Sùng Ninh năm thứ 7, tuyết rơi đầy Biện Kinh. Những bông tuyết bay múa rung động, vô vàn lầu các ẩn mình trong phong tuyết, nhìn từ xa tựa như Thiên Cung.
Nhị Nha theo cha mẹ đến Đông Kinh xem đèn. Nàng ngồi trên vai cha, nhìn thấy Phật tháp cùng đạo quán xen kẽ không dứt. Những tửu lầu tinh mỹ thi nhau mọc lên cao ngất. Những gánh hát xiếc ảo thuật, người bán hàng rong, tài tử giai nhân sánh vai trên đường. Bao đèn hoa giăng khắp phố phường như những dải lụa màu, phảng phất muốn vươn thẳng lên trời.
Nàng lạ lẫm nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cảm thấy hai mắt không đủ dùng. Nàng không nhịn được đưa tay với lấy đuôi đèn cá, chợt phát hiện dù là cá chép vàng hay phượng hoàng ngũ sắc, mắt chúng đều hướng về một phía. Nàng nhìn theo, hưng phấn kêu lên: "Cha ơi, cha ơi! Cha xem tòa lầu kia kìa, đẹp quá!"
Nơi vạn đèn hướng về, một tòa môn lâu uy nghiêm tráng lệ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Mái ngói lưu ly phủ đầy tuyết, vừa thuần khiết lại huy hoàng.
Cha Nhị Nha ngẩng đầu nhìn, nói: "Đó là Tuyên Đức môn. Đợi đến tết Thượng Nguyên, quan gia và nương nương sẽ ở đó cùng dân chúng vui chơi."
"Quan gia?" Nhị Nha tò mò tròn mắt hỏi: "Quan gia là người tôn quý nhất, lợi hại nhất thiên hạ sao?"
Cha Nhị Nha chỉ là một thường dân, đâu dám bàn luận chuyện cung đình. Người đi đường bên cạnh lộ vẻ ái ngại, nói: "Quan gia đúng là cửu ngũ chí tôn. Nhưng thời buổi giờ đảo điên, yêu nghiệt hoành hành. Trên cả quan gia còn có một vị Phúc Khánh trưởng công chúa nữa đó."
"Thôi, thôi." Người đi cùng sợ rước họa vào thân, vội đẩy hắn đi: "Đừng bàn chuyện triều chính, ngươi quên thủ đoạn của Hoàng Thành Tư rồi à?"
Tuyết rơi ngày càng dày, tiếng ồn ào náo động trên đường dần bị tiếng gió át đi. Bông tuyết xoáy tròn bay qua Tuyên Đức môn uy nghiêm, qua mái ngói xanh của Đại Khánh Điện, rồi từ từ dừng lại trước thềm Tử Thần Điện. Vô số cấm quân, nội thị, cung nhân bận rộn như những con kiến trên tòa cung thành rộng lớn. Nội thị áo xám cúi đầu quét tuyết trước thềm, nữ quan áo đỏ chẳng thèm liếc mắt, lướt qua trước mặt họ, vòng qua thềm đá cẩm thạch trắng, bước về phía Thùy Củng Điện ở phía tây.
Nữ quan Tống Tri Thu dừng lại trước cửa điện, phủi tuyết trên áo rồi mới dám vén rèm. Mùi của Long Tiên Hương nồng đậm xộc vào mũi nàng, mơ hồ lẫn tiếng nói chuyện.
Tống Tri Thu biết quy củ của điện hạ, ôm tấu chương đứng yên trước cửa điện. Làn khói nhẹ tỏa ra từ con Thụy Thú màu tím vàng. Tống Tri Thu không dám nghe trộm, chỉ vài đoạn lọt vào tai nàng.
Một nam tử trung niên đang thao thao bất tuyệt. Tống Tri Thu nhận ra giọng của Hộ Bộ thị lang Sùng Văn Nghiêu. Hắn nói nhỏ, qua rèm nghe không rõ, nhưng nàng cũng đoán được hắn đang bàn về việc mua bán gạo thóc theo Thị Dịch Pháp.
Nhưng dường như bài văn mà hắn - hay cả Hộ Bộ - phí công nghĩ ra, người đối diện còn chẳng buồn nghe hết. Tống Tri Thu nghe tiếng "bịch" trầm đυ.c, như ai đó ném sổ sách xuống bàn. Rồi một giọng nữ thanh lệ lạnh lùng vang lên: "Tính sai số rồi, về tính lại đi."
Sùng Văn Nghiêu mặt mày khổ sở bước ra, chạm mặt Tống Tri Thu. Hắn khựng lại, giấu đi vẻ u sầu, lấy lại vẻ thanh cao của kẻ sĩ, chào Tống Tri Thu.
Tống Tri Thu hiểu rõ nỗi khổ của Sùng Văn Nghiêu. Sổ sách mà hắn đã tỉ mỉ soạn ra, Phúc Khánh trưởng công chúa chỉ một câu đã bác bỏ. Nàng bảo hắn tính sai số, nhưng không chỉ rõ sai ở đâu. Như vậy nghĩa là mọi hạng mục đều phải xem xét lại. Công sức đã bỏ ra để cân bằng lợi ích các bên đều phải đổ sông đổ biển. Mai là rằm tháng Giêng, lại còn bao nhiêu việc, ai mà vui vẻ được chứ?
Tống Tri Thu động lòng, chẳng để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Sùng Văn Nghiêu, khẽ cười đáp lễ. Chờ Sùng Văn Nghiêu đi rồi, Tống Tri Thu mới chậm rãi vào nội điện. Quả nhiên nàng thấy trưởng công chúa đang tựa vào giường, hàng mi dài khép hờ, không biết đang xuất thần hay suy tư.
Tống Tri Thu đưa tấu chương cho cung nữ phía sau, rón rén bước lên, quỳ xuống xoa bóp chân cho Trưởng công chúa: "Điện hạ còn lo nghĩ việc triều chính?"
Triệu Trầm Thiến biết Tống Tri Thu đã vào từ lâu. Trong điện cũng không có ai khác, nàng thở dài, hiếm khi lộ vẻ mệt mỏi: "Không nghĩ không được. Thị Dịch Pháp đã thi hành 5 năm rồi, vẫn có kẻ không hiểu ý, chỉ muốn loại bỏ người khác. Ta thi hành Thị Dịch Pháp, vốn muốn quan phủ ra mặt thu mua hàng ế, khi thị trường thiếu thì bán ra. Vừa tránh bọn gian thương thừa nước đυ.c thả câu, cũng tăng thêm thu nhập cho quốc khố. Đám văn nhân kia thì ngược lại. Miệng thì chê tiền dơ bẩn, ngấm ngầm lại mượn cớ kiếm chác. Gạo rẻ thì có lợi cho dân, Hộ Bộ lại còn muốn nhân cơ hội này mua gạo giá rẻ, mỹ danh là lo cho việc tế lễ. Ôi, thà bọn họ tranh thủ mua ít tiền giấy, để sau này dân nổi dậy, họ còn xuống mồ tạ tội với Hoàng đế."
Tống Tri Thu lộ vẻ xấu hổ, nghe không được mà không nghe cũng không xong, quỳ dưới chân nàng như ngồi trên đống kim châm.