Chung Cư Cầu Sinh Thời Tận Thế

Chương 2

Tách… xẹt…

?

Tách… xẹt…

Khương Thất tưởng là tai nghe bị hỏng, đang định điều chỉnh thì chuông điện thoại bỗng reo lên, hơn nữa không chỉ điện thoại của cô mà là toàn bộ điện thoại của hành khách trên xe.

Trong chớp mắt, tiếng chuông đa dạng vang lên khắp nơi.

Ai nấy ngẩng đầu đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Sao thế? Sao điện thoại mọi người đều đổ chuông vậy?”

“Chắc trùng hợp thôi…”

“Nhưng thế thì cũng quá trùng hợp rồi đấy?”

Trong lúc mọi người xôn xao, ánh mắt Khương Thất vô tình lướt qua cửa sổ xe và phát hiện người đi đường bên ngoài cũng đều đứng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.

“Không hiện số gọi đến.”

Một người đàn ông trẻ mặc đồ công sở ngồi gần cô cau mày nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng: “Cũng không có nút nhận hay từ chối?”

Nghe thế, Khương Thất lập tức cúi xuống kiểm tra điện thoại mình. Quả nhiên không hiển thị số điện thoại hay nút bấm nào. Đúng lúc ấy, tất cả tiếng chuông dừng lại cùng lúc, một biểu tượng căn phòng trắng nhỏ xuất hiện giữa màn hình điện thoại mọi người, đồng thời có một giọng điện tử vang lên:

[Cài đặt phần mềm thành công, đăng ký người chơi thành công, đang tiến hành di chuyển mục tiêu.]

[10.]

[9.]

[8.]



[3.]

[2.]

[1.]

Khi đếm ngược về 0, trước mắt Khương Thất tối sầm, cô bỗng mất hết ý thức.



Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng trống rỗng. Ước chừng rộng khoảng 50 mét vuông.

“Đây là đâu?”

Mình xuyên không rồi à? Khương Thất đưa ra một giả thiết có phần lố bịch, đồng thời đưa mắt nhìn quanh.

Đúng là nhà trống chỉ có bốn bức tường.

Căn phòng trống đến mức ngoài một ban công nhỏ thì không còn gì khác. Sàn lát gỗ, tường trắng tinh. Cô đứng dậy đi dạo một vòng, phát hiện có một phòng tắm không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, nhưng bên trong không có bồn cầu, cũng chẳng có gương hay máy giặt.

Ban công nối liền với một cánh cửa kính, bên ngoài cửa là sương trắng dày đặc, không thấy rõ được gì.

“Chuyện gì thế này…”

Rõ ràng giây trước vẫn còn trên xe buýt mà.

May là sự hoang mang của Khương Thất không kéo dài lâu, vì âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên từ trong điện thoại.

[Chào mừng đến với Chung cư cầu sinh.]

[Mỗi người chơi ban đầu sẽ được sở hữu một căn hộ đơn năm mươi mét vuông. Đây là tài sản khởi đầu, không thể mất đi, không thể giao dịch.]

[Xin hãy trân trọng và bảo vệ căn hộ của bạn, đó là đảm bảo lớn nhất giúp bạn sống sót trong tận thế.]