Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 55

Chương 55: Thịnh yến – 7
[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ tư:

Thịnh yến

07.

“Oa, anh thật biết tổn thương người ta. Cho nên, anh mới thẳng tay ném chúng đi. Thế nhưng, có người nào đó bất ngờ tặng bia cho anh, lại thêm một chậu xương rồng mới nở hoa. Hoặc vừa về đến nhà, anh phát hiện ai đó đã vì mình chuẩn bị một phần bánh trứng ngô ngon lành, trong khi tây trang đã được ủi phẳng phiu treo ngay đầu giường. Lúc ấy, anh sẽ cảm thấy thế nào?”

“Đương nhiên sẽ tò mò xem đó là ai.”

“Chỉ vậy thôi sao? Anh không có cảm giác mình được theo đuổi? Thấy bản thân ưu việt khi có người cố gắng lấy lòng mình a?”

“Loại người làm những chuyện nhàm chán kiểu này, ngoại trừ cậu, còn ai vào đây nữa?” Ian quay mặt lại, đối diện với ánh mắt của Haley.

“Nhưng nếu anh chợt phát hiện, người đã vì mình làm hết thảy những thứ đó không phải tôi, mà chính là Lance thì sao?”

“Vì cái gì lại đột ngột nhắc tới Lance?”

“Có lẽ bởi vì tình cảm anh dành cho cậu trai này nhiều hơn tôi nha?”

Haley không nhanh không chậm ngồi dậy, hai tay phủ lên má Ian, ngay lúc đối phương sắp quay đi, y lại dùng lực giữ yên không cho hắn nhúc nhích.

“Những việc làm của tôi khiến anh cảm thấy nhàm chán, mục đích đều vì muốn hấp dẫn sự chú ý của anh. Bởi vì tôi khao khát có được anh.”

“Cảm ơn cậu đã đem bản thân ra làm ví dụ.”

Trong hai mươi tư giờ qua, Ian đã bị tên này hôn môi ba lần, hắn không muốn có lần thứ tư.

“Nhưng hung thủ không giống như tôi khao khát nạn nhân. Đối phương vì cái gì hao tổn tâm trí sắp đặt hết thảy những thứ này? Nhìn qua giống như đang cố lấy lòng nạn nhân. Đây không phải hành động đơn thuần chỉ vì muốn thành công xóa bỏ phòng bị của nạn nhân, mà nhất định còn ẩn giấu nguyên nhân đằng sau nó. Ian này, khóa huấn luyện trước khi công tác không dạy anh thứ gì giống thế này sao?”

Ian có thể nhìn thấy ánh mắt của Haley, đó là sự quyến rũ khó nói thành lời, kéo hắn bước vào một thế giới khác.

“Này không hẳn là lấy lòng… Mà giống như mồi nhử, kiểu như cảm giác chinh phục.” Ian kết luận.

Haley mỉm cười, “Đúng thế, hung thủ của chúng ta vô cùng hưởng thụ cảm giái chinh phục được nạn nhân. Điều này cho thấy, trong sinh hoạt ngoài hiện thực, hắn đối với Naird và Smith luôn nằm ở vị thế kém hơn. Trước mặt hai người họ, hung thủ không cảm giác được sự vượt trội của mình.”

“Thế nhưng, hắn lại có thể thành công dụ dỗ được Smith và Naird, những kẻ lăn lội nhiều năm trong giớ thời trang, gặp qua vô số tuấn nam mĩ nữ. Như vậy phải nói, hắn nhất định rất có mị lực.”

“Đúng thế, trong hiện thực, hắn có lẽ là con mồi của Smith và Naird. Bọn họ đều muốn có được hắn, buộc hắn phải phục tùng mình, áp đảo hắn. Thế nhưng, hung thủ của chúng ta vô cùng kiên nhẫn, từng bước từng bước dụ họ bước vào trong cái bẫy của mình. Ngay thời điểm những kẻ này bất ngờ không kịp phòng bị, hắn liền cho bọn họ một kích trí mạng. Đây là một hình thức phản pháp, cũng là phương thức trả thù thường thấy. Tặng hoa, dùng huân hương, anh không cảm thấy đây là cách thức một tên đàn ông lấy lòng phụ nữ sao? Trong tâm lý của đàn ông, phụ nữ là kiểu yếu ớt, dễ dàng bị chinh phục. Hung thủ dùng cách chinh phục phụ nữ áp dụng cho bọn họ, đây có thể xem như thái độ mỉa mai của hắn.”

Lần đầu tiên, Ian cảm thấy chính mình thật sự tiến vào thế giới của hung thủ.

Hắn tựa hồ cảm nhận được tâm tình vui sướиɠ của hung thủ tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, đem ra bàn. Thời điểm đem hoa hồng và hướng dương cắm vào trong bình, hắn còn khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó. Còn có khi bắt đầu thắp nến sáp thơm, khóe môi hung thủ khẽ lộ ra một nụ cười trào phúng.

Có lẽ, hung thủ bọn họ cần tìm, trong ngoài hiện thực, ngược lại chính là nạn nhân của Smith và Naird.

“Ngủ một giấc thật ngon đi Ian. Suốt thời gian qua, anh hẳn đã ép đại não mình làm việc không ngừng nghỉ rồi, đừng đem sức khỏe tiêu hao vào những chờ đợi vô nghĩa. Đợi anh ngủ xong một giấc, có lẻ ‘bé ngốc’ hoặc bác sĩ Byrne sẽ tìm được thêm đầu mối mới. Đến lúc đó tự hỏi tiếp cũng không muộn a.”

Thanh âm Haley hết sức bình thản mà lạnh lẽo, vô tình khiến thần kinh Ian đang mệt mỏi, khẩn trương vì vụ án cũng dần dần thả lỏng.

“Tôi biết, anh vẫn luôn giữ thói quen độc lai độc vãng, cũng biết anh đã quen với việc ngắm nhìn đồng đội mình qua ống ngắm của súng bắn, giúp bọn họ coi chừng tất cả nguy hiểm có thể xảy đến. Nhưng nơi này đã không còn là chiến trường, chỉ có tôi bên cạnh anh thôi. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ trông chừng anh.”

Ian vẫn như trước ngồi bên mép giường. Haley vươn tay ra, kéo nhẹ góc áo hắn.

Một luồng sức mạnh vô hình kéo Ian đổ người ra sau, thời điểm phản ứng quay về đại não, hắn đã gối đầu lên người Haley.

Ngón tay y gõ gõ lên trán hắn, rồi vuốt qua mi tâm.

“Ngủ một giấc đi.”

Ian chậm rãi nhắm hai mắt lại, Haley kéo chăn, đắp lên người hắn.

Rốt cuộc một đêm ấy ngủ được bao lâu, Ian thật sự không biết. Thế nhưng, hắn ngủ rất sâu, toàn bộ suy nghĩ tứ tán, cơ thể giống như bị ngâm trong nước ấm, thỏa mãn đến mức không muốn thức dậy.

Thế nhưng, di động trong túi tây trang vang lên, khiến Ian choàng tỉnh.

Lúc này, hắn mới phát hiện chính mình vẫn gối lên người Haley, càng khó tin hơn, bản thân bị ôm trong lòng đối phương.

“Điện thoại của anh đổ chuông kìa.” Tiếng Haley vang lên.

Ian hít một hơi, móc di động ra, xốc chăn ngồi dậy.

“A, Fehn Có phạt hiện gì sao?”

“Chúng tôi đã xem qua băng ghi hình của khách sạn, theo lời hai người chú ý những kẻ mang trâm cài tóc. Băng ghi hình trong thang máy không có ai giống như vậy. Vì tôn trọng riêng tư của khách, khách sạn không đặt máy quay ở dọc hành lang giữa các phòng. May mắn, chúng tôi đã phát hiện một người phù hợp với miêu tả ở cùng một tầng khách sạn với Naird, nhưng chỉ thu được vóc dáng của đối phương mà thôi. Tốt nhất hai người cứ xem qua một lần, tạm thời chúng tôi còn chưa tra được thân phận của người này.”

“Được Chúng tôi sẽ xem thử.”

Ian xoay người, phát hiện Haley đã bỏ vào trong phòng tắm, thảnh thơi đánh răng rửa mặt. Hắn quả thật chưa bao giờ bắt gặp bộ dáng lôi thôi của y.

“Chúng ta đang phá án, chứ không phải trình diễn sắc đẹp.” Ian đứng trước cửa phòng tắm, nói.

Nhưng không rõ vì lý do gì, hắn không thật sự phản cảm với hành vi của Haley. Nếu là lúc trước, Ian sẽ đem đối phương đá ra ngoài. Có lẽ, ở chung với y đã lâu, hắn cuối cùng cũng lây nhiêm vài phần thảnh thơi của đối phương.

“Tôi ở trong mắt kẻ khác như thế nào cũng chẳng sao, thế nhưng bản thân trước mặt anh phải luôn giữ gìn hình tượng hoàn mỹ nha.”

Haley mỉm cười đi ra, trong tay cầm theo một cái bàn chải đã trét sẵn kem đánh răng, “Chú Ian, a – ”

Ian nhíu mày, tên kia đã đem bàn chải kê sát bên miệng hắn. Im lặng hai giây, cuối cùng hắn đành hơi há miệng, đem bàn chải ngậm vào.

Bỏ vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, tinh thần cuối cùng cũng tốt lên một chút.

“Haley, vì sao cậu đưa bàn chải mình đã dùng cho tôi đánh răng?”

Ian phát hiện trên kệ rửa còn gác một chiếc bàn chải mới toanh, chứng tỏ bản chải hắn vừa dùng Haley cũng đã động qua.

“Anh biết không, hôn gián tiếp vào sáng sớm sẽ khiến cả ngày được may mắn đấy.”

Haley khoanh tay, dựa vào cửa phòng tắm, lộ ra nụ cười biếng nhác mà gợi cảm.

“Tôi có nên cảm thấy khó chịu không?”

Tiện tay đem khăn mặt trở về giá treo, Ian đẩy Haley qua một bên, mặc vào tây trang của mình.

Bọn họ trước tiên chạy qua văn phòng của Fehn, nhận một mớ tài liệu cùng đoạn băng ghi hình.

Đó là một người phụ nữ cao gầy, tóc nâu đỏ mượt mà, búi lại sau đầu, cố định bằng trâm cài tóc màu đồng cổ. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát màu đen, thoạt nhìn sang trọng mà không kém phần gợi cảm.

Haley chống cằm, tỏ vẻ hứng chí, “Chỉ có bóng lưng thôi sao? Dáng người giống thế này thì ở New York không dưới mười vạn thì cũng tám ngàn rồi.”

“Ở hiện trường án mạng của Smith và Naird có phát hiện được sợi tóc cùng loại nào không?”

“Đương nhiên là có. Ban đầu ở hiện trường của Smith, chúng ta chưa tìm được đối tượng tình nghi để so sánh, nhưng sau này đã đối chiếu với tóc tìm được trong phòng của Naird, có thể xác định vật chứng 100% trùng khớp.”

“Cho nên mới nói, trong nhà của Smith và phòng khách sạn của Naird đều từng tiếp cùng một người sao? Nhưng rốt cuộc kẻ đó là ai a.”

Lúc này, Jessica cũng bưng hai tách cà phê đi tới, một cho Ian, ly còn là phần của Fehn.

“Khoan đã, sao lại không có phần của tôi?” Haley giả vờ bất mãn hỏi.

“Uống cà phê còn dư của Ian mới là mỹ vị nha.” Jessica nửa đùa nửa thật.

Ngay lúc ấy, tầm mắt Jessica liếc qua đoạn băng ghi hình đang chiếu trên màn hình, hơi nhíu mày.

“Sao thế, Jessica?”

“Cái túi này… Không phải là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế Moran…trong tuần lễ thời trang New York lần này sao? Hẳn còn chưa tung ra thị trường a…”

“Cô như thế nào biết được?” Ian hỏi.

“Tôi cũng không chắc lắm.” Jessica chỉ lên màn hình, “Fehn, anh có thể phóng lớn chỗ này không?”

“Đương nhiên là được.”

Fehn lập tức phóng to vị trí khóa kéo của chiếc túi, trên đó rõ ràng có một chữ Mo.

“Quả nhiên không sai, chính là mẫu thiết kế mới nhất của Moran Chiếc túi này không được bày bán với quy mô lớn, mà chuyên dùng cho các show triển lãm thời trang. Cho nên nó không thể được mua trong các cửa hiệu phổ thông, hơn nữa trên thị trường cũng không có hàng nhái.”

Ian lập tức quay sang Haley, “Cậu hẳn có cách hướng nhà thiết kế Moran này xác định xem tác phẩm của người này đã tới tay những ai đi?”

“Đương nhiên.”

Haley gọi đi một cuộc điện thoại, rất nhanh đã nhận được đáp án.

“Chiếc túi kia hiện tại đang trong tay một siêu mẫu quốc tế. Tên cô ta là Cecilia Alchild.”

Fehn nhanh trong lên mạng tra cứu cái tên Cecilia Alchild này, lập tức có được ảnh chụp và tư liệu của cô. Trong tư liệu ghi rất rõ ràng, màu tóc gốc của đối phương chính là nâu đỏ.

“Chúng ta không có đủ bằng chứng để yêu cầu lấy DNA của cô ta.”

“Vậy chúng ta mời cô ấy uống một ly nước nào.”

Đây là trò lừa thông thường khi cảnh sát cần thu hoạch DNA của người bị tình nghi.

Cecilia Alchild được mời đến phòng thẩm vấn. Tinh thần cô nàng có chút không tốt, quầng thâm dưới mắt khá đậm màu.

“Cô nên uống tách cà phê để nâng cao tinh thần a.” Jessica bước vào cùng một ly cà phê, rồi đẩy đến trước mặt đối phương.

“Cám ơn… Thành thực mà nói, tôi không rõ vì sao lại bị gọi đến đây…” Cecilia nhấp một ngụm cà phê, tay còn lại cố hết sức đè lại đầu mình.

“Đêm qua có một party lớn của giới thời trang, vì party ấy mà cô trong mệt mỏi thế này sao?”

Cecilia Alchild lắc lắc đầu, “Không, hôm qua tôi mệt quá, cho nên căn bản không có tham dự…”

“Vậy ra cô ngủ trong khách sạn sao?”

“Đúng thế. Xảy ra chuyện gì à?” Cecilia Alchild xem có vẻ buồn ngủ.

“À, ngài Naird đã chết.”

“Naird… Chết rồi?” Cecilia Alchild tỏ ra vô cùng sửng sốt, “Cô đang đùa đấy à? Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?”

“Tin tức và báo sáng nay đều đã đưa tin. Dù gì thì ông ta cũng là nhân vật quan trọng của tập đoàn Gubole. Cô là người trong giới thời trang, chẳng lẽ còn chưa biết tin sao?”

“…Tôi vừa nãy còn đang ngủ. Bởi vì công việc trình diễn catwalk trong tuần lễ thời trang New York…thật sự mệt mỏi. Ngài Gubole cũng biết tôi sẽ không chịu nổi tần suất công việc như thế, cho nên mới đồng ý cho tôi có thể vắng mặt ở buổi party, chỉ cần hoàn mỹ lúc mặc trang phục trình diễn là được.”

Cecilia Alchild cuối cùng cũng từ biểu tình của Jessica xác định chắc chắn tin tức Naird đã chết. Vẻ mặt cô nàng có hơi co quắp lại.

Trong phòng quan sát, Ian bất ngờ lên tiếng: “Cậu thấy những điều Cecilia Alchild nói là thật hay giả?”

“Biểu tình của đối phương cho tôi cảm giác cô ấy đang nói thật.”

“Có lẽ, chỉ dựa vào một chiếc túi xách mà nghi ngờ một người là quá cảm tính.”

Jessica theo thủ tục hỏi Cecilia Alchild thêm mấy câu nữa rồi để đối phương rời đi. Trên bàn vẫn còn tách cà phê cô ta uống dở. Jessica lập tức đem nó giao cho Fehn.

Thế nhưng kết qua DNA lại khiến người ta phải giật mình.

DNA mà Cecilia Alchild để lại hoàn toàn trùng khớp với mẫu tóc ở cả hai hiện trường án mạng.

Lúc này, Ian đành phải xin lệnh điều tra. Bọn họ tìm được chiếc trâm cài tóc kia trong phòng của Cecilia Alchild, đồng thời cũng kiệm nghiệm thấy nó có phản ứng với luminol. Hình dạng, chiều dài trâm cài tóc đều trùng khớp với miêu tả miệng vết thương của hai nạn nhân.

“Nhưng cho dù như vậy, chúng ta vẫn không tìm đủ bằng chứng buộc tội Cecilia Alchild. Vết máu của nạn nhân trên trâm cài tóc đã được lau chùi sạch sẽ. Nếu là luật sư biện hộ, tôi sẽ phản bác rằng trên thế giới những chiếc trâm cài tóc như thế tuyệt đối không chỉ có một cái. Về phần vì sao sợi tóc của Cecilia Alchild có thể tìm thấy ở hiện trường hai vụ án cũng rất dễ giải thích, bởi vì bọn họ là người trong một giới, lại khá quen thuộc nhau. Cho dù làm trâm cài hay tóc, đều có khả năng chỉ là trùng hợp.”

Haley ngồi trên bài làm thí nghiệm của Fehn, duỗi dài hai chân.

“Cậu xuống ngay cho tôi.” Fehn khó chịu, cảnh cáo y.

“Xuống đi, Haley.” Ian nói.

“Được rồi, được rồi Chú Ian à, anh cưng ‘bé ngốc’ quá đấy”

Fehn mặc kệ Haley nói gì, tiếp tục đem trâm cài tóc đặt dưới ngọn đèn, cẩn thận xem xét.

“Có lẽ cũng chưa chắc không tìm được chứng cớ để buộc tội cô ta.”

Ian khom người đến bên cạnh Fehn, phát hiện một khe hở lộ ra trên thân trâm cài tóc.

“Cậu nói xem, cái trâm cài này bên trong rỗng ruột đi?”

“Ừm. Chiếc trầm cài này được ghép lại từ nhiều mảnh nhỏ. Phần mũi nhọn hai bên trái phải là đặc, nhưng phần cán dưới khoảng 5cm đổ lại, vì để khắc hoa văn trang trí nên rỗng ruột. Cho dù đối phương có chùi rửa sạch sẽ, cũng chưa chắc đã tẩy được đến bên trong.”

Nhất thời, tất cả mọi người đều dấy lên một tia hy vọng torng lòng, mà Fehn cũng không phụ sự mong đợi của họ, quả nhiên tìm được trong phần ruột rỗng của trầm cài tóc, một ít máu còn sót lại của nạn nhân, hơn nữa còn vô cùng trùng khớp với DNA của Smith và Naird. Bọn họ rốt cuộc cũng có thể chính thức bắt giữ Cecilia Alchild.

Thời điểm cảnh sát tập kích phòng của Cecilia, cô nàng vẫn ngồi im trên sô pha, trên TV đang phát một buổi trình diễn thời trang, mà đối phương lại không hề có ý định đứng lên.

Ian đi vòng qua sô pha, đến trước mặt đối phương, lập tức phát hiện người nọ đang ngửa đầu, dựa vào lưng tựa đằng sau, hai mắt mở thật lớn, nhưng đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, trên cánh tay cô ta còn cắm một ống tiêm. Hắn vội vàng vươn tay đè lên gáy đối phương, nhận ra hoàn toàn không còn mạch đập, mà thân thể này hiện tại cũng đã lạnh cóng.

Haley đi đến trước mặt Ian, “Trong giới thời trang, chuyện như thế này rất nhiều.”

“Vì cái gì? Này không là gì sao?”

“Có lẽ phần nhiều là do sợ hãi.”

Haley nhìn thi thể của Cecilia được cảnh sát nâng lên, bỏ vào trong túi đựng xác, kéo khóa lại.

“Sợ hãi điều gì?”

“Sợ hãi tuổi gì, sợ hãi mất đi sức hút, sợ hãi bị thay thế.” Haley thản nhiên nói.

“Hiện tại làm gì đây? Kết án sao? Nhưng chúng ta vẫn chưa biết động cơ phạm án của Cecilia là gì. Quá trình gây án như thế nào?” Hàng mày của Ian nhíu lại thật chặt.

Haley cúi đầu, cười khẽ.

“Ian thật đúng là Ian, anh luôn khăng khăng phải tìm hiểu thấu đáo chân tướng mọi việc, thẳng đến khi không còn điểm nào đáng ngờ nữa mới thôi.”

“Thực xin lỗi, tôi chính là người như vậy.”

“Anh như vậy…” Haley đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xuống hắn, “Là kiểu người tôi yêu nhất.”

Khoảnh khắc ấy, cõi lòng Ian khẽ run rẩy.

“Vừa nãy anh không phản cảm vì lời thổ lộ của tôi, đứng chứ?” Haley mỉm cười, khóe mắt cong lên.

“Cậu cảm thấy thổ lộ ở nơi này đủ lãng mạn sao? Đi thôi, đến chỗ bác sĩ Byrne, hy vọng tên kia có thể mau chóng giúp chúng ta xác định nguyên nhân tử vong của Cecilia.”

“Nhưng nếu Cecilia thật sự là hung thủ gϊếŧ hai người kia, chúng ta vẫn phải tiếp tục qua lại với Fitz Gubole sao?”

Ian im lặng, tự hỏi chính mình.

Ngoài sáng, Cecilia có thể coi là hung thủ gϊếŧ Smith và Naird, nhưng Ian thủy chung vẫn cảm thấy Fitz Gubole không thoát được liên can đến chuyện này.

Ít nhất, hắn phải giải đáp được động cơ của Cecilia.

“A này, chú Ian anh chưa nói ‘không cần’ tức là đồng ý chúng ta tiếp tục diễn kịch với Fitz Gubole sao?”

Đúng lúc này, điện thoại Ian đổ chuông, là Jessica.

“A, thật xin lỗi phải phiền các anh tiếp tục điều tra về các nạn nhân này thêm một thời gian nữa. Bên chúng ta mới vừa nhận được tin tức của tiểu tổ điều tra tội phạm kinh tế của cảnh cục New York. Tài khoản do Cecilia Alchild đứng tên có mức kinh ngạch lưu động vô cùng cao, quá mức bình thường. Bọn họ hoài nghi đây có thể là ma túy hoặc có thể là đầu mối rửa tiền. Phỏng đoán cho rằng Cecilia Alchild có thể chỉ là tuyến dưới, nhất định còn có kẻ đứng đằng sau cô ta.”

“Cho nên thế nào?”

“Bọn họ hy vọng có thể cùng Cục điều tra liên bang chúng ta hợp tác.”

“Mục tiêu tình nghi của bọn họ là ai?”

“Tập đoàn Gubole. Hằng năm, Fitz Gubole đều xe tổ chức cho tập đoàn của mình một chuyến du thuyền xa hoa, không thiếu kẻ có tiền đều được mời tham dự sự kiện này. Cảnh cục New York nghi ngờ Fitz Gubole lợi dụng dịp này để che đậy hành vi đàm phán mua bán bất hợp pháp của mình.”

“Tôi hiểu rồi.”

Ian đem lời Jessica chuyển lại cho Haley.

“Ừm… Hử…” Haley sờ sờ cằm, “Thành thực mà nói, tôi đối với kẻ đứng đằng sau Cecilia là ai không mấy hứng thú. Tôi chỉ quan tâm mục đích cô ta gϊếŧ Smith và Naird là gì. Cho nên, chúng ta có thể chia làm hai hướng, anh giúp cảnh cục New York điều tra kẻ đứng đằng sau Cecilia Alchild, trong khi tôi tập trung xem xét động cơ gϊếŧ người của cô ta rốt cuộc là gì.”

“Được.”

“Hoặc là… Có thể… Cuối cùng, chúng ta đều trăm sông đổ về một biển nha?”

“Như vậy là tốt nhất.”

Khóe môi Ian thoáng nhếch lên, trong khi Haley lộ ra biểu tình thất thần.

“Sao thế?”

“Đừng bao giờ ở trước mặt tên chủ biên Sherman kia cười như vậy. Gã nhất định sẽ thịt anh đấy.”

Haley bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

Ian không để bụng lời y nói, chỉ nêu tiếp một vấn đề mới: “Nếu cậu đã tin chắc Fitz Gubole sẽ một lần nữa tiếp cận mình, vậy không phải cậu nên chuẩn bị tốt một thân phận mới để đối mặt với lão?”

“Đương nhiên rồi.” Đuôi mày Haley hơi nhướn lên.

Ian lặng lẽ dời đi tầm mắt. Rõ ràng hành động nhướn mày này là loại biểu tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ lỗ mãng, nhưng Haley lại khiến cho nó hết sức tự nhiên, lại có thể lay động lòng người.

Y nhất định là cố ý, Ian nhủ thầm với chính mình.

“Vậy, chú Ian anh thì sao. Anh định dùng thân phận gì để đối đầu với bọn họ? Hình như tên chủ biên Sherman kia với anh như hổ rình mồi ấy nhỉ?”

Ian khẽ hừ một tiếng, “Nếu theo lời cầu, đàn ông trên thế giới này cong cả rồi.”

“Sai rồi, phải là trong giới thời trang, mười gã đàn ông thì hết chín là cong rồi.” Haley cố tình ngoắc ngoắc ngón tay.

Lại là một tư thế biếng nhác mà khiêu gợi cùng tao nhã.

Ian thật muốn không quan tâm tên này nữa.

Một ngày rốt cuộc cũng chấm dứt. Ian gọi điện thoại cho một người chiến hữu cũ đã xuất ngũ tên Paul. Người này đang mở một tiệm cà phê, đang cần tuyển nhân viên. Đối phương có thể cho hắn một công việc phục vụ làm vỏ bọc.

“Ian này, cậu ở đây, tôi có thể tưởng tượng doanh thu của quán nhất định sẽ là đường thẳng đi lên”

“Vì sao?”

“Nữ khách hàng sẽ tăng lên chăng?”

“Phụ nữ không phải thích những người đàn ông trẻ trung sao?”

“Lầm rồi, bọn họ thích nhất loại hình đàn ông thoạt nhìn thâm trầm, lạnh lùng, từng trải, lại thâm tàng bất lộ như cậu đấy.”

Ian nhíu nhíu mày, “Cậu xác định không phải là u ám, xa cách, và mất khả năng giao tiếp xã hội chứ?”

“Ai chà, Ian à, đây cũng là một loại gợi cảm đó.”

Ian không tính cùng đối phương tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, mà trực tiếp gọi điện thoại cho người của Cục điều tra, thông báo thân phận mới chuẩn bị dùng cho điều tra lần này.

Thời điểm về đến chung cư, hắn phát hiện có người đang vắt chân ngồi trên sô pha nhà mình.

Ngay khoảnh khắc ấy, Ian hơi sửng sốt, đợi đến khi nhìn rõ là ai, hắn mới thầm thở ra một hơi.

Xavier mặc trên người một chiếc áo gió mỏng, khoanh tay dựa vào sô pha, hai mắt nhắm lại, đầu gục sang một bên, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi.

Ian chậm rãi bước tới, vỗ vỗ vai cậu ta, “Này, Xavier, cậu sao lại ngủ ở đây?”

Đối phương không trả lời, chỉ chậm rãi mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

“Nói cách khác, tôi nên ngủ ở đâu đây? Ngày hôm qua anh không về ngủ.”

“…Tôi có một vụ án quan trọng. Hơn nữa, cậu cũng nên về lại căn hộ của mình đi. Phillip nhất định không làm phiền cậu nữa đâu.”

“Anh không bị người ta trói lại, coi như đàn bà mà làʍ t̠ìиɦ. Anh vĩnh viễn không tưởng được thời điểm tôi nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy những gì.”

“Tôi rất xin lỗi, đáng ra phải gọi điện báo cho cậu một tiếng.”

Tuy rằng nói xin lỗi, nhưng Ian lại không thật sự áy náy. Trong mắt hắn, Xavier là một người trưởng thành, cũng có đủ năng lực để đối diện với vấn đề giống thế này. Ngay cả, Lance nhìn qua yếu ớt, rụt rè, còn phải chịu khiếm khuyết, vẫn đủ khả năng bước ra ngoài thế giới rộng lớn để theo đuổi giấc mộng của đời mình. Những thứ Xavier đang có, rõ ràng so với Lance còn nhiều hơn.

“Cậu phải biết, hình dung của tôi về cậu và Lance không giống nhau.”

Xavier đứng lên, lắc lư đi về phía cửa ra vào.

“Tôi không biết mình trong hình dung của Lance là như thế nào.”

“Cậu ấy nói, anh có thể nhìn được lỗ hổng trong lòng người khác, cẩn thận tránh đi. Vào thời điểm họ không chú ý, anh sẽ yên lặng, đem nơi đó lấp kín. Bất quá, có lẽ Lance nói không sai, anh chỉ làm như thế với mình cậu ấy mà thôi.”

Xavier mở cửa ra, Ian thở dài.

“Thành thực mà nói, chăm sóc người khác không phải thiên phú của tôi. Ở trên chiến trường, tôi luôn muốn bảo vệ mọi người, nhưng bọn họ không một ai trở về được. Có lẽ, cậu nghĩ mình là bạn của Lance, cho nên tôi sẽ xem cậu như bạn mình. Thế nhưng, trên thực tế, tôi vốn chưa từng chuẩn bị sẵn sàng để một người xa lạ đặt chân vào cuộc sống của mình.”

Từng câu từng chữ hết sức bình thản.

“Tôi đã biết, tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy anh nữa.”

“Không, ý của tôi là, nếu cậu nguyện ý nói ra, từ giờ trở đi, chúng ta có thể giống như bạn bè bình thường. Đương nhiên, tuần lễ thời trang New York rất nhanh liền kết thúc, cậu hẳn sẽ rời khỏi nơi này. Tôi không chắc chúng ta có đủ thời gian trở thành ‘bạn tốt’ hay không.”

“Cho nên thì sao?” Xavier xoay người nhìn Ian.

“Cho nên, bắt đầu từ bữa tối đi. Cậu đã ăn cơm chiều chưa?”

“Tôi không thể ăn những món quá nhiều dầu mỡ.”

“Người mẫu nam cũng cần giữ dáng sao?”

Ian vừa như cùng người quen nói chuyện phiếm vừa bước vào phòng bếp, sau đó mở tủ lạnh, bắt đầu lên kế hoạch những món cho bữa tối.

“Đương nhiên là cần.”

“Được rồi, salad cá ngừ kiểu Cali nhé?”

“Được. Nếu không ngại, trong khi anh đang chuẩn bị bữa tối, tôi có thể mượn bồn tắm một chút chứ.”

“Không ngại. Chỉ là sửa tắm của tôi không phải hàng tốt đâu nhé.”

“Tôi biết. Nhưng hôm qua khu chung cư này quá yên tĩnh. Tôi ngay cả quần áo cũng chưa thay.”

Ian xoay người lại, cùng lúc bắt gặp Xavier đem áo khoác ném lên sô pha, cởi sơ mi, để lộ ra đường cong sống lưng hoàn mỹ.

Hắn đem salad trộn tốt, sau đó làm thêm cho chính mình một phần thịt.

Ian vốn định gõ cửa phòng tắm, thông báo cho Xavier bữa tối đã hoàn tất, nhưng lại phát hiện cửa căn bản không đóng.

Xavier ngửa đầu, gáy dựa vào bên bồ tắm, tựa như đang ngủ.

Đối phương trông thực mệt mỏi, không rõ có phải vì trình diễn catwalk mà suốt đem qua căn bản chưa được ngủ.

Không gian tĩnh lặng, Ian thậm chí có thể nghe được tiếng thở nhợt nhạt phát ra từ lỗ mũi của Xavier.

Thế nhưng hắn không thể không đánh thức ngược kia, nếu cứ tiếp tục nằm như vậy, nước sẽ lạnh mất.

Ian dựa vào cửa phòng tắm, vỗ vỗ tay, “Này Người anh em Dậy thôi”

Xavier hừ nhẹ một tiếng, ngồi lên.

Ian có thể thu rõ vào tầm mắt phần cổ với mảng xương quai xanh cùng ***g ngực của đối phương. Dù cho không có bất cứ tình cảm dư thừa nào, nhưng hình ảnh này vẫn vô cùng gợi cảm. Hắn cuối cùng có thể lý giải được vì cái gì Xavier thoạt nhìn tính tình không tốt cho lắm, nhưng lại có thể trở thành nhân vật phong vân trong giới thời trang.

Vốn tưởng rằng Xavier còn phải mất một lúc lâu để ăn mặc chỉnh tề, không nghĩ tới đối phương vừa lau tóc vừa mặc áo choàng tắm ngồi vào vị trí đối diện Ian trên bàn ăn.

Nếu là người khác, hành động này đại khái sẽ đem đến cảm giác vô phép. Nhưng Ian biết, người này chỉ tùy tiện thành tính mà thôi.

Xavier ăn một nĩa salad đầu tiên, mày hơi nhíu lại, sau đó ăn tiếp nĩa thứ hai.

“Khó ăn lắm sao?” Ian hỏi.

“Sự thật thì không thể tính là ngon. Thế như dùng cá ngừ cali và lòng trắng trứng gà, nói lên anh rất lo lắng lượng hấp thụ đủ albumin của tôi không đủ. Anh không làm sốt salad mà thay thế bằng chanh, còn tỉ mỉ đem salad xắt nhỏ. Tất cả đều rất dụng tâm, cho nên tôi vô cùng biết ơn.”

“Xem ra, cậu cũng không phải người quá khó ở chung. Ít nhất cũng biết cách tôn trọng người khác nha.”

“Tôi thực ra rất khó ở chung. Chỉ vì anh là kiểu người ăn ngay nói thật tốt hơn hẳn với những kẻ thường hay lãng vãng xung quanh tôi, cho nên so với người khác bản thân dễ dàng tiếp nhận hơn.”

“Cậu như thế nào quen biết Lance vậy?”

còn tiếp…

p/s: mấy chương tới chương nào cũng dài quá mạng QaQ Lao lực quá ==|||||