"Đi thôi, tôi đưa cô về." Nói xong, không đợi Ngu Đường trả lời, Ngân Huyền sải bước dài về đi trước, đôi giày quân đội bằng da giẫm lên nền xi măng phát ra tiếng lộp cộp.
Bước chân của Ngân Huyền rất lớn, Ngu Đường gần như phải chạy bước nhỏ mới có thể miễn cưỡng theo kịp.
Khi về đến nhà, Ngu Đường mệt đến thở hổn hển, quần áo ướt đẫm mồ hôi.
Hai người một trước một sau bước vào nhà, đây là một căn nhà ba tầng, cộng thêm một tầng hầm.
Tầng một là phòng khách và phòng ăn, nhưng bốn thú phu đều không ăn cơm ở nhà, nguyên chủ thì ăn ở phòng ngủ, do bốn thú phu luân phiên nhau làm rồi mang đến cửa phòng ngủ.
Tầng hai là phòng ngủ của bốn thú phu.
Cả tầng ba là khu vực của nguyên chủ.
Còn tầng hầm, Ngu Đường vừa mới vào đó không lâu, ban đầu là nơi chứa đồ, nhưng đã bị bốn thú phu sửa thành chỗ để kiềm chế kỳ phát tình và bạo loạn.
Vừa bước vào nhà, Ngu Đường ngửi thấy một mùi thơm thức ăn từ nhà bếp bay ra, bụng cô không nghe lời kêu lên ùng ục.
Mặt Ngu Đường đỏ bừng, cô lén lút liếc nhìn Ngân Huyền, thấy anh vẫn vô cảm như thường, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ngu Đường liếʍ liếʍ môi, cô muốn đến nhà bếp xem cách chế biến thức ăn. Ở tinh tế, mọi người đều uống dược tề để bổ sung năng lượng, cơm nước nấu bằng thức ăn thật cô chỉ từng nghe, chưa từng thấy, càng chưa từng nếm.
Cô vừa quay người định đi vào bếp thì chợt nghe tiếng bước chân từ tầng hai vọng xuống.
Ngu Đường ngẩng đầu nhìn, sau khi nhìn rõ mặt người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức trắng bệch, hai chân mềm nhũn.
Anh... Anh là Mặc Diệu!
Người đàn ông bị cô cưỡng bức ở tầng hầm là Mặc Diệu, mặc xà lục tinh.
Ngu Đường nhìn quanh bốn phía, cô phải trốn đi, lúc ở tầng hầm Mặc Diệu đã muốn bóp chết cô!
Chưa đợi Ngu Đường trốn đi, ánh mắt tím lạnh lẽo của người đàn ông đã rơi xuống người cô khiến Ngu Đường rùng mình.
Cô rụt rè ngẩng mi, chỉ thấy Mặc Diệu lại nở nụ cười khát máu với cô, tay vạch ngang cổ, không phát ra tiếng nhưng rõ ràng đang nói: “Chết.”
Ngu Đường chạy thục mạng về phòng, ôm ngực, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nghĩ đến lời đe dọa vừa rồi của Mặc Diệu, khóe miệng cô mím lại, anh sẽ không thật sự muốn gϊếŧ cô chứ.
Cô còn chưa muốn chết đâu.
Ngay sau đó, Ý Đường đập mạnh vào đầu mình, trong lòng đầy hối hận. Lẽ ra ban nãy nên xin lỗi Mặc Diệu ngay, biết đâu anh sẽ tha thứ.