Đoạt Lấy Đế Vị, Giam Nàng Vào Lòng

Chương 1

Vừa dứt một trận tuyết xuân, cành ngọc lan trong Chỉ Diên cung mới nhú vài mầm non, đã bị băng giá đè ép trở lại.

Trăng treo cao giữa màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống cung điện im ắng.

Chỉ có ánh nến lay động như lửa đỏ phủ lên tẩm điện một tầng kiều diễm.

Trên mặt đất, y phục tán loạn, Thẩm Thời Diên nằm trên giường im ắng mở mắt, hơi nước trong mắt vẫn chưa tan đi. Nàng lặng lẽ ngồi dậy, chịu đựng không nhìn đến những dấu vết ái muội trên thân mình.

Nàng hạ mắt, liếc qua Tiêu Thời Miện đang ngủ say bên cạnh.

Ánh mắt nàng khẽ lóe, rồi bước chân trần xuống đất, khoác hờ một lớp lụa mỏng, rời khỏi tẩm điện.

Cung nữ Hoa Âm trực đêm thấy nàng đi ra, vội vàng nghênh đón. Nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, người còn muốn dùng canh tránh thai không?”

Thẩm Thời Diên trầm tĩnh, khẽ gật đầu: “Mang tới đi.”

Hoa Âm mang chén thuốc đã làm nóng sẵn đến, thấy nàng đang ngồi dưới cửa sổ, ánh mắt ngây ngẩn.

Làn da trắng nõn vương nhiều dấu đỏ, cánh môi hơi sưng, ánh mắt mị hoặc sau hồi ân ái lại càng khiến người ta chấn động cả hồn phách.

Hoa Âm hơi khựng lại, rồi bưng thuốc bước nhanh tới.

Thẩm Thời Diên đưa bàn tay trắng muốt nhận lấy bát thuốc, không do dự uống cạn trong một hơi. Vị đắng xộc thẳng vào miệng, đến ngụm cuối, ngũ quan xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại vì khó chịu.

Hoa Âm không nỡ, thấp giọng nói: “Nương nương, thuốc này không tốt cho thân thể, hay là sau này đừng uống nữa? Hơn nữa để bệ hạ biết được, e là sẽ tức giận.”

Thẩm Thời Diên đưa bát sứ rỗng trả lại, giọng thản nhiên: “Sẽ không biết. Một hoàng hậu tiền triều mang thai, truyền ra ngoài cũng chẳng vinh dự gì cho hắn.”

Hoa Âm than nhẹ: “Nhưng cuối cùng nương nương vẫn tổn hại thân thể.”

Thấy Thẩm Thời Diên rũ mắt không đáp, Hoa Âm đành quay người rời đi.

Đột nhiên, "choang", bát sứ rơi xuống đất, vỡ tan từng mảnh.

Hoa Âm run rẩy quỳ rạp xuống.

Thẩm Thời Diên ngẩng đầu, liền thấy người đứng trước mặt Hoa Âm.

Dáng người cao lớn, mặt mày bén nhọn, con ngươi tĩnh mịch khóa chặt lấy nàng. Áo ngủ gấm sẫm buông hờ trên vai, để lộ l*иg ngực rắn chắc, trên đó vẫn còn vết đỏ Thẩm Thời Diên để lại khi không chịu nổi vừa nãy.

Tiêu Thời Miện nhìn mảnh sứ vỡ, mày nhíu chặt, lạnh giọng hỏi Hoa Âm: “Nàng vừa uống thứ gì?”

Chỉ một câu nhàn nhạt, lại nặng tựa nghìn cân. Hoa Âm áp trán xuống nền, không dám nói lời nào.

Tẩm điện im lặng đáng sợ.