Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 42

Chương 40
“Sao anh lại về nước vậy, Tống Hiếu Nhiên.”

Trong căn phòng tư vấn gọn gàng, sạch sẽ mà tao nhã, Tống Hiếu Nhiên bưng một ly cà phê cho khách, nghe câu hỏi thăm, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Anh ta nhìn sang Đoạn Mặc Ngôn đang ngồi chéo chân trên sô pha, trước tiên nói một câu “Mời dùng”, lại quay đầu lấy ly cà phê của mình qua, “Sao đột nhiên có hứng thú với tôi thế?”

“Chẳng phải anh đề nghị, tôi nên ‘giao lưu’ với người khác nhiều hơn sao?”

Tống Hiếu Nhiên cười khẽ. “Phải, không sai.” Anh ta ngồi vào ghế của mình, uống một ngụm cà phê, “Tôi về nước là vì việc riêng.”

“Chuyện gia đình?”

“Chuyện tương lai.”

Đoạn Mặc Ngôn yên lặng một lúc, hiểu rõ gật đầu, “Phụ nữ.”

Tống Hiếu Nhiên cười mà không đáp.

“Sao rồi, giải quyết được chưa?”

“Đang cố gắng đây.”

Một tay Đoạn Mặc Ngôn đặt lên đùi, “Trên thực tế, tôi mang đến cho anh một tin tốt.”

“Hả?”

Ngón tay thon dài gõ lên đầu gối, Đoạn Mặc Ngôn không nhanh không chậm nói: “Tôi có một người bạn cùng trường, bây giờ đang ở Los Angeles, định tìm người cộng tác cho phòng khám tư vấn tâm lý của mình, tôi thấy anh không tệ, nên đã đề cử với anh ta, anh ta rất có hứng thú với anh, hi vọng có thể bàn với anh một chút.”

Suy cho cùng mọi người vốn có hiểu lầm về bệnh tâm lý, đa số đều thuộc loại giấu bệnh sợ thầy. Bác sĩ tâm lý ở trong nước rất khó phát triển, những phòng khám tư vấn tâm lý chính quy thì cực ít, người cùng lúc có hai thân phận bác sĩ tâm lý và bác sĩ khoa tâm thần giống như Tống Hiếu Nhiên thì đã ít lại càng ít hơn. So ra thì nước Mỹ chính là thiên đường của bác sĩ tâm lý. Người Mỹ chấp nhận trị liệu tâm lý, chỉ bình thường như là uống thuốc cảm vậy.

Bạn cùng trường có thể qua lại với Đoạn Mặc Ngôn, dĩ nhiên cũng không phải hạng xoàng. Tống Hiếu Nhiên thoáng sửng sốt, “Chuyện này, cám ơn nhé.”Anh ta nhìn sang sắc mặt hời hợt của Đoạn Mặc Ngôn, nói thật là có chút kinh ngạc.

“Sao hả, anh có muốn trò chuyện với anh ta không?”

Tống Hiếu Nhiên do dự một lúc. Đây quả thực là một cơ hội cực kỳ tốt, có lẽ bỏ lỡ rồi thì sẽ không thể có nữa. Nhưng…… Gương mặt tươi cười của Tiêu Tiêu chợt lóe lên trong đầu, anh ta vẫn ra quyết định, “Cám ơn ý tốt của anh, tôi rất vinh hạnh, nhưng trước khi tôi về nước đã quyết định rồi…… Trước khi tôi chưa hoàn thành chuyện riêng của mình, thì tôi sẽ không rời khỏi đây.”

“Ồ?” Âm cuối mang theo sự nghi ngờ hơi lên cao, “Xem ra chuyện riêng này đối với anh rất quan trọng nhỉ?”

“Vô cùng quan trọng.”Tống Hiếu Nhiên cảm thấy mình cũng nên giải thích một chút, nếu không sẽ cho thấy mình không biết điều, “Tôi đã từng…… vì dã tâm mà bỏ rơi cô ấy một lần, mãi cho đến khi thật sự rời khỏi cô ấy, tôi mới phát hiện ra rằng mình có thành công hơn nữa, cũng không có người cùng chia sẻ niềm vui, những người phụ nữ khác không thể cho tôi cảm giác mà tôi cần. Vậy nên lần này tôi không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa.”

“Người phụ nữ đó ưu tú đến thế cơ à?”

“Cũng không phải vấn đề ưu tú hay không, bây giờ cô ấy vẫn là một cô gái chưa từng trải đời, không biết tương lai cô ấy sẽ nở ra đóa hoa như thế nào, nhưng tôi cho rằng, trái tim của cô ấy sẽ không thay đổi.” Bởi vì anh ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó.

Đoạn Mặc Ngôn nói: “Là một thiếu nữ à? Không giới thiệu cho tôi quen biết một chút ư?”

“Đây là cô gái của tôi, xin lỗi, tôi không muốn để cho bất cứ người đàn ông nào thấy được.” Tống Hiếu Nhiên cười từ chối.

Đoạn Mặc Ngôn nghe thế, thả chân xuống, khom lưng lấy điếu thuốc trên bàn, tiện tay đưa cho anh ta một điếu, trong khoảng thời gian này tầm mắt của anh vẫn luôn dừng lại trên mặt của anh ta. Mãi cho đến khi anh ta cúi đầu đón lấy ánh lửa mà anh đưa tới, hít vào một hơi thật sâu, rồi mới nheo mắt lại chuyển tầm nhìn đi.

Hai người yên lặng hút thuốc một hồi, Đoạn Mặc Ngôn búng tàn thuốc vào gạt tàn thuốc, trầm trầm mở miệng lần nữa, “Có phải anh rất lấy làm lạ vì sao tôi lại chiếu cố anh như thế?”

“Có một chút.”

“Đó là vì tôi muốn cám ơn anh.”

“Cám ơn tôi?”

“Đúng, đề nghị của anh, để cho tôi có được một một cô gái vô cùng hợp khẩu vị.” Đoạn Mặc Ngôn khẽ nhả ra một làn khói, “Hai ngày trước, tôi phát hiện ở chỗ này của cô ấy,” Anh chỉ lên xương quai xanh, “Có một dấu hôn, lửa giận của tôi bùng cháy lên trong nháy mắt.”

“Lửa giận bùng cháy?”

“Đúng, lửa giận bùng cháy.” Đoạn Mặc Ngôn chắc chắn mình không dùng sai từ, “Cảm giác của tôi lúc đó, giống y như một ngọn lửa không thể khống chế đốt lên cơn lửa lớn, cháy hừng hực khắp người tôi, có cảm giác kích động muốn phá hủy tất cả vậy.”

“……Đối với anh mà nói, đây có lẽ là một chuyện tốt.”

“Tôi dọa cô ấy mất rồi, ngay cả đang trong giờ làm việc cũng trực tiếp trốn luôn.”

“Sau đó thì sao? Anh cảm thấy thế nào?”

“Sau đó, đợi cơn giận qua đi, tôi có một suy nghĩ.”

“Suy nghĩ gì?”

Đoạn Mặc Ngôn dụi tắt điếu thuốc, ngước mắt lên nhìn anh ta, khóe môi cong lên, nói từng câu từng chữ: “Ai cũng đừng hòng giành cô gái này với tôi, ai dám động đến cô ấy, thì tôi gϊếŧ kẻ đó”

Tống Hiếu Nhiên thấy anh nói vô cùng nghiêm túc, quan sát anh một lúc, bất chợt cảm thấy trong mắt của anh dường như xuất hiện thái độ thù địch, “Đến bây giờ anh vẫn còn suy nghĩ này?”

“Phải.”

Tống Hiếu Nhiên nói: “Cô gái này thật sự là nhân vật vô cùng quan trọng, cô ta khiến anh sinh ra du͙© vọиɠ chiếm hữu rồi.”

“Du͙© vọиɠ gì đó tôi không quan tâm, cô gái này đã định sẵn là của tôi.”

Nhân dịp ngày nghỉ, Tiêu Tiêu đến Tiểu Thiên Sứ làʍ t̠ìиɦ nguyện một ngày, sắp năm giờ rồi cô vẫn chưa muốn về, lại bị viện trưởng Vương cười kì quái tiễn ra ngoài cửa, cô khó hiểu băng qua đường đi về phía trạm xe buýt, lại phát hiện trước trạm xe buýt có một chiếc Aston Martin đậu ở đó.

Một bàn tay mở cửa bên ghế phụ phía trước ra, nhưng mãi cũng không thấy có người bước ra, dường như đang chờ ai đó bước vào vậy.

Tiêu Tiêu không thể tin nổi đi lên phía trước, khom lưng trừng người đàn ông đeo kính đen ngồi trên ghế lái, “Anh mua chuộc viện trưởng Vương rồi à?”

Đoạn Mặc Ngôn hất hất cằm bảo cô lên xe, “Anh gọi điện hỏi thử em có ở đó không, thì viện trưởng Vương đã hiểu ngay rồi, còn ra sức khen điểm tốt của em nữa, anh thấy hình như có ý đẩy mạnh tiêu thụ đó.”

Trên trán Tiêu Tiêu hiện lên ba vạch đen, ngay sau đó đóng cửa xe lại, mình thì đứng ngoài xe.

Hạ cửa sổ xe xuống, Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô chằm chằm, nhấn kèn hai cái.

“Tôi không dám ngồi xe của ngài đâu, không biết chừng lại có người bị yêu râu xanh nhập.” Bây giờ anh hôn cô càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng càn quấy.

“Được rồi, hôm nay không hôn em.” Lại khó chịu nữa rồi.

Tiêu Tiêu dường như cân nhắc một chút, rồi mới mở cửa xe ra ngồi vào.

Đoạn Mặc Ngôn lấy một cái kính mát Chanel ở bên cạnh đưa cho cô, “Đeo lên đi.”

Tiêu Tiêu nhìn cái kính mát gọng cánh bướm màu rượu đỏ mới tinh, lại nhìn sang anh, chơi đùa với cái gọng kính, rồi cúi đầu đeo lên.

Đoạn Mặc Ngôn liếc mắt nhìn sang, thành thạo khởi động xe, “Đi ăn cơm trước đã, Phó Thái Nhiên lấy được một món đồ chơi, tối nay muốn khoe khoang, anh dẫn em đi xem nhé.”

“Em không đi đâu, nhưng ăn cơm thì được, nhưng phải do em thanh toán, với lại địa điểm cũng do em chọn.”

Đoạn Mặc Ngôn thấy mới mẻ nhìn cô một cái.

“Sao? Không đồng ý ả? Vậy chúng ta cũng khỏi ăn cơm luôn.” Tiêu Tiêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nghiêng đầu sang.

“Được, đồng ý.” Đoạn Mặc Ngôn cảm thấy anh cũng không có bao nhiêu sự lựa chọn.

Tiêu Tiêu âm thầm nhếch môi lên.

“Em có hộ chiếu không?”

“Không…… Sao thế?”

“Qua hai ngày nữa anh phải đi New York, em muốn đi theo không?”

“Không muốn.” Tiêu Tiêu trả lời vô cùng dứt khoát. Mặc dù ra nước ngoài ngắm nhìn thế giới là chuyện cô đã hướng tới từ lâu, nhưng nói đến những phương diện khác, thì cô không thể nào đi được.

Đoạn Mặc Ngôn hừ một cái.

“Anh phải đi bao lâu?”

“Khoảng mười ngày đến nửa tháng.”

Tiêu Tiêu im lặng gật đầu.

Xe chạy theo ý của Tiêu Tiêu, đến một quán ăn món cay Tứ Xuyên quy mô không lớn ở gần trường đại học thì dừng lại.

Hai người xuống xe, Tiêu Tiêu dắt anh đi vào quán ăn, vừa giới thiệu: “Quán ăn này là quán ngon nhất gần trường của bọn em đó, rất nhiều học sinh đều đến đây ăn một bữa ngon, ký túc xá bọn em tụ tập, cũng thường đến đây.”

Tuy đã đến giờ cơm, nhưng do đang trong kì nghỉ, trong quán ăn không có bao nhiêu người, rất nhanh Tiêu Tiêu đã tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Trên chiếc bàn gỗ hơi cũ còn vết dầu mỡ bóng loáng, tay cũng không dám để lên, khay bạc đựng gia vị đặt ở một bên vẫn còn vài giọt tương ớt vẫn chưa lau sạch. Bà chủ đeo chiếc tạp dề không mấy sạch sẽ cầm thực đơn đi qua, tuy đã đến tuổi trung niên, qua nửa đời người rồi, nhưng nhìn thấy trai đẹp vẫn không tránh khỏi nhìn thêm vài cái, mang theo chất giọng vùng Tứ Xuyên nói: “Anh đẹp trai, dẫn người đẹp đến ăn cơm hả?”

Mí mắt của Đoạn Mặc Ngôn cũng không nhìn lên.

Bà chủ tự tìm mất mặt, nhưng những cô gái trong quán ăn đều lén lút quan sát anh chàng đẹp trai không hề phù hợp với cái quán ăn nhỏ này.

Tiêu Tiêu hắng giọng, cầm lấy thực đơn Đoạn Mặc Ngôn không nhận, quen thuộc gọi các món nổi tiếng của tiệm, cá chần nước sôi, gan heo xào ớt, đậu hũ sốt cay, cuối cùng hỏi anh một câu, “Bao nhiêu đây đủ chưa?”

“Đủ rồi.”

Bà chủ lấy thực đơn rồi rời đi, Tiêu Tiêu tháo đôi đũa dùng một lần trước mặt mình ra, đồng thời có chút hàm súc nhìn anh một cái.

Ai ngờ Đoạn Mặc Ngôn không hề cảm thấy không tự nhiên khi ngồi giữa một quán ăn mà giá trị cộng lại cũng không bằng chiếc đồng hồ trên tay anh, anh học theo Tiêu Tiêu xé màng ni lông mỏng bên ngoài ra, ném vào cái xô nhỏ.

Người ít nên tự nhiên món ăn cũng được đưa lên nhanh hơn, không bao lâu sau, những món Tiêu Tiêu gọi đã đưa lên đủ hết. Cá chần nước sôi là món chính nên được đặt ngay giữa, trong phần nước dầu đỏ nổi lên những miếng ớt và những miếng cá thơm lừng, không biết có phải dầu cặn không, hi vọng không phải, nhưng Tiêu Tiêu biết rõ cũng chỉ có bên trên là cá thôi, bên dưới toàn là những món phụ gia độn thêm.

“Tuy vệ sinh không biết có bảo đảm hay không, nhưng mùi vì cũng khá ngon đó.” Tiêu Tiêu cầm đũa lên nói.

Đoạn Mặc Ngôn cũng không nói nhiều, ăn chung với cô.

Tiêu Tiêu nghĩ rằng anh sẽ chê môi trường ăn uống và thức ăn ở đây, dù sao những chỗ anh dắt cô với Nhiễm Huy đi đều là những chỗ tinh tế sang trọng, không ngờ cả quá trình anh không hề nhíu mày một cái, khẩu vị cũng khá lớn, cuối cùng gần như quét sạch cả cái đĩa nữa.

“Anh ăn no chưa?” Tiêu Tiêu chần chừ đưa một tờ khăn giấy qua, hỏi, đang suy nghĩ có nên thêm món không.

“Khá no rồi.” Đoạn Mặc Ngôn đặt đũa xuống, cầm khăn giấy tao nhã lau miệng.

“Ngon không?”

Đoạn Mặc Ngôn nói: “Ngon hay không cũng vậy thôi, anh không kén ăn.”

Thì ra là vậy! Thì ra anh này đi theo hướng lót bụng mà thôi, nhưng thế này hoàn toàn không hợp với cách hưởng thụ cuộc sống của anh nha!

“Anh tự nấu ăn giỏi quá ha.”

“Nấu ăn có gì khó à?”

“……”

Kết quả của bữa cơm này, nói thế nào nhỉ, mục đích của Tiêu Tiêu không đạt được, ngược lại hình như bị chiếu tướng rồi, nhưng không thể phủ nhận rằng, cô ăn rất vui vẻ.

Lúc tính tiền, Đoạn Mặc Ngôn vốn muốn lật lọng, móc túi trả tiền, cuối cùng sinh viên ngoan Tiêu Tiêu đã mượn cớ đi vệ sinh để tính tiền từ sớm rồi.

Hai người đi ra quán ăn, thì trời đã tối, Tiêu Tiêu nói ăn nhiều quá, muốn tản bộ đi về kí túc xá, bảo anh tự lái xe về trước đi.

“Thật sự không đi với anh?”

“Em sẽ không đến mấy bữa tụ tập của các anh nữa đâu.” Có trời biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, Tiêu Tiêu lắc đầu, chợt như nghĩ ra chuyện gì đó, nói, “Nếu như là bạn trai của em, em sẽ không cho anh ấy mỗi đêm đều đến mấy chỗ như vậy đâu.” Cho dù không nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng như vậy cũng chẳng khác nɠɵạı ŧìиɧ gì mấy.

Đoạn Mặc Ngôn nói: “Anh không đi thì chúng ta thành đôi phải không?”

Logic cướp bóc gì thế này? Tiêu Tiêu tức tối đẩy anh lên xe.

Đợi xe của Đoạn Mặc Ngôn lái đi rồi, Tiêu Tiêu không khỏi có chút thất vọng, cô đứng ở đó một lúc, lắc đầu, đeo ba lô đi từ từ về trường.

Về đến kí túc xá, Liên Hoan Hoan còn chưa về nữa, cô đi tắm rửa thay bộ đầm ngủ trước, ngồi bên bàn học luyện nói với máy tính. Tống Hiếu Nhiên gọi đến, “Tiếu Tiếu, đêm nay có một bộ phim suất 12 giờ, chắc chắn em rất thích, có muốn đi xem cùng không?”

“Phim gì ạ?”

“Phim hoạt hình, Doraemon.”

Trong lòng Tiêu Tiêu rung động, cuốn truyện tranh đầu tiên mà cô đọc chính là cuốn Doraemon mà Tống Hiếu Nhiên cho cô mượn, nó là một trong số những niềm vui ít ỏi trong tuổi thơ của cô, bây giờ nghe nói có bản điện ảnh, cảm thấy để hoài niệm thì cũng nên đi coi một lần. Chỉ là suất 12 giờ…… “Đêm nay trễ quá, em cũng đã tắm rồi, ngày mai được không?”

Tống Hiếu Nhiên ở đầu bên kia điện thoại cười, “Lẽ nào em đang sợ anh sao?”

Tiêu Tiêu bị nói trúng một chút tâm sự, nhưng bây giờ cô không to gan như thế nữa rồi, càng ngày càng thấy đàn ông đều y như sói vậy, hơi không để ý một chút thôi thì người đã hành động rồi. “Không phải, thật sự là trời tối quá rồi, không muốn đi đâu nữa, ngày mai tan làm em trực tiếp đi qua đó, chẳng phải cũng giống vậy sao?”

Thấy cô không phải muốn từ chối gặp mặt anh, Tống Hiếu Nhiên cũng không hỏi đến cùng, “Vậy được rồi, tối mai em trực tiếp ra đó nhé, chúng ta ăn một chút rồi đi coi phim.”

“Được.”

Tiêu Tiêu ngắt máy, cầm di động ngẩn ra một lúc, hoàn hồn lại nhìn thời gian trên di động, đã hơn mười giờ rồi, “Sao Hoan Hoan còn chưa về nữa?” Cô vừa lẩm bẩm, vừa nhấn số điện thoại của Liên Hoan Hoan.

Ai ngờ di động vang lên bảy tám tiếng cũng không ai bắt máy, tự động ngắt.

“Kỳ lạ, cô ấy đi đâu rồi?” Tiêu Tiêu ngờ vực để di động xuống.

Lúc này trong một căn biệt thự to lớn ở ngoại thành, Liên Hoan Hoan mặc bikini đang cẩn thận tỉ mỉ rót rượu cho Đoạn Mặc Ngôn, “Đêm qua Tiếu Tiếu viết tên của ngài và một người tên Tống Hiếu Nhiên lên một tờ giấy, giống như viết danh sách vậy, em có chụp nó lại, có cần gửi đến email của ngài không ạ?”

“Gửi đi.” Đoạn Mặc Ngôn nằm trên ghế dựa dài, lười biếng nói.

“Dạ.” Liên Hoan Hoan vội lấy con 6S cô ta mới mua ra.

Phó Thái Nhiên đi tới, từ phía sau móc dây xích trên cổ của Liên Hoan Hoan lên, buộc cô ta phải khó chịu mà đứng dậy.

“Chủ nhân.” Cô ta quay đầu cung kính kêu một tiếng.

“Mặc Ngôn, cậu kêu vật cưng của anh ra cả buổi trời làm gì thế?” Phó Thái Nhiên vỗ vỗ mặt của Liên Hoan Hoan, một tay khác mở ra, một trái dâu tây nằm trong lòng bàn tay anh ta, “Ăn đi, ngoan.”

Liên Hoan Hoan nhẹ giọng nói một câu “Cám ơn chủ nhân”, sau đó cũng không dùng tay nhận lấy, mà trực tiếp cúi đầu dùng miệng cắn trái dâu tây.