Chương 7
“Cậu muốn gϊếŧ ai?” Một giọng nói già nua vang lên.Hứa Ứng kinh ngạc ngẩng đầu, đã không biết từ lúc nào, mã tử của gã đã bị một đám người khác dùng súng chế ngự. Trưởng lão Kiêu Kỵ đường, Nguyên thúc, chống trượng long đầu, được Thôi Đông Đông nâng, mang theo một đám người từ cổng đi ra.
Mấy vị trưởng lão khác trong Kiêu Kỵ đường như Cát lão, Đoàn thân vương, Cừu thúc cũng đều có mặt ở đây. Trong đó Cát lão là người mà mười mấy năm trước tự mình tiếp nhận Hứa Ứng bái đường nhập hội, sau đó đề cử hắn lên làm phó đường chủ, sự vụ trong bang hội đều đứng về phía Hứa Ưng. Lần này cũng chỉ có thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà lắc đầu.
Hứa Ứng nặng nề thở dốc hai tiếng, hung hăng dí sát súng lên đầu Hạ Lục Nhất, giận quá hóa cười, “Mày cố ý để tên nhãi kia dẫn tao vào đây, sau đó tìm người xem kịch?!”
Mặt Hạ Lục Nhất dán trên mặt đất, ha ha cười lạnh, “Danh là sinh viên, kim bài biên kịch, ảnh đế hạng nhất——mã tử mới của tao có thú vị không hả, Hứa ca?”
Hà Sơ Tam vây xem muốn phản bác cũng không thể, lòng nóng như lửa đốt —— đừng vội vàng chiếm tiện nghi của tôi có được không, trên đầu anh còn có súng đó!!
“Hứa Ưng, bỏ súng xuống, còn có thể giữ cậu toàn thi.” Nguyên thúc nói.
Hứa Ứng cười ha ha, “Đi vào trong cái vòng này, sớm đã đoán trước được ngày hôm nay! Toàn hay không toàn có ích chó gì!”
Gã chợt bóp cò súng, nhưng Hạ Lục Nhất sớm đã phòng bị trong lời nói của gã, nâng mạnh khuỷu tay đánh về phía gã! Hai tiếng súng vang lên khiến lòng người run sợ, sau đó súng văng ra xa, Hứa Ưng bị hất ngã xuống đất, bụng trúng đạn. Mà Hạ Lục Nhất quỳ rạp trên mặt đất, trên vai thủng một lỗ lớn, máu tươi ồ ạt chảy!
Trong đầu Hà Sơ Tam trống rỗng, theo bản năng muốn xông tới, lại bị Tiểu Mã phía sau tùy tay giật lại, cả người nện thẳng trên mặt tường bên cạnh!
Tiểu Mã mang theo mấy tên mã tử ngang nhiên công đoạt đất diễn của nam chính, phóng qua Hà Sơ Tam, bổ nhào lên người Hạ Lục Nhất thay hắn cầm máu. Mấy kẻ còn lại thì vây loạt xoạt xung quanh, dí súng đè lên người Hứa Ưng ở giữa vòng. Hứa Ứng bị ấn ngã xuống đất, hai đầu gối quỳ chỉnh tề.
“Lục nhất ca! Lục nhất ca!” Tiểu Mã quỳ tại chỗ hô to, thẳng đến khi nhìn thấy Hạ Lục Nhất chầm chập mở mắt, thấy hắn nhăn mi nên sợ làm ồn, mới thả lỏng một hơi.
Hà Sơ Tam bị đám người đẩy ra ngoài, nhón chân xem xét bên trong lại không hề thấy người, đành phải lấy túi sách để dưới chân, đỡ tường treo lên mấy cái giá gần đó.
Cậu nhìn thấy Hạ Lục Nhất bị mấy tên tiểu đị vây ở giữa, phía bên kia còn có người đang đè Hứa Ứng, Nguyên thúc chống trượng long đầu chậm rãi đi đến trước mặt Hứa Ưng.
Ông rút đầu trượng long đầu lên, bên trong có chứa một thanh đoản đao long đầu, ném xuống bên đầu gối Hứa Ưng.
“Hứa Ưng, cậu phản bội bang hội, mưu hại lão đại.” Nguyên thúc lạnh lùng nói, “Ấn theo quy củ ‘ba đao sáu động’. Niệm tình mấy năm nay cậu vì bang hội mà làm không ít việc, tôi cho cậu tự mình kết thúc. Bây giờ cậu có gì để nói nữa không?”
Hứa Ưng che máu chảy ồ ồ trên bụng, nhăn mày cười lạnh nhìn lão. Bị nhìn chằm chằm Nguyên thúc mặt không đổi sắc, vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo. Hứa Ứng đột nhiên phát ra một trận cười to quỷ dị, gã nói liên tục ba tiếng “Tốt! Tốt! Tốt lắm!”, khản giọng nói, “Tôi còn có gì để nói sao? Tôi bán mạng vì Thanh Long, vì mấy lão già không chết mấy người, kết quả thì sao? Chỗ tốt nào cũng đều là thằng oắt con kia hưởng! Các người không cho, tôi tự giật lấy! Tôi sai sao? Ba đao sáu động…ha? Tôi không phục!”
Gã nắm thanh đoản đao long đầu nhảy dựng lên, một đao cuối cùng tiếp cận về phía Nguyên thúc! Thôi Đông Đông bên cạnh đột nhiên hành động, xoay người đạp một cước đá văng đoản đao trong tay gã! Lại một cước đạp Hứa Ưng ngã xuống đất!
Cô còn chưa kịp bổ thêm một cước, thì Hạ Lục Nhất cả người đầy máu đã đẩy mạnh Tiểu Mã, nắm đoản đao long đầu dưới đất, hét lớn lên một tiếng rồi lao thẳng tới, khí thế mãnh liệt đâm xuống một đao! Ghim chặt Hứa Ưng trên mặt đất!
Máu trên vai gã nhỏ từng giọt xuống mặt Hứa Ưng, Hứa Ưng trừng lớn mắt, vẻ mặt dữ tợn nhìn hắn, trong ánh mặt hai nam nhân tràn đầy hận ý cực đoan giao nhau trong không khí, Hứa Ưng giãy dụa đem hai tay bấu chặt lên yết hầu Hạ Lục Nhất.
Hạ Lục Nhất ấn chuôi đao nhiễm máu xuống, hung hăng xoay một vòng!
Từ trong cổ họng Hứa Ưng phát la tiếng grừ grừ quỷ dị, hai tay run rẩy lưu lại mười dấu tay nhiễm máu trên cổ họng hắn, “Hạ…… Tiểu…… Lục……”
Gã giãy dụa nâng đầu ghé sát bên tai Hạ Lục Nhất, cười dữ tợn, thấp giọng nói một câu.
“……”
Xung quanh không ai nghe rõ, nhưng mắt Hạ Lục Nhất chợt trừng lớn, vừa muốn lui thân, thì Hứa Ưng lại nhào mạnh tới, để toàn bộ lưỡi đao đâm sâu vào cơ thể mình!
Người đàn ông dã tâm bừng bừng này phun ra một ngụm máu đỏ đầy trời, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, chuốc hơi thở cuối cùng.
Hạ Lục Nhất vẻ mặt khϊếp sợ rút đao ra.
Hắn lắc Hứa Ứng một phen, thấy người nọ không còn phản ứng, chỉ có máu tươi phun ra theo từng động tác của hắn. Lúc này trên mặt hắn toàn là máu, trầm mặc nhìn Hứa Ưng không còn hơi thở, trong mắt hận ý bắt đầu thấm đẫm, hận thấu xương! Giống như nhập ma, hắn điên cuồng đâm đao xuống một lần nữa! Lại rút ra, rồi đâm xuống! Lại rút ra, rồi đâm xuống…
“Phập! Phập! Phập! Phập!”
Tiếng lưỡi đao cắt xé xuyên qua cơ thể vang lên liên tục trong căn phòng yên tĩnh, máu thịt rơi từng khối tung tóe trên mặt đất, Hà Sơ Tam vịn trên tường mặt trắng bệch quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn.
“Gã đã chết. Đủ rồi!” Thôi Đông Đông mở miệng nói.
Cô bắt lấy cánh tay cương cứng của Hạ Lục Nhất, dùng sức cầm, ý bảo hắn thanh tỉnh một chút. Hạ Lục Nhất vô cảm chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô, qua hồi lâu, giống như nhập hồn về, nhắm mắt thở ra một hơi dài.
Hắn ném thanh đoản đao đầy máu xuống, thoát lực ngã trên vai Thôi Đông Đông.
Tiểu Mã vội vàng sắp xếp thuộc hạ, dùng tấm gỗ đơn giản làm cáng, nâng Hạ Lục Nhất lên. Nguyên thúc và mấy vị trưởng lão đến gần quan tâm hắn, Hạ Lục Nhất nhợt nhạt cười cười, cùng với kẻ vừa điên cùng dữ tợn cứ như hai người, hơi suy yếu mà khiêm tốn nói: “Các vị trưởng lão, cảm tạ cứu giúp đúng lúc.”
“Tiểu Lục, thiệt thòi của cậu rồi, nghỉ ngơi trước đi.” Nguyên thúc nói, phất tay ý bảo nhóm mã tử nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viên tư.
Thôi Đông Đông đi bên cáng vài bước, Hạ Lục Nhất lắc đầu với cô. Cô biết vậy đành quay lại, đỡ Nguyên thúc nói,“Nguyên thúc, ngài đi đường xa vất vả, có muốn tôi đưa ngài về trước hay không?”
“Không cần, nha đầu,” Nguyên thúc vỗ lên mu bàn tay của cô,“Ta biết con hiếu thuận. Ta không vội trở về, chính sự quan trọng. Lão Cát, lão Cừu, Đoàn thân vương, đại hội tuyển cử ‘Long đầu’ mới, cử hành ở trong phòng bệnh Lục Nhất luôn đi. Chúng ta đưa nó cùng đi bệnh viện.”
Một đám người vây quanh cáng đi ra công ty điện ảnh, mấy tên mã tử còn lại kéo thi thể Hứa Ưng lên bao tải nâng đi. Chỉ còn lưu lại duy nhất một mình Hà Sơ Tam, bởi vì độ tồn tại có mong manh, nên chẳng ai thèm chú ý đến cậu.
Rất lâu sau, cậu mới từ trên giá tường lảo đảo đi xuống, khom lưng nhặt cặp sách nặng trịch. Cậu sững sờ nhìn vệt máu còn mới ở trên đất, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể nghe tiếng ù ù bên tai.
Cái người tên Hứa Ưng kia hao tổn tâm cơ, gϊếŧ người soán vị, cuối cùng chỉ rơi vào kết cục chết không toàn thân. Mà Hạ Lục Nhất lại thương rất nặng, vừa nãy còn giống như quỷ thân nhập hồn, bây giờ lại hấp hội bị nâng ra ngoài… Thật sự không có chuyện gì chứ?
Cậu hốt hoảng, lòng có sầu lo, lại không thể rời đi. Đứng lặng người trong Studio trống trải, cậu ôm chặt cặp sách nhỏ của mình, khập khiễng rời đi.
Đến rạng sáng cậu xuất hiện trước cửa nhà mình. Trong con hẻm, giấy vàng bay lả tả, một cỗ hương nhang phảng phất trong gió, trong nhà bác gái Lưu lầu trên không biết phát sinh chuyện gì, chỉ đấm đất gào khóc mắng: lũ xã hội đen chúng mày, chết không được tử tế!
Không ai chú ý tới một người mặc jacket màu đen, đứng ngốc người nhìn giấy tiền vàng, sau đó cúi đầu yên lặng đi ra.
Hà nha sĩ khóc xụt xịt cảm khái đưa con trai vào phòng khám, đóng cửa nhỏ giọng lải nhải với Hà Sơ Tam: “Con trai bà ấy lúc trước không phải cũng là người xã hội đen sao, đúng là tự tạo nghiệp mà, ách ách ách… Cả ngày hôm qua con đi đâu vậy?! Cái tên Hạ Lục Nhất kia đã đi chưa?!”
Trong hai mươi mấy giờ ngắn ngủi, Hà Sơ Tam đã trải qua một tình sử rối răm của một vị lão đại xã hội đen, sau đó bị người ta đuổi gϊếŧ, trên lưng cõng một đại nam nhân chạy mấy con phố, trốn chui trốn lủi chạy qua thành tìm đàn chị, rồi lại chui về đảm đương vai ảnh đế, chứng kiến một cảnh hắc bang báo thù…… Nội dung này máu me be bét, chấn động khuấy động tâm linh nhỏ bé thuần khiết của cậu. Trong đầu cậu vẫn còn trống rỗng, chỉ ngơ ngác buông cặp sách trong tay, cởi bộ jacket đen cậu trộm trong Studio xuống.
Hà nha sĩ hít một ngụm khí lạnh, nhìn trên áo con trai loang lổ vết máu!
“A! A!!” Hà nha sĩ há miệng kêu to!
“Ba, con không sao,” Hà Sơ Tam thấp giọng nói,“Máu này không phải của con. Ba có thể giúp con đổ thùng nước lạnh được không?”
Sau khi dội mấy thùng nước lạnh, Hà sinh viên sốt cao không dậy nổi giường, bị bệnh nửa sống nửa chết đúng ba ngày, trong mơ hỗn loạn mơ hồ, giống như có một cây gậy đập loạn trong đầu, tiềm thức muốn đem tất cả một màn hỗn độn về ân oán tình thù kia, đóng gói ném ra đầu óc.
Ba cậu thay cậu đến trường, trả mấy cuốn sách cho thư viện, lại xin phép trường học, nói là cậu bệnh nặng không chịu nổi, xin hoãn thi lại.
Bên này Hà Sơ Tam ở trên chiếc giường ẩm thấp mê man đủ thứ, bên kia Hạ Lục Nhất ở trong phòng bệnh cao cấp, được các bác sĩ băng bó thành cái xác ướp, cũng chìm sâu trong mộng mi.
Hiệu quả thuốc gây tê chưa qua, trong đầu hắn một mảnh hỗn động, giống như đang đi trong một biển đêm vô tận, bên tai là tiếng cười dữ tợn trước khi chết của Hứa Ưng, còn cả lời nói ác ý bám sâu bên tai hắn.
“Hạ Tiểu Lục… Mày hèn hạ thấp kém… Tao muốn mày không bao giờ biết… Thanh Long là chết như thế nào……”
——Thanh Long là chết như thế nào? Chẳng lẽ không phải là mày gϊếŧ?! Vậy còn có thể là ai?! Nói bậy!!
Hắn siết chặt nắm tay, cổ họng giật giật tỉnh dậy! Mà các vị trưởng lão đang tụ tập nghe di chúc, vẫn chưa chú ý tới hắn đã tỉnh.
Nguyên thúc mang đến một luật sư gầy gò khôn khéo, giới thiệu đây là luật sư riêng của Thanh Long, Thanh Long từng dặn Nguyên thúc, nếu mình ngoài ý muốn bỏ mình, thì lấy trượng long đầu và di chúc mà gã đã đưa cho luật sư.
“Trong di chúc của Hách Thừa Thanh tiên sinh chia làm hai phần.” Luật sư nói, “Thứ nhất là toàn bộ tài sản tư nhân đều thuộc về phu nhân Hạ Tiểu Mãn, thứ hai chính là đề cử Hạ Lục Nhất làm ‘long đầu’ nhiệm kỳ tiếp theo.”
Hạ Lục Nhất nhắm mắt, bàn tay không bị thương run rẩy siết chặt chăn.
Mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Nguyên thúc nói,“Thanh Long đã bỏ một phiếu, ý mấy lão thế nào?”
“Tôi nghe Thanh Long.” một người từng trải như Cừu thúc nói,“Tiểu Lục làm người thông minh, có đảm lược, Thanh Long nói đúng, có khả năng đảm nhận.”
“Dù sao thì Tiểu Lục kinh nghiệm còn ít.” Cát lão lớn tuổi nhất nói, “Hơn nữa chưa từng đảm nhiệm phó đường chủ, nếu trực tiếp thăng sơn chủ, này không hợp quy củ.”
“Quy củ là người định, không cần bảo thủ.” Cừu thúc nói,“Tiểu Lục chấp chưởng ‘Hồng côn’ nhiều năm, kiếm không ít lợi nhuận cho công ty, có công lao cũng có khổ lao, tôi thấy hắn đủ kinh nghiệm.”
“Lúc này hắn mới có bao nhiêu tuổi?” Cát lão nói,“Để hắn đảm đương ‘Long đầu’, tôi lo người phía dưới không phục.”
Hai người tranh luận vài câu, Đoàn thân vương yên lặng ngồi ở một bên lên tiếng,“Thanh Long hai mươi tuổi đã lên làm ‘Long đầu’, lúc ấy cũng có kẻ không phục, sau đó họ thế nào?”
Cát lão nghẹn, cảnh tượng máu tanh năm đó Thanh Long càn quét kẻ phản bội lập tức hiện lên trong đầu mọi người. Vị lão đại hắc đạo nhìn có vẻ khiêm tốn nho nhã, có thể ngồi trấn ‘Long đầu’ mười lăm năm, gã đương nhiên có chỗ ngoan tuyệt của gã.
Đoàn thân vương trầm thấp lại nói,“Huống hồ kẻ không phục nhất, không phải là Hứa Ưng sao? Đã không còn gã, thì còn có ai?”
Cát lão sắc mặt chợt phát xanh, nhíu mày, không nói gì thêm.
“Tôi bầu Hạ Lục Nhất một phiếu,” Đoàn thân vương nói,“Lão Nguyên, ông thì sao?”
Nguyên thúc gật gật đầu,“Tôi đương nhiên là tôn trọng ý kiến Thanh Long, nếu chỉ có lão Cát phản đối, chuyện này chỉ có thể định như vậy. Bây giờ còn là tang kỳ của Thanh Long, tất cả nghi thức đơn giản xuống, sau ba ngày, chúng tay tổ chức đơn giản “Thanh Long đại hội” ở tổng công ty, chính thức bái ‘Long đầu’ đăng vị.”
Nghe được này câu, Hạ Lục Nhất nhắm mắt, lặng yên không tiếng động thở ra một hơi.
Hắn không có bất cứ ý khiêm tốn nào muốn nhường vị trí ‘Long đầu’ cho kẻ khác, Thanh Long chết, Hứa Ưng chết, Thành Đại Chủy cũng bị hắn gϊếŧ, mấy vị trưởng lão đều muốn sống thanh nhàn, không muốn đứng ra làm chim đầu đàn, trong bang hội còn có ai có thể đảm nhậm, nhìn là biết ngay. Tuy Thôi Đông Đông cũng có thể đảm nhiệm nhưng tính cô phong lưu, thích vui chơi, cũng không có ý làm lão đại, đối với chuyện Hạ Lục Nhất lên làm long đầu cũng giơ tay chân tán thành.
Chỉ có hắn lên làm long đầu, mới có thể đem Kiêu Kỵ đường lớn mạnh thêm. Cũng chỉ có hắn lên làm long đầu, mới có thể tìm ra nguyên nhân chân chính Thanh Long chết…
Hắn nằm ở trên giường nhắm mắt không nói, mấy vị trưởng lão đã thương nghị xong chính sự, thăm hỏi một phen hắn “mê man” rồi rời đi. Tiểu mã thí điên thí điên lẻn vào thỉnh an,“Lục nhất ca! Đừng giả bộ ngủ!”
“Cút,” Hạ Lục Nhất mở mắt ra nói,“Nước.”
Tiểu Mã thí điên thí điên bưng nước tới, nâng lên đầu giường, cắm một ống hút mời lão đại, “Lục Nhất ca, anh không sao là quá tốt rồi! Việc vệ sinh gì gì đó cứ giao phó cho đám tiểu đệ là được!”
“Cút mẹ mày đi, nhìn cái bản mặt xấu như chó của mày mà tiểu ra được sao?” Hạ Lục Nhất nói,“Nghe nói lúc đó mày chuồn rất nhanh?”
Tiểu Mã đắc ý lên tiếng, “Đó là đương nhiên! Lục Nhất ca phá cửa chạy! Em cũng bổ nhào chạy ra mười tám vạn dặm, thẳng đến nhà Đông Đông tỷ, cái cô ca nữ nhỏ kia cũng được em lập tức giấu kỹ đi! Em – Tiểu Mã là ai chứ? Chính là thuộc hạ tài tướng đắc lực nhất của Lục Nhất ca! Nếu Hứa lão tam mà bắt được em, thì không biết phải gây cho Lục Nhất ca bao nhiên rắc rối nữa!”
“Mẹ nó, đúng là cầm tinh con chuột!” Hạ Lục Nhất cười lại mắng một câu,“Mật khẩu két là mày đổi?”
“Sớm đổi! Đông Đông tỷ vừa trở về thì em báo lại, anh đã nói trong đó có thứ quan trọng nên vừa xảy ra chuyện thì phải đổi. Lúc đêm Đông Đông tỷ đã đổi luôn! Lục Nhất ca, lúc đó đầu óc em không mọc ở mông, không cần phải đánh gậy nữa chứ?”
“Đánh!‘Hồng côn’ đánh mày, muốn không?”
“Hồng côn đánh còn đau hơn nhiều.” Tiểu Mã nói thầm, đột nhiên ai nha một chút nhảy ra thật xa,“Lục, Lục nhất ca anh vừa nói cái, cái gì cơ?”
“Có dũng có mưu, diện mạo hung ác, có thể làm.” Hạ Lục Nhất nói, “Ngày mai tao đề nghị với các vị trưởng lão, để mày làm ‘Hồng côn’ mới.”
Tiểu Mã gào cổ họng khóc to, “Lục Nhất ca không phải chỉ bị thương nhỏ thôi sao, đáng để anh về nghỉ hưu sao? Em trời sinh là tiểu đệ, chuyện của anh, em nào có thể làm a? Anh tự mình làm đi!”
“Đệt mẹ!” Hạ Lục Nhất nhịn không được lại mắng một câu,“Đừng có trù lão tử, về cái gì mà hưu? Gọi ‘Lão đại’!”
“A? A a a?!” Tiểu Mã ré lên.
“Ngậm miệng,” Hạ Lục Nhất đau đầu nói, lại phất phất ý nói gã đến gần chút, “Sau khi nhậm chức, mày đi làm một chuyện cho tao, trước khi Thanh Long chết, Hứa Ưng từng tiếp xúc với kẻ nào, bắt tâm phúc của gã đến lần lượt tra khảo.”
Tiểu Mã thần sắc ngưng trệ,“Nhưng thuộc hạ Hứa Ưng có mấy tên tâm phúc, tối nay đều đã bị gϊếŧ, không lưu một ai.”
“Cái gì?! Ai hạ lệnh?”
“Nói là các trưởng lão quyết định, nói cái gì mà ‘Lòng lang dạ thú, giữ cũng vô dụng’.”
Hạ Lục Nhất nhíu mày, trầm mặc một lát,“Tiếp tục tra, chắc sẽ có dấu vết lưu lại. Lúc đi điều tra, đừng để người khác phát hiện.”
“Vâng.”
Hạ Lục Nhất muốn đề Thôi Đông Đông lên làm phó đường chủ. Người khác cầu còn không được, Thôi Đông Đông lại không muốn làm, nói mình không muốn quản người, thích quản sổ sách, đừng cmn giao thêm việc cho cô. Bị trói thành xác ướp Hạ lão đại ở trên giường trừng lớn mắt —— cô không làm, các trưởng lão lại muốn đem người họ tiến vào, cô có phải huynh đệ của tôi hay không, cô có làm hay không!?
Sau khiThôi Đông Đông trải qua nghĩ sâu tính kỹ tỏ vẻ bảo vệ huynh đệ không bị “xuyên xỏ”, tôi có thể miễn cưỡng đảm đương, nhưng hồng bao mỗi năm phải cho tôi hai phần. Hạ đại lão nhấc đầu gối nện cô——cô nghĩ đẹp thật!
Bên này Hạ Lục Nhất bắt đầu làm lão đại xác ướp—— giang hồ xưng “Song đao lão đại”, chỉ là vị lão đại này sau khi xuất viện lại không rút đao, mà chuyển qua dùng súng—— Bên kia Hà Sơ Tam giảm sốt, kéo hơi tàn bò lên đọc sách, tham gian mấy cuộc thi lại của một tuần sau, đương nhiên, điểm cao mà qua.
Hà Sơ Tam làm một nhân sĩ chỉ số IQ cao, đại não phi thường có năng lực loại bỏ, trong lúc nóng đầu đã đem virut và ký ức đen tối thiêu cháy đẩy ra ngoài. Sau khi hoàn toàn giảm sốt, đã là thời gian nghỉ hè. Cậu nhân lúc chưa bế giảng, mà chạy vào thư viện mượn một túi sách lớn, ban ngày làm công ở chỗ A Hoa, buổi tối đốt nến học trong phòng. Sáng sớm mỗi ngày cậu đều đổi địa điểm, đi bộ mấy đường tắt, đến nghĩa học* trong thành——chính là học đường còn lưu lại ở thời Mãn Thanh—— quảng trường nhỏ trước cửa, để tập thái cực quyền Dương thị. A Hoa thúc nghĩ tới đồ đệ, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, phấn chấn tinh thần huấn luyện cậu, hôm nay luyện quyền hơn hai giờ, ngày mai tập quét chân ba giờ!
(*nghĩa học: trường học miễn phí (thời xưa tư nhân góp tiền hoặc dùng tiền công ích của địa phương dựng lên))
Mỗi ngày cậu đều bị A Hoa thúc dần cho nửa sống thiếu chết, bận bận rộn rộn, nhưng mỗi lần cậu sẽ không còn nhớ tới vị lão đại xã hội đen vẫn thường mắng chửi cậu kia! Chỉ là có một buổi sáng tinh mơ khi cậu bừng tỉnh trong mộng, nháy mắt đã quên nội dung trong mơ, nhưng vị trí bên vai phải lại bắt đầu ẩn ẩn phát đau.
Cậu che vai phải, ngốc lăng nhìn vị trí trên giường mà người nào đó từng nằm sấp xuống, cuối cùng cũng không khống chế được mà nhớ tới một ai đó mỗi sáng tỉnh dậy đều không có tinh thần, nhớ tới nước mắt tinh tế trên mặt vị lão đại vô tình, nhớ tới gương mặt uể oải lại đầy bi thương của hắn.
Nhớ tới hắn khi bị gậy trúc đâm thương mà khàn khàn kêu rên, nhớ tới hắn ở sau lưng cậu rõ ràng tức giận vô cùng lại mềm mại vô lực, nhớ tới khi hắn bị người dùng súng dí đầu mà cười cợt.
Tên hắc đạo kia không việc xấu nào là không làm lại cứu cậu hai lần, mà hai lần đó, cậu đã bồi thường lại. Cậu cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ không liên quan đến nhau nữa. Lại không có cách nào quên đi áp lực và cảnh tượng máu tanh đó, thật sự muốn đem cái hình bóng đen tối đó lôi ra khỏi đầu mình.
Hạ Lục Nhất để lại cho cậu không phải là hắc ám, mà là một loại máu tanh không bao giờ tan, sinh sôi khuấy động. Giống như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, nện bốp bốp vào tim cậu, lưu lại ở đó một dấu ấn sâu xa. Vô luận cậu cố gắng đè nén như thế nào, nhưng chỉ nghĩ cái tên ấy, là nước thủy triều lại ào ào vang lên bên tai.
Cậu che bả vai ngã xuống giường, vùi đầu vào trong chăn. Đối với chính mình như vậy, cậu bất lực chỉ có thể phát ra tiếng thở dài.
Cuộc sống bình thản kéo dài trong hai tháng, mắt thấy vài ngày nữa là phải khai giảng. Sáng hôm nay, cậu luyệt thiết chân mà cả người đau nhức, lắc lư đi từ nghĩ học về nhà, đang đi vào con hẻm thì bất ngờ ‘kẻ xấu’.
Hạ Lục Nhất một thân tây trang màu đen, nâng cằm tựa trên tường hút thuốc, hai tay biếng nhác cắm trong túi quần, một chân dài đạp ngang bức tường đối diện, dễ dàng chắn đường.
Trong tai Hà Sơ Tam lại vang lên tiếng ù ù. Nhưng ngơ ngẩn cả người, cậu vẫn thành thật tiếp đón,“Lục nhất ca.”
“Tôi đến mua thịt bò.” Hạ Lục Nhất nói, không để ý dùng tay trái cầm thuốc, phun ra một làn khói trắng, “Thuận tiện lấy đao của tôi.”
Quên nói rõ, trước đó Thanh Long đao kề cổ Hà Sơ Tam kia, giờ còn bị đóng giói giấu trong bếp nhà họ Hà.
Hà Sơ Tam gật gật đầu,“Ba thu, anh theo tôi đi lên lấy đi.”
Hạ Lục Nhất lại lạnh lùng cao ngạo búng tàn thuốc. “Cậu lấy xuống đây.”
“Ba tôi cất ở trong tro bếp phải bới lên tìm, đi lên ngồi chờ đi,” Hà Sơ Tam kiên nhẫn khuyên bảo,“Anhi đừng sợ, ba sẽ không nhổ răng anh.”
“Khụ!” Hạ Lục Nhất bất ngờ không kịp phòng bị sặc thuốc! Chưa khụ được vài cái đã bị tàn thuốc làm bỏng, “Khụ khụ khụ… mẹ nó! Ai sợ ba cậu?!”
Hắn chật vật thu chân dài, ném tàn thuốc, vỗ lên khói bụi tán trên người. Vừa nhấc đầu lên thì thấy tên nhóc này cúi đầu không lên tiếng, đầu vai khẽ run!
Hạ Lục Nhất một phen bóp chặt cổ cậu kéo đến, “Dám chơi lão đại cậu hả? Con mẹ nó, chán sống rồi?”
Hà Sơ Tam một bên cười một bên trốn, bị hắn bắt đến ho khan.
Hạ Lục Nhất chặt ngang nhét cậu trong ngực để chà đạp một trận, đấp mấy cái bạt tai lên đầu, “Trở về dập đầu bái đường cho lão tử, xem lão tử có tâm tình tha cậu hay không!”
“Tôi không làm mã tử của anh.” Tóc Hà Sơ Tam rối tung, trong giọng mang theo ý cười, “Vết thương của anh sao rồi? Ổn hết chưa?”
Hạ Lục Nhất nhẹ nhàng bâng quơ,“Tay phải gân bị đứt, còn dư sức cầm đũa.”
Nhận ra cả người Hà Sơ Tam cứng đờ, Hạ Lục Nhất nở nụ cười,“Sợ cái gì? Lục nhất ca không cần cậu bồi! Một tay cũng có thể đập cậu răng rơi đầy đất!”
Hà Sơ Tam vẫn đứng im tại chỗ, không khí nhất thời bế tắc, Hạ Lục Nhất không kiên nhẫn đẩy cậu một cái, “Được rồi, đừng khóc tang! Lên lầu cầm đao xuống đây!”
Hà Sơ Tam bị hắn đẩy mà lảo đảo, chầm chập đi ra vài bước. Hạ Lục Nhất đột nhiên ở phía sau nói,“Này! Nhóc con, biết chơi bóng không?”
Hà Sơ Tam lập tức xoay người, há miệng thở dốc lại chỉ có thể nói,“Không.”
“Tôi có mở mấy gian bida ở Cửu Long, ở trước cổng học cậu cũng có một gian, sau khi tan học thì qua đó cho lão tử. Không đến cũng không sao, Lục Nhất ca chỉ lấy một ngón tay của cậu thôi.”
Hà Sơ Tam chần chờ một chút,“Bên trong không bán ‘thuốc trắng’ chứ?”
“Mẹ nó, đánh bida thì bán ‘thuốc trắng’ gì chứ!? ‘Phấn trắng’ lau tay thì lại có đó! Có cần đưa cậu mấy cân không?”
Hà Sơ Tam lại gật đầu, ở trong bóng tối nhẹ giọng nói,“Tôi đi.”
Bắt đầu từ đây tạo thành một gúc mắt không dứt với một vị lão đại xã hội đen.