Phụ Nữ Là Động Vật Được Bảo Vệ Cấp Quốc Gia

Chương 3

Phải rồi, lẽ ra Trĩ Cửu nên khóc mới phải. Dù sao ông bố nuôi chẳng yêu thương Trĩ Cửu, cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô, trong lòng luôn xem cô như quái vật... nhưng ít nhất ông ta chưa bao giờ bạc đãi cô về mặt vật chất.

Từ bé đến lớn, ngoài cái tật thích hút máu vô cớ, nhốt cô trong nhà không cho đi học, ông ta đúng là chưa từng nặng lời hay đánh đập cô lần nào.

Tất cả đồ dùng sinh hoạt đều theo tiêu chuẩn tiểu thư nhà giàu, muốn gì có đó, còn thuê hẳn bảo mẫu riêng, gia sư riêng, món ngon bốn phương đều đưa về tận cửa...

Thật sự cũng tử tế đấy chứ.

Tiếc là cô lại chẳng thể rặn ra nổi một giọt nước mắt nào. Cô chỉ rất bình tĩnh dọn dẹp hiện trường.

Kéo xác ông bố nuôi vào phòng thí nghiệm, mặc cho ông ta chiếc áo blouse trắng yêu thích, đổ rượu của ông ta ra đất lau sạch dấu vân tay của mình.

Sau khi tạo xong bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, cô châm lửa đốt sạch phòng thí nghiệm.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ông bố nuôi là trẻ mồ côi không họ hàng thân thích. Dù từng chữa bệnh giúp bao nhiêu người trong làng nhưng không có người thân thì cũng chẳng có ai thật lòng tiếc thương.

Chỉ có vài người ra sức dập lửa, chẳng ai liều mình xông vào cứu người.

Đám đông phần lớn chỉ đứng xem, mãi đến khi ngọn lửa sắp lan sang nhà trưởng thôn mọi người mới thật sự ra tay chữa cháy.

Nhưng lúc ấy thì phòng thí nghiệm đã cháy rụi thành đống tro tàn...

Trĩ Cửu lén lút quan sát từ xa, trong lòng dâng lên cảm giác đau nhói khó tả.

Về sau nhớ lại, cô mới nhận ra cái cảm giác đau nhói ấy có lẽ chính là sự đau lòng.

Ông bố của cô đã kết thúc cuộc đời bất hạnh trong cô độc giữa biển lửa.

Phòng thí nghiệm cháy không còn gì, Trĩ Cửu thậm chí còn không tìm thấy chút tro cốt nào, lòng cô cũng áy náy đôi phần.

Dù sao cô đã không thể cho ông một nơi an nghỉ tử tế.

Cũng từ đó, Trĩ Cửu mới biết máu mình không chỉ thúc cây mau lớn mà còn có thể... gϊếŧ người!

Những chuyện xảy ra sau đó đúng kiểu phim truyền hình cẩu huyết. Bố chết, không ai nghi ngờ Trĩ Cửu, cả làng đến an ủi cô.

Mỗi ngày có cả đống người vây quanh cô, ban đầu Trĩ Cửu còn tưởng dân làng ở đây thật thà chất phác.

Cho đến khi họ bắt đầu hỏi dồn dập như "Tiền bố cháu để đâu?", "Sổ đỏ nhà đâu rồi?"... thì cô mới vỡ lẽ.

Chất phác cái con khỉ!

Bọn họ rõ ràng đang nhăm nhe chiếm lấy tài sản ông bố nuôi để lại.