Bây giờ mọi chuyện rốt cuộc như thế nào, còn quan trọng sao?
“Vãn Ý, anh với cô ta thật sự không có gì...”
“Lục Xuyên, anh sai thì tôi chia tay, tôi sai thì tôi tự chịu. Anh hiểu ý tôi không?”
Lâm Vãn Ý kéo cổ áo xuống, để lộ dấu hôn mờ trên xương quai xanh.
Dù đã qua một đêm, vết hôn đã nhạt màu nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đó là dấu vết thân mật.
“Không thể nào, em đang lừa anh đúng không?”
Lục Xuyên siết chặt vai cô, muốn nghe cô phủ nhận.
“Lục Xuyên, anh nghĩ tôi sẽ đem chuyện như vậy ra đùa sao?”
Nhìn nụ cười lạnh trên môi cô, Lục Xuyên ngẩn người.
Một lúc sau mới mở miệng.
“Anh không để ý, Vãn Ý, anh không quan tâm...”
Lâm Vãn Ý thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn anh.
“Cút, anh là người không có tư cách để nói câu này nhất.”
Cô mở cửa, mạnh tay đẩy người đàn ông ra rồi dứt khoát đóng cửa lại.
Không thể phủ nhận, khi thấy vẻ đau lòng và bối rối trên mặt Lục Xuyên, cô có cảm giác hả hê trong khoảnh khắc.
Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua rồi thì sao?
Lâm Vãn Ý nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Cô chỉ mong từ nay về sau không còn dính dáng gì đến Lục Xuyên nữa.
Còn Cố Yến Chu...
---
Những ngày sau đó, Lục Xuyên lại đến tìm vài lần, nhưng Lâm Vãn Ý đều không gặp.
Thà cắt đứt dứt khoát, còn hơn dây dưa mãi không dứt.
Fan của hai bên cứ ngỡ sự việc sẽ còn diễn biến tiếp.
Hoặc ít nhất phía Lục Xuyên cũng phải lên tiếng gì đó.
Nhưng chờ mãi, cả anh ta lẫn phòng làm việc đều im lặng, nhìn IP thì anh ta cũng đã quay lại Vân Thành tiếp tục quay phim.
[Lục Xuyên không phản hồi, chắc là người có lỗi?]
[Không thể đâu? Nghe nói lúc theo đuổi Lâm Vãn Ý anh ta rất chân thành, phải mất hơn một năm mới theo đuổi được cô ấy...]
[Theo đuổi bao lâu không quan trọng, quan trọng là nhân cách.]
[Hai người trong cuộc còn chưa nói gì, mấy người đoán làm gì?]
[Ai đúng ai sai còn chưa chắc đâu, đừng có chuyện gì cũng đổ lỗi cho bên nam.]
Đối mặt với những lời đồn đoán của cư dân mạng, fan của Lục Xuyên đương nhiên không hài lòng.
Nhưng Lâm Vãn Ý chẳng hề để tâm đến những chuyện đó.
Cô đến studio bàn bạc với Ôn Tình về những kịch bản và lịch trình sắp tới.
“Chuyện công việc tạm thời không gấp, em chắc là đã điều chỉnh được trạng thái của mình rồi chứ?”
Hiện tại điều Ôn Tình lo lắng nhất chính là tình trạng tâm lý hiện tại của cô có thích hợp để lập tức bắt tay vào công việc cường độ cao hay không.
Nhưng nghĩ lại, nếu bận rộn có thể khiến cô quên đi mọi chuyện thì cũng là một điều tốt.
“Em suy nghĩ kỹ rồi chị Ôn, dạo này có thông báo hay lịch quay nào thì cứ sắp xếp cho em.”
Vừa dứt lời, Lâm Vãn Ý đã nghe thấy mấy nhân viên khác trong studio nói chuyện cách đó không xa.
“Tập đoàn Hoành Vinh bị phanh phui sản phẩm có vấn đề về chất lượng... Dạo này công ty bọn họ liên tục dính phốt, chắc là đắc tội với ai rồi.”
“Cái này thì không rõ, nhưng nghe nói là đắc tội với tổng giám đốc Cố của Vinh Sáng.”
Nghe thấy cái tên Cố Yến Chu, tay Lâm Vãn Ý căng thẳng siết chặt lấy tay vịn ghế.
---
Dù đã mấy ngày trôi qua, nhưng những chuyện xảy ra tối hôm đó cô vẫn nhớ như in.
“Vãn Ý? Em đang nghĩ gì vậy?”
Ôn Tình gọi cô mấy lần không thấy trả lời, bèn đưa tay vỗ nhẹ cánh tay cô.
“Sao ạ, chị Ôn? Vừa nãy em hơi mất tập trung...”
Lâm Vãn Ý có chút ngại ngùng nhìn Ôn Tình.
Nhưng chuyện vừa nghe được về việc Hoành Vinh gặp rắc rối vì đắc tội Cố Yến Chu, có lẽ chỉ là chuyện trên thương trường, không liên quan đến những chuyện khác.
“Chị nghĩ tạm thời không sắp xếp vai chính cho em. Có một vai nữ phụ trong bộ phim tiên hiệp này khá ổn, ngày mai đoàn phim sẽ gửi kịch bản đến, đến lúc đó em xem qua rồi quyết định.”
Ôn Tình đưa cho cô một tập tài liệu.
Lâm Vãn Ý nhận lấy. Dàn diễn viên chính của bộ phim đều là những cái tên có tiếng, hơn nữa đây còn là một dự án tiên hiệp lớn.
Vai nữ phụ mà Ôn Tình nhắc đến tuy không có quá nhiều đất diễn, nhưng lại là một nhân vật chủ chốt, kiểu vai “Bạch nguyệt quang”
Mà “Bạch nguyệt quang” thường là... sớm qua đời.
Sau khi xem xong đại khái nội dung, Lâm Vãn Ý nhanh chóng quyết định nhận vai này.
“Chị Ôn, giúp em bàn với đoàn phim nhé.”
“Được rồi, biên kịch vốn cũng nghiêng về việc chọn em cho vai nữ phụ này. Chị sẽ nhắn cho người phụ trách bên họ.”
Chỉ một lúc sau khi Ôn Tình gửi tin, bên đoàn phim đã nhanh chóng phản hồi.
“À đúng rồi Vãn Ý, còn một chuyện nữa chị muốn nói với em...”