Trĩ Cửu là một đứa trẻ mồ côi.
Thời gian lùi lại một ngày trước...
Trĩ Cửu bị Vu Hiểu Lệ đẩy vào một căn nhà tranh bỏ hoang đã lâu ở đầu làng. Không ngoài dự đoán, bên trong có năm con chó hoang đang đói rã họng, mắt đỏ ngầu như lên cơn điên.
Nhìn lũ chó nhe răng gầm gừ xông tới, Trĩ Cửu hơi nhíu mày, thò tay vào túi định lấy con dao nhỏ luôn mang theo ra để tự rạch tay lấy máu.
Nhưng túi lại trống trơn! Cô chợt nhớ lúc nãy Vu Hiểu Lệ có ôm mình, chắc con nhỏ đó sợ cô phản kháng nên tiện tay móc luôn con dao.
Con nhỏ này cũng lanh ra phết, Trĩ Cửu bĩu môi nghĩ.
Vừa né lũ chó vừa vung tay loạn xạ, quả nhiên với bản lĩnh “anh minh thần võ” của cô, tay trái bị một con “anh hùng tiên phong” ngoạm cho một phát toạc máu.
Máu chảy nhỏ giọt xuống đất.
Trĩ Cửu vốn là người có thù tất báo, cô đương nhiên không chịu thiệt thòi để người khác, à không, để chó cắn một miếng to thế này.
Thế nên, con chó dám làm "anh hùng" cắn cô một phát đầy máu kia lập tức biến thành "chó chết" đúng nghĩa.
Xác nó nhanh chóng thối rữa với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong chớp mắt đã khô quắt lại như miếng thịt chó khô đem phơi nắng.
“Amen, Phật Tổ sẽ phù hộ cho mày.”
Trĩ Cửu bất chấp bàn tay đang rỉ máu, giơ tay làm động tác cầu nguyện kiểu Cơ Đốc chuẩn chỉnh.
Cô không nhớ rõ cầu nguyện nên dùng tay trái hay tay phải, nhưng điều đó không ngăn được tấm lòng từ bi bác ái hiện tại của cô.
Trĩ Cửu cho rằng, cho dù là con chó định ăn thịt cô trước, nhưng bản thân cô vẫn là một người xấu có đạo đức nên cô có thể tha thứ cho bất kỳ ai hoặc... con gì muốn hại cô.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng phải chết hẳn rồi, không còn đe dọa được cô nữa.
Nói chung, ngu dốt thật sự rất nguy hiểm. Nếu lúc này trong nhà là một sinh vật có trí tuệ cao, ví dụ như con người...
Chỉ cần nhìn thấy cái chết thảm khốc và dị thường của con chó kia, dù não chưa kịp xử lý thông tin thì bản năng sinh tồn cũng sẽ khiến họ tránh xa Trĩ Cửu như tránh tà.
Đáng tiếc, mấy con chó này có chỉ số IQ thấp, lại đói đến mức mất luôn bản năng sinh tồn nên vẫn liều mạng nhào lên như thiêu thân.
"Quỳ xuống an nghỉ đi." Trĩ Cửu dịu dàng phất tay với chúng.
Một luồng khí chất bá đạo tỏa ra.
Máu từ tay trái cô nhỏ tong tỏng, rơi rải rác lên người lũ chó như mưa xuân.