Tôi Dựa Vào Hệ Thống Tăng Cấp Trở Thành Thần Ở Mạt Thế

Chương 5

Song Thư hắng giọng.

“Hiện tại chúng ta có 17 người. Tôi đề xuất biểu quyết. Ai đồng ý tiếp tục tiến vào, ai muốn rút đều giơ tay rõ ràng. Và một khi đã quyết rồi thì không ai được than phiền. Được chứ?”

Không ai phản đối. Tất cả đều gật đầu.

Song Thư là người đầu tiên giơ tay.

“Tôi sẽ đi.”

Bắc Kiều không chần chừ.

“Tôi đi nữa.”

Ngay sau đó là những tiếng hưởng ứng.

“Tôi.”

“Tôi nữa.”

“Cho tôi tính thêm.”

“Có tôi.”

Kim An cũng gật đầu. “Tôi tham gia.”

Nhưng cũng bắt đầu có tiếng phản đối.

“Không.”

“Tôi nghĩ nên đợi đội đánh giá của Liên minh.”

Cuộc bỏ phiếu giằng co, cho đến khi kết quả là 8 người đồng ý và 7 người từ chối.

Ánh mắt mọi người dồn về phía hai người chưa lên tiếng cuối cùng.

Từ Phóng khẽ cúi đầu, giọng nhỏ: “Xin lỗi… tôi không đi.”

Tất cả quay sang người còn lại là Hoa Thiên Ca. Câu trả lời của cô sẽ định đoạt tất cả.

Cô lặng lẽ tung viên tinh thể năng lượng cấp 1 trong tay. Nhẹ và nhạt như giá trị của nó. Cô liếc sang Từ Phóng. Anh nhìn cô, khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy linh cảm xấu.

Và Hoa Thiên Ca cũng cảm thấy điều đó. Sâu trong lòng, cô không muốn vào đi tiếp. Cô biết mình yếu, thiếu trang bị, không có khả năng chiến đấu kéo dài. Không ai mong chờ gì ở cô cả.

Nhưng…

Cô nhớ đến chị gái mình, vẫn đang còn nằm điều trị. Tiền thuốc men và sinh hoạt phí hàng ngày vẫn còn cần phải chi trả… nếu không được điều trị nữa và không đủ tiền để trang trải, chị gái cô sẽ chết mất… cô không thể để điều đó xảy ra.

“Mình không có khoản tiết kiệm nào cho việc đó.”

Tiền. Thứ mà cả dị năng cũng không thể tạo ra. Thứ mà mạng sống cũng phải đánh đổi.

Và không chỉ Bắc Kiều cần tiền. Không chỉ Kim An. Không chỉ những người đang chờ con số trong tài khoản thay đổi.

Hoa Thiên Ca giơ tay.

“Tôi sẽ đi.”

Cái hang cứ kéo dài mãi.

Đội dị năng giả tiến từng bước sâu vào trong lòng đất, đường hầm lạnh ẩm và ngoằn ngoèo như không có điểm dừng. Song Thư dẫn đầu, tay giữ một quả cầu lửa yếu ớt, ánh sáng duy nhất ngoài bóng tối đang nuốt chửng họ.

Không ai nói gì suốt một lúc lâu, cho đến khi Kim An lên tiếng: “Không phải… hơi sâu quá rồi sao? Hay là chúng ta nên tính chuyện quay đầu?”

Một người phía sau hỏi: “Chúng ta đi bao lâu rồi?”

Kim An ngẩng lên, nhìn đồng hồ.

“Khoảng… 40 phút.”

Một dị năng giả khác cau mày.

“Nếu hạ được toàn bộ tang thi, ta sẽ có tầm 1 tiếng trước khi Liên Minh đến. Vậy tính luôn thời gian rút lui, chúng ta chỉ còn 20 phút để tìm thấy tang thi.”

“Tức là… nếu không gặp tang thi trong vòng 20 phút nữa, thì phải rút?”

“Chuẩn.”

Kim An gật đầu, khẽ ra hiệu về phía sau: “Này, Song Thư, ánh sáng từ cầu lửa yếu quá rồi, ông lui lại đi.”

Kim An nhìn quả cầu lửa leo lét trước mặt Song Thư, rồi thở dài rút từ trong túi ra, một chiếc đèn pin.

Ánh sáng trắng sáng rực từ thiết bị hiện đại lập tức chiếu rõ con đường trước mặt rõ ràng, mạnh mẽ, gọn gàng.

“…”

Song Thư nhìn đèn pin của Kim An. Nhìn lại quả cầu lửa của mình. Im lặng. Sau vài giây lặng thinh, ông móc túi lôi ra một chiếc đèn pin khác.