Phụ Nữ Là Động Vật Được Bảo Vệ Cấp Quốc Gia

Chương 5

Nhờ vậy, ngôi làng của họ nổi danh khắp vùng, từ đó trật tự an ninh... tiến bộ vượt bậc.

Chẳng còn ai dám ngang nhiên ném gạch vào người Trĩ Cửu nữa, cũng chẳng còn ai dám công khai thả chó ra cắn cô nữa.

Nghe nói vụ nổ kinh hoàng năm đó đã gây chấn động lớn khiến không ít lãnh đạo bụng phệ phải rớt đài, dây mơ rễ má cực kỳ phức tạp.

Nhưng Trĩ Cửu chẳng cảm thấy áy náy chút nào.

Chỉ trách bọn họ ngồi không hưởng lộc, không làm tròn bổn phận.

Cô cũng đâu phải chưa từng báo cảnh sát, nhưng người trong cơ quan đó ai mà chẳng có họ hàng gần xa với dân làng, mỗi lần chỉ đến nói vài câu lấy lệ cho xong.

Chẳng ai muốn đứng ra bênh vực cho một đứa bị thiểu năng. Huống hồ trưởng thôn với mấy ông kia còn hay biếu xén họ, còn Trĩ Cửu chỉ là con ngốc ú ớ ba câu chẳng nên lời.

Nhưng Trĩ Cửu thật sự không muốn vì ăn nhầm thuốc chuột mà phải đi bệnh viện rửa ruột nữa.

Cô cũng không muốn bị chó cắn đến máu me be bét mà chẳng một ai hỏi han.

Càng không muốn còn chưa lấy chồng đã bị ức hϊếp rồi chết không nhắm mắt.

Cô tuy bề ngoài ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng đâu phải không biết đau, không biết giận.

Sau mấy năm chuẩn bị toàn diện, cuối cùng Trĩ Cửu cũng tròn 18 tuổi, chính thức được nhận toàn bộ tài sản thừa kế từ bố nuôi.

Trĩ Cửu mừng lắm, định chia sẻ tin tốt lành này với người duy nhất từ nhỏ đến lớn luôn đối xử tử tế với cô - Vu Hiểu Lệ.

Ai mà ngờ, mẹ nó chứ, cái con nhỏ Vu Hiểu Lệ ấy đúng là con sói mắt trắng!

Để được đi đại học, cô ta sẵn sàng ném Trĩ Cửu vào ổ chó hoang!

Việc bỏ vàng bạc nhặt hạt vừng này, Vu Hiểu Lệ làm thuần thục như chuyên gia.

Nếu có chút não hay chút hiểu biết, có lẽ cô ta đã không làm ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy.

Trĩ Cửu cảm thấy cô còn chẳng bằng bố mẹ trọng nam khinh nữ của Vu Hiểu Lệ, suốt ngày bắt cô ta làm trâu làm ngựa đến một xu cũng không cho.

Ít nhất hai người đó còn biết con gái mình chẳng nuôi nổi.

Ấy vậy mà Trĩ Cửu lại tràn đầy khát khao chinh phục muốn thuần hóa con sói mắt trắng này.

Đúng là mơ mộng hão huyền, không nhìn rõ bản chất loài thú.

Nhớ lại vẻ mặt vừa áy náy vừa đầy vẻ hiển nhiên của Vu Hiểu Lệ khi đẩy mình vào nhà tranh, Trĩ Cửu không nhịn được cười khẩy.

"Trĩ Cửu, xin lỗi nhé, cậu đừng trách tớ. Nếu không làm vậy, bố tớ sẽ không cho tớ đi học đại học."