Chương 15: Lòng tham không đáy
"Như vậy là..." Hạ Phù Dung run run đầu ngón tay, chỉ vào vết bẩn này nọ trên tay Thạch Tâm, ngược lại lập tức nghĩ đến vừa nãy chính mình còn uống trà Thạch Tâm pha, trong dạ dày cuộn trào một trận."Hạ Trì Uyển, ngươi hại ta? !""Thứ tỷ sao có thể nói ra lời này, ta chưa từng hại qua ngươi. Là ta đem ngươi đá ra khỏi xe ngựa, hay là đem ngươi đẩy lên trước mặt của sơn tặc, để cho người ta làm nhục?" Hạ Trì Uyển chớp chớp mắt, trong mắt sáng trong, tràn ngập ý châm chọc, không thể phủ nhận là, một đôi mắt đẹp như vậy, làm cho người ta vừa thấy liền khó quên.
"Thế nhưng ngươi lại để cho người như thế dâng trà cho ta!" Nghĩ đến mình uống trà do chính Thạch Tâm pha, Hạ Phù Dung trong cổ họng bốc lên nước chua."Trách không được, trách không được ngươi vẫn không uống trà, lại nhìn ta uống một chén lại một chén!"
"Vậy thì có sao." Hạ Trì Uyển liếc Hạ Phù Dung một cái, "Thứ tỷ cho là trong ngày thường chúng ta ăn cơm ăn rau là từ nơi nào tới. Đều là nông hộ gieo mầm mống xuống dưới ruộng, chờ mầm dài một chút thì bón phân. Mà phân bón, đó chính là dùng “hương” ban đêm đổ đi sẽ có hiệu quả tốt nhất. Thứ tỷ trong ngày thường ăn cơm tẻ, trà xanh từ những thứ đó để suốt mấy đêm rồi bón cho còn được, Thạch Tâm chẳng qua là rót một ly trà mà thôi, có gì sai?"
Hạ Trì Uyển nói xong mấy câu nặng ký phía sau, Hạ Phù Dung cũng không nhịn nổi nữa , che miệng liền chạy ra ngoài, chuẩn bị tìm cây, nôn thốc nôn tháo.
Hạ Trì Uyển ngồi xuống, quay sang Thanh Hà nói, "Ngươi theo thứ tỷ đi."
Thanh Hà vừa nghe lời này, từ dưới đất bò dậy, chạy đi thật nhanh, đi chiếu cố Hạ Phù Dung.
Hạ Trì Uyển nở nụ cười, nói với Thạch Tâm."Đem đồ đạc của Thanh Hà thu thập một chút, đưa đến chỗ Thu di nương. Ngươi dọn vào trong phòng Thanh Hà đi thôi."
Thạch Tâm sửng sốt một chút, tiểu thư là muốn thăng nàng lên làm nha hoàn nhất đẳng sao? Thạch Tâm trong lòng vui vẻ, nàng quả nhiên đã đoán đúng tâm tư của tiểu thư !
Ở trong vườn hoa, Hạ Phù Dung đem mật xanh mật vàng đều nôn hết ra, cổ họng nóng rát, trong bụng càng nóng như thiêu như đốt.
Thấy Thanh Hà đi theo đến đây, tia lửa trong mắt càng văng khắp nơi, lật tay giáng cho Thanh Hà một cái tát, "Vừa nãy vì sao không nhắc nhở ta, để cho ta uống trà của tiện tỳ pha."
Thanh Hà bị một cái tát này thực sự là tỉnh mộng, bản thân mình chính là nha hoàn bên người được tiểu thư trọng dụng nhất, có thể nói, Thanh Hà ở trong phủ trước nay, còn không có từng bị người khác đánh bao giờ đâu. Ngày hôm nay thế mà lại bị Hạ Phù Dung tát cho hai cái!
"Nô tỳ đã vừa nãy dùng ánh mắt ám chỉ đại tiểu thư, đại tiểu thư lại chưa từng liếc mắt nhìn nô tỳ, điều này có thể trách được nô tỳ sao? Nô tỳ vì giúp đại tiểu thư nói tốt, bị tiểu thư trách phạt, đại tiểu thư chưa từng quản qua sinh tử của nô tỳ! Tiểu thư chưa bao giờ trách phạt nô tỳ, ngày hôm nay thế nhưng đã bị đại tiểu thư tát hai cái tát. Nếu như đại tiểu thư nghĩ nô tỳ là một kẻ vô dụng, sau này sẽ không dám giúp đại tiểu thư nữa, nô tỳ cũng không tự đi tìm mất mặt!"
Từ lúc Thu di nương cùng Hạ Phù Dung bắt đầu lợi dụng Thanh Hà lấy lòng, khống chế Hạ Trì Uyển, hai người đối với Thanh Hà có thể nói là cực kỳ vừa ý, thường xuyên khen thưởng Thanh Hà.
Nếu không phải từ chỗ Thu di nương cùng Hạ Phù Dung nhận được không ít chỗ tốt, Thanh Hà cũng không có khả năng bán chủ cầu vinh.
"Ngươi!" Bị một tiện tỳ như thế giáo huấn, Hạ Phù Dung tức giận đến tâm đều đau.
Hạ Trì Uyển thì không nói, thân phận cao hơn nàng rất nhiều. Thế nhưng tiện nha đầu Thanh Hà này, tính toán gì chứ, cũng dám đối với nàng người chủ tử này hô to gọi nhỏ. Nếu không phải vẫn cần dùng tới Thanh Hà, nàng hiện tại liền sai người đánh chết nàng ta luôn!
Hạ Phù Dung từ trên búi tóc mình, rút xuống một cây trâm cài đặt vào trong tay Thanh Hà. Cái tiện tỳ này nói nhiều như vậy, không phải là vì cái này sao?