Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 56

Chương 52
“Mẹ, thứ tư tuần sau hai người đến đây phải không?” Tống Hiếu Nhiên vừa gọi điện vừa về đến căn nhà trống trải không một bóng người, ném chìa khóa xuống, mệt mỏi ngồi vào ghế sô pha.

“Ừ! Mẹ với ba con đều lấy được vé máy bay rồi, đồ đạc cũng chuẩn bị gần xong, con còn muốn đem gì nữa không?”

“Con không có gì cần đem lên hết…… À phải rồi, tiệm bánh quy thủ công kia cũng khá ngon, một ngày trước khi mẹ đến đây thì mua hai gói nhé, cho Tiếu Tiếu ăn thử món mới.”

“Được, không thành vấn đề! Mẹ viết vào cuốn sổ, như vậy sẽ không bị quên mất.”

Tống Hiếu Nhiên cười khẽ, “Vậy hôm đó con đi đón hai người nhé.”

“Con bận công việc thì khỏi phải đến, chỉ cần nói cho mẹ biết đi xe điện ngầm thế nào, thì mẹ với ba con sẽ tìm được đường thôi.”

“Đến đó tính tiếp vậy.” Có cuộc điện thoại xen ngang, Tống Hiếu Nhiên ngồi thẳng lên, “Con còn có điện thoại, cúp máy trước nhé.”

Sau khi cúp máy, anh nhìn vào số điện thoại xa lạ trên màn hình, hình như là số di động ở Hong Kong, anh ho khan một tiếng, bắt điện thoại nói với giọng điệu trầm ổn, “Alo, xin chào?”

“Xin hỏi có phải Dr. Tống không ạ?” Đầu bên kia vang lên giọng con gái tinh tế, yếu ớt, là tiếng phổ thông tiêu chuẩn của Hong Kong.

“Tôi là Tống Hiếu Nhiên, xin hỏi chị là ai?”

“Tôi là ai không quan trọng, tôi có một cô chị em tốt, cô ấy…… có một chút vấn đề tâm lý khó nói, không biết Dr. Tống có thể giúp cô ấy không?”

“Chữa bệnh tâm lý cho bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, nếu như nằm trong khả năng, dĩ nhiên tôi sẽ không từ chối.” Tống Hiếu Nhiên dừng lại một chút, “Nhưng chị là người Hong Kong à? Hong Kong cũng có rất nhiều bác sĩ tâm lý ưu tú, sao lại tìm tôi?”

“Tôi nghe người khác giới thiệu, nghe nói anh là học trò cũng của Dr. Trần, bản thân cũng rất xuất sắc, bác sĩ tâm lý ở Hong Kong không giúp được cô ấy, chỉ có thể cho một đống thuốc, nên tôi mới muốn tìm bác sĩ tâm lý càng ưu tú hơn.”

Tống Hiếu Nhiên hỏi dồn, “Xin hỏi là ai giới thiệu thế?”

“Một người bạn làm ăn, trong một bữa party ngẫu nhiên hỏi tới thôi, anh ta liền đưa danh thϊếp của anh cho tôi.”

Tống Hiếu Nhiên trầm mặc một lúc, “Chiều ngày mốt tôi không có hẹn, các chị có tiện không?”

“Tiện, vậy chiều ngày mốt gặp nhé, Dr. Tống.”

Cúp điện thoại xong, Tống Hiếu Nhiên lại ngã xuống sô pha, hồi lâu sau, anh bỗng dưng cười lên một tiếng.

Bây giờ sự nghiệp của anh ta đã mở ra con đường ngày một tiến lên, nhưng vì sao anh ta không thấy vui như trong tưởng tượng?

Cùng lúc đó, trong một phòng bao nhỏ ở club Giang Sơn, đám Nghiêm Khác và Lạc Hạo đã đi rồi, chỉ còn lại mấy cô gái và Đoạn Mặc Ngôn với Đậu Thắng Lợi.

Chờ cả đám người đi hết, Tiêu Tiêu nhìn Đoạn Mặc Ngôn, lại nhìn Đậu Thắng Lợi vẫn chưa rời đi, do dự một lúc, vẫn giơ tay về phía Đoạn Mặc Ngôn, thẹn thùng giới thiệu, “Dượng, bây giờ con với Đoạn Mặc Ngôn là bạn trai bạn gái của nhau, Đoạn Mặc Ngôn, đây là dượng của em, lần sau anh đừng để dượng kêu anh ngài Đoạn này ngài Đoạn kia nữa.”

Đậu Thắng Lợi kinh ngạc cắn chặt răng, sắc mặt mới không đến nỗi thay đổi quá nhiều, dòng máu trong người cũng trở nên lạnh toát.

Đoạn Mặc Ngôn lại vô cùng phối hợp, mặt mày ôn hòa giơ tay ra, “Đó là lẽ dĩ nhiên rồi, dượng, trước kia có đắc tội, vẫn mong dượng đừng để ý.”

Đậu Thắng Lợi lúng túng nhìn anh. Thái độ lịch sự tao nhã của anh lúc này hoàn toàn đối lập với khí thế vênh váo lúc trước, thậm chí chính mình còn nhớ ánh mắt lạnh lẽo của Đoạn Mặc Ngôn khi anh cho người chuốc rượu ông. Kể từ đó, ấn tượng của ông dành cho Đoạn Mặc Ngôn đã được xác định là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, không thể trêu vào. Rõ ràng ông đã bảo vợ ám chỉ với cháu gái rồi, tại sao cháu gái còn dây vào nhân vật nguy hiểm số 1 này chứ?

Đậu Thắng Lợi không trả lời trong mấy giây, Tiêu Tiêu có chút khó hiểu, Đậu Tiểu Huyên hơi sốt ruột kêu một tiếng, “Ba?” Sao ba lại thất thần rồi?

Bàn tay của Đoạn Mặc Ngôn vững vàng ngừng giữa không trung, biểu cảm không thay đổi chút nào.

Đậu Thắng Lợi nhìn anh với ánh mắt phức tạp, rốt cuộc cũng giơ tay ra, mỉm cười bắt tay nhau, thêm vào mấy phần khôn kéo và cung kính, “Tôi thật sự vui đến không biết trời nam đất bắc rồi, không ngờ Tiêu Tiêu nhà chúng tôi có thể lọt vào mắt xanh của ngài Đoạn.”

Đoạn Mặc Ngôn thoáng dùng sức bắt tay ông, sau đó buông ra, “Dượng kêu cháu là Đoạn Mặc Ngôn được rồi.”

“Không dám, không dám.”

Ánh mắt hai người giao nhau, tựa như có sóng ngầm, nhưng Tiêu Tiêu không phát hiện ra, thở phào một hơi, cười nói: “Dượng ơi, anh ấy là con cháu, dượng kêu tên anh ấy là phải, kêu ngài Đoạn, anh ấy nhận không nổi đâu.”

“Chị, em thì sao, sao chị không giới thiệu em một chút với?” Đậu Tiểu Huyên chờ không nổi nữa, nhảy ra, vịn tay của ba mình, cười híp mắt đánh giá Đoạn Mặc Ngôn. Ngay cả ba cũng lễ phép với anh đẹp trai này như thế, rốt cuộc anh ấy có thân phận gì?

“Đâu dám quên em.” Tiêu Tiêu cười hì hì, ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Mặc Ngôn, “Em ấy chính là em họ của em Đậu Tiểu Huyên, người gọi video với Lạc Hạo lần trước chính là em ấy đó.”

Đoạn Mặc Ngôn suy nghĩ một lúc, gật đầu, “Vậy hôm nay anh gọi Lạc Hạo đến là đúng rồi.”

“Phải đó, thỏa mãn tâm nguyện của em ấy rồi, Tiểu Huyên, anh ấy chính là Đoạn Mặc Ngôn, em gọi anh ấy một tiếng anh Đoạn là được.”

“Chào anh Đoạn!” Đậu Tiểu Huyên cười, nghịch ngợm làm một thế chào theo nghi thức quân đội.

Đoạn Mặc Ngôn nhếch môi, “Chào em.”

Đậu Thắng Lợi âm thầm đá chân con gái một cái, Đậu Tiểu Huyên lấy làm lạ nhìn sang ba mình.

Giới thiệu em họ với anh xong rồi, Tiêu Tiêu kéo Đồng Dĩ Dịch qua, “Cô ấy là bạn thân của em, tên là Đồng Dĩ Dịch, tụi em đều gọi cô ấy là Nhất Nhất.”

Đồng Dĩ Dịch đã âm thầm đánh giá Đoạn Mặc Ngôn rất lâu, lúc này chính thức mặt đối mặt với anh, cô chủ động đưa tay ra, “Chào anh, Đồng Dĩ Dịch.” Cô tỏ vẻ thân thiện.

Ấn tượng đầu tiên cô dành cho Đoạn Mặc Ngôn chính là hài lòng. Không phải vì anh cao to, đẹp trai, giàu có hay là lạnh lùng, chói lóa, bá đạo, mà là cô chú ý từ khi anh đi vào phòng bao, ngoài trừ thoáng mang theo địch ý nhìn cô một cái, thì gần như tầm mắt đều đặt trên người của Tiếu Tiếu, vẻ chăm chú và dịu dàng dưới đáy mắt kia không thể nào giả được.

Chỉ cần không phải anh đang chơi đùa với Tiếu Tiếu, thì tất cả đều không cần người ngoài nhúng tay vào.

Đoạn Mặc Ngôn bắt tay với Đồng Dĩ Dịch, Tiêu Tiêu nhìn cô ấy một cái, Đồng Dĩ Dịch tỏ ý khen ngợi qua ánh mắt, Tiêu Tiêu cúi đầu cười trộm.

“Tổng giám đốc Đoạn.” Liên Hoan Hoan chủ động chào hỏi với Đoạn Mặc Ngôn.

Sắc mặt Đoạn Mặc Ngôn không hề thay đổi ừ một tiếng.

“Hoan Hoan, cậu cũng đâu phải nhân viên của anh ấy, kêu anh ấy là tổng giám đốc Đoạn làm gì.” Bình thường bọn họ trò chuyện cô ta cũng kêu anh là “tổng giám đốc Đoạn”, có thể là thói quen trêu ghẹo, nhưng trước mặt gọi thế này thì khách sáo quá đi, “Cậu cũng kêu anh ấy một tiếng anh là được rồi.” Nói xong cô còn mỉm cười nhìn Đoạn Mặc Ngôn một cái.

Liên Hoan Hoan cười gượng.

Đậu Thắng Lợi âm thầm quan sát Đoạn Mặc Ngôn và Tiêu Tiêu, thấy cử chỉ bình thường, và biểu cảm thân mật của bọn họ, trong lòng vô cùng phức tạp.

“Tiểu Trúc đâu rồi?” Tiêu Tiêu còn muốn giới thiệu Lôi Tiểu Trúc với Đoạn Mặc Ngôn, nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng đâu.

Đồng Dĩ Dịch nói: “Hình như vào phòng vệ sinh rồi……”

“Mình ở đây.” Ở cửa phòng vệ sinh vang lên giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại, chính là Lôi Tiểu Trúc vừa chuẩn bị tâm lý đã lâu trong đó.

Theo bản năng, mọi người nhìn qua đó tìm kiếm tiếng nói, chỉ thấy một gương mặt tươi cười ngọt ngào, đáng yêu.

Đoạn Mặc Ngôn nhìn sang, đôi mắt đen nheo lại.

“Tiểu Trúc là cô bạn em quen ở Thái Nhất đó.” Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói.

Dứt lời thì Lôi Tiểu Trúc đã đi đến trước mặt, mang theo nụ cười mà Đoạn Mặc Ngôn thích nhất, cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú, “Đoạn thiếu, đã lâu không gặp.” Ông trời ơi, có thể để cho bóng dáng của cô ta được phản chiếu trong ánh mắt của anh một lần nữa, thì cô ta đã cảm thấy hạnh phúc đến mức dù có chết đi cũng được. Trong lòng cô ta nổi lên từng cơn sóng dữ, mũi cũng bắt đầu chua xót. Không được, không được khóc.

“Ừm.” Đoạn Mặc Ngôn thì chẳng có chút gợn sóng nào cả.

Tiêu Tiêu hỏi: “Hai người biết nhau à?”

“Không quen thân.” Đoạn Mặc Ngôn nói.

“Lúc trước mình được Đoạn thiếu giúp đỡ nên quen biết.” Lôi Tiểu Trúc quay qua nói với Tiêu Tiêu.

“Vậy hả?” Tiêu Tiêu cảm thấy hơi là lạ, cô nhìn Đoạn Mặc Ngôn, vẻ mặt của anh hoàn toàn không biến đổi chút nào, dường như với anh, Lôi Tiểu Trúc thật sự chỉ là một người qua đường giáp mà thôi, cô cười một cái, không hỏi tiếp nữa, mà nói, “Được rồi, mọi người đều đã gặp mặt nhau rồi, anh cũng mau lên đó đi, bằng không anh em của anh lại chạy xuống đây quậy nữa cho coi.”

“Các em không đi à?”

Tiêu Tiêu cảm thấy đám người đó chơi điên cuồng quá đi, bọn cô chịu không nổi, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của bạn bè, hỏi: “Các cậu có muốn lên đó chơi cùng không?”

Đậu Tiểu Huyên là người đầu tiên giơ tay lên, “Em muốn đi, em muốn đi!” Lạc Hạo vẫn đang ở trên đó nha! Lần này cô ấy nhất định phải chụp chung với anh ta một tấm, nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời rồi!

“Mình sao cũng được.” Đồng Dĩ Dịch nhún vai.

“Được chứ.” Liên Hoan Hoan nói.

“Mình cũng được.” Lôi Tiểu Trúc nhìn Đoạn Mặc Ngôn nói.

Không ngờ mọi người đều không có ý kiến, dĩ nhiên Tiêu Tiêu cũng không thể làm mất hứng, “Vậy chúng ta lên đó nhé!” Sau đó cô lặng lẽ nói với Đoạn Mặc Ngôn, “Anh bảo bọn họ kiềm chế một chút được không?”

“Không thành vấn đề.” Đoạn Mặc Ngôn nói thầm bên tai cô, đồng thời cũng không quên sờ mó một chút. Tiêu Tiêu hờn dỗi trừng anh một cái.

Mọi người thu dọn đồ đạc của mình rồi đi ra khỏi phòng bao nhỏ, Đậu Tiểu Huyên đi trước nhất, nói với ba cô ấy rằng đêm nay muốn đến kí túc xá của chị họ ngủ một đêm, Tiêu Tiêu và Đoạn Mặc Ngôn đi sau cùng, cô nhìn Lôi Tiểu Trúc cứ chốc chốc lại quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh với Tiểu Trúc biết nhau vậy?”

“Quên rồi.”

“Vậy anh giúp cô ấy chuyện gì thế?”

“Quên rồi.”

“Vậy anh nhớ được gì hả?”

“Chỉ nhớ cô ta tên là Lôi Tiểu Trúc.”

Tiêu Tiêu cạn lời nhìn anh, sau đó lại hỏi: “Cô ấy nói, cô ấy từng bị một gã cậu ấm chơi đùa, nhưng cô ấy vẫn một lòng yêu người đàn ông đó, gã cậu ấm đó không phải là bạn của anh chứ?”