệu Chi Ngân không còn cảm giác được sự tồn tại của địch nhân liền xốc lên hai miếng che mắt trên mặt nạ, lộ ra đôi mắt màu tím.

“Ta nghĩ tạm thời là đúng vậy.” Phù Tô nhún nhún vai, dưới sự trợ giúp của Túy Sát Giang Sơn, dìu Thương Lãng tới ven đường, để hắn dựa vào tường “Hy vọng vòng công kích thứ ba sẽ không lập tức bắt đầu, bằng không chúng ta thực sự là ăn không tiêu.”

Vẹc-xây Hoa Hồng vội vàng chiếu cố Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức đang hôn mê, không muốn quấy rầy nàng, Ám Đồng lấy một lọ dược thủy trị thương cho Thương Lãng uống, Hắc Diệu Chi Ngân lấy ra thụ cầm, năm khúc đàn ra, quang mang trì dũ thuật chậm rãi rót vào vết thương trên người chiến sĩ đang mỏi mệt.

“Ta … thật có lỗi, kinh nghiệm của tiểu Tuyết còn quá ít, chúng ta lần này cho nàng theo công hội cũng vì để rèn luyện nàng một chút.” Chần chờ một chút, Túy Sát Giang Sơn vẫn là thành khẩn tỏ ra áy náy với thành viên của Sơn Miêu tiểu đội, dù sao nhìn đến bộ dáng bị thương thành như vậy của Thương Lãng, Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức không thể nào trốn tránh trách nhiệm.

“Ách, không sao …”

“Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy không phải dùng để rèn luyện kinh nghiệm của người mới! Nếu ngươi có một khối tơ lụa trân quý, ngươi có đem nó đến cho đứa trẻ ba tuổi học may hay không? Sẽ không, đúng không? Nếu cứ tự làm theo ý mình như vậy, thì thứ chết là người!” Ngữ khí của Phù Tô lạnh lùng, lời nói ra như một con dao nhỏ bén nhọn. “Có lẽ ngươi nguyện dùng mạng của ngươi cho nàng chơi, nhưng là chúng ta không muốn!”

Túy Sát Giang Sơn vẻ mặt xấu hổ nhìn Phù Tô cơ hồ muốn phun ra lửa, không thể tin được pháp sư ôn hòa lại có mặt bén nhọn đến nỗi người khác khó có thể thừa nhận như vậy.

“Ngươi không nên để ý, nhìn Thương Lãng lão đại bị thương thành như vậy nên Phù Tô mới đau lòng, vậy nên mới nói mà không lựa lời.” Ám Đồng thấy Túy Sát Giang Sơn xấu hổ, vội vàng đi lên hòa giải.

“Ách … này đích thật là lỗi của chúng ta …” Sờ sờ cái mũi, Túy Sát Giang Sơn xấu hổ khụ một tiếng, lúng ta lúng túng giải thích.

Hắc Diệu Chi Ngân trông thấy cũng không đành, muốn lên khuyên can, lại bị Quy Vu Tịch Diệt giữ chặt: “Không cần đi, tính tình của Phù Tô khi bùng nổ là cả cự long cũng phải nhượng bộ mà lui binh, ngươi qua đó mà không cẩn thận bị bão thổi đến, sẽ mất mạng.”

Tuy rằng lời là nói cho Hắc Diệu nghe, nhưng là thanh âm cũng không nhỏ, ít nhất mỗi người ở đây đều có thể nghe rõ ràng rành mạch, nghe thấy Quy Vu Tịch Diệt nghiêm trang nói ra những lời như vậy, Ám Đồng buồn cười: “Hình như trong Sơn Miêu tiểu đội, nhìn qua người đáng sợ nhất chính là ngươi a, Tịch Diệt.”

“Nhìn qua đáng sợ không tương đương với sự thật cũng đáng sợ, trên thực tế – ta rất thiện lương.” Quy Vu Tịch Diệt vô tội nhún nhún vai, một bộ dáng các ngươi oan uổng ta.

Cái này làm Phù Tô có muốn xụ mặt cũng xụ không được, “phì” một tiếng cười lên “Được rồi, ta là ác nhân.”

“Ách ~ a Diệu … ngươi đáp ứng làm thức ăn cho ta không được đổi ý nga … hãy nhìn xem ta bị thương nghiêm trọng như vậy …” Người Thương Lãng cũng đã tốt được bảy tám phần, một phen mặt dày mày dạn lao qua bên Hắc Diệu làm nũng.

“Này ~ Ngươi hẳn là nên giải thích một chút hành vi lỗ mãng của mình? Thương ~ Lãng ~ lão ~ đại ~” Pháp trượng như mộc côn của Phù Tô hôn lên mũi Thương Lãng nói ra từng chữ.

“5555 … A Diệu, Phù Tô hảo hung …” Thương Lãng mượn cơ hội càng không buông đôi tay đang ở trên người Hắc Diệu, không những thế còn thêm trầm trọng mà vùi đầu vào giả khóc …

“Ngươi …!!!” Tinh Linh pháp sư tức giận đến sắc mặt không tốt giơ cao pháp trượng lên, nhìn áo giáp rách nát trên người Thương Lãng rốt cuộc cũng không nỡ nện xuống, vẻ mặt thất bại nói: “Quên đi, dù sao ta cũng công nhận mình chính là ác nhân …”

Thương Lãng nghi hoặc nhìn Túy Sát Giang Sơn không tiếng động giao khôi giáp tử giai vào tay mình, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, này không phải là phần thưởng dành cho á quân của cuộc thi đấu cá nhân sao? Đối phương lại khinh miêu đạm tả nói: “Áo giáp của ngươi đã bị phá rồi, không phải sao?”

“Ha hả ~ cám ơn ~” Trên mặt Thương Lãng hiện ra tươi cười, nhưng ở thời điểm không ai chú ý nắm tay của hai chiến sĩ nhẹ nhàng chạm vào nhau.

>>Hết