Chương 49: Thịnh yến – 1
[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]Vụ án thứ tư:
Thịnh yến
01.
“Thật xin lỗi, tôi đang kẹt xe giữa đường, có thể sẽ phải mất một lúc nữa. Cậu có thể tìm nơi nào đó dùng cơm chiều trước, đợi tôi về đến rồi sẽ gọi lại cho cậu sau.”
“Tôi sẽ không tùy tiện ăn những thứ bán bên ngoài. Nhân tiện trước hi về đến đây, anh nhớ mua ít xà lách, dưa chuột và chanh. Tôi muốn ăn salad.”
Nói xong, điện thoại cũng bị ngắt.
Ian xoa xoa mi tâm, nghĩ ngợi, xem chừng bạn của Lance và cậu ta không cùng một phong cách rồi.
Lại mất thêm bốn mươi phút nữa, Ian rốt cuộc cũng về tới khu chung cư.
Thời điểm mang theo rau dưa cùng hoa quả đi đến trước căn hộ của Lance, hắn có chút ngây ngẩn.
Trước mắt hắn là một cậu trai thoạt nhìn chỉ mới mười tám, mười chín, đang ngồi dựa người vào tường. Mái tóc nâu dài, hơi xoăn, tùy tiện hất ngược ra sau đầu. Mặc dù ngọn đèn trên hành lang không quá sớm, Ian có thể nhìn ra gương mặt lập thể thâm thúy, dáng người thon dài, đặc biệt là đôi chân. Ngoại trừ Haley, Ian đã lâu không gặp qua người đàn ông nào khác có thân hình tỷ lệ hoàn mỹ như vậy.
“Cậu là Quentin Xavier?” Ian không quá xác định, hỏi lại.
Đối phương lộ ra một tiếng cười khẽ, đứng thẳng lưng lên. Ian rốt cuộc có thể nhìn rõ cậu trai này.
Làn da cậu ta trắng nõn cùng nhẵn nhụi, mi mắt tựa như cánh bướm khẽ đập.
Đôi mắt màu xanh mang theo chút bất kham mà đơn thuần, khiến người ta chợt nhớ tới khung cảnh núi đồi lượn quanh mặt hồ tĩnh lặng. Bởi vì luôn nằm trong sự bảo bọc ấy, cho nên người con trai này vẫn còn nặng thói bốc đồng tư bản.
“Anh là Ian Connor?”
Xavier cong cong khóe môi, nheo mắt nhìn Ian, như muốn nhìn thật rõ hắn. Cậu ta tùy tiện kéo lại những lọn tóc lòa xòa trước mặt, khí tức nhàn nhã tản mác khắp xung quanh. Ian bất giác vươn tay ra đè lại bả vai người kia, ngăn không cho đối phương tiếp tục tới gần mình.
“Tôi là Ian Connor.”
Xavier lắc lắc đầu, bày ra biểu tình thất vọng.
“Lance đã sùng bái anh như thần thánh. Mỗi lần nhắc tới anh, ánh mắt cậu ta lại phát ra ánh sáng. Lance hình dung anh như kẻ không gì là không làm được. Nhưng hiện tại, xem ra, anh cũng chỉ là một con người bình thường. Diện mạo phổ thông… Được rồi, so với người bình thường thì dễ nhìn hơn một chút.” Xavier khua tay múa chân diện tả cái lượng ‘một chút’ mà mình muốn miêu tả, “Tính cách âm trầm, ngôn từ không đủ dịu dàng. Anh đến cùng như thế nào khiến cho Lance mê mẩn vậy nha?”
Ian rút ra chìa khóa nhà, mở cửa căn hộ của Lance, sau đó đem đồ vật kia ném vào trong tay Xavier.
“Rất xin lỗi, tôi không phải siêu nhân mặc áo choàng mang theo rau dưa đuổi tới chỗ cậu một cách nhanh nhất được. Chúc cậu ở lại vui vẻ. Mặt khác, đây là nơi Lance và mẹ cậu ấy từng ở, hy vọng cậu thích mọi thứ nơi này.”
Nói xong, Ian xoay người rời đi.
Xavier hừ lạnh một tiếng, xách hành lý của mình vào trong nhà rồi đóng cửa lại.
Trên TV, khắp nơi đều cho chiếu những màn catwalk của tuần lễ thời trang New York, hoặc bình luận về mấy bộ sưu tập mới của các nhà thiết kế, dự đoán xu hướng thời trang mới trong tương lai.
Thế nhưng, Ian hoàn toàn không có chút hứng thú nào với những thứ này. Hắn tự làm cho mình một cái sandwich đơn giản, mở di động ra, rồi phát hiện bên trong có một tin nhắn mới.
Mở ra, đó là một chuỗi các con số.
Ian sờ sờ mũi, lộ ra ý cười nhẹ. Đây là một đoạn mật mã, chỉ mong nó không quá phức tạp. Phải dùng phương thức động não mới có thể giao tiếp với người này, ngoại trừ nhóc con Evan, Ian không thể nghĩ ra được ai khác.
Ian tìm một tờ giấy, sau đó đem những con số này chép xuống, viết viết gạch gạch một hồi, rốt cuộc sau hai tiếng đồng hồ cũng đọc được tin nhắn của đối phương.
Kỳ thực, Evan chỉ nói với hắn một câu rất đơn giản: Cha, con nhớ cha.
Ian cũng dùng phương thức giống hệt như vậy để nhắn lại cho cậu nhóc. Cha cũng nhớ con, nhóc con à.
Rất nhanh, Ian nhận được tin nhắn tiếp theo: Anh thật sự nhớ tôi sao, chú Ian?
Ian sửng sốt mất hai giây, thiếu chút nữa bóp nát chiếc điện thoại trong tay.
Hắn khoanh tay, đi lại mấy vòng trong phòng khách, sau đó dứt khoát nhắn ngược lại cho đối phương: Đi chết đi.
Lúc này, Haley đang ở trong khán phòng của show thời trang, đọc tin nhắn trên di động, rồi mỉm cười.
“Cậu đang xem gì thế?” Người đàn ông tuấn tú ngồi bên cạnh thò mặt sang, lộ ra biểu tình bất mãn, “Đang là những trang phục do chính tay tôi thiết kế, vậy mà cậu dám phân tâm đọc tin nhắn?”
Những người mẫu không ngừng đi tới đi lui bên cạnh bọn họ, ánh đèn huỳnh quang chớp nháy chẳng biết mệt, thanh âm tán thưởng cũng vang lên không ngớt.
Haley vẫn như trước cúi đầu, đọc những tin nhắn do Ian gửi đến.
“Này, khoan đã, hình như đây là di động của tôi mà?”
Nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi Shia sờ sờ túi quần tây của mình, phát hiện điện thoại di động đã không cánh mà bay.
“Đừng khó vậy chứ, tôi chỉ mượn chút thôi mà.” Haley bâng quơ nói.
“Gì mà mượn một chút, tên khốn cậu khẳng định dùng di động của tôi làm gì đó phạm pháp rồi”
Bởi vì âm nhạc trên sàn chữ T quá lớn, mà Shia lại chẳng thể ghé sát vào tai Haley để nói. Bằng không, có khi cảnh tượng này lại lọt vào ống kính của đám phóng viên nào loạn xung quanh.
Thời điểm buổi trình diễn thời trang đã đi đến đoạn kết, Ian cũng chẩn bị đặt lưng xuống giường.
Chỉ là hắn còn chưa kịp nhắm mắt lại thì di động đã đổ chuông.
“Này Anh Connor, nhà tắm sao không có nước nóng”
“Tôi lập tức quá đó.”
Ian choàng thêm áo khoác ngoài, mở cửa, chạy sang căn hộ của Lance.
Trong phòng tắm, Xavier đang khoác áo choàng tắm, hai tay khoanh lại, người dựa vào bên bồn rửa tay. Vạt áo choàng mở bung, Ian có thể thấy được cả vùng cổ và xương quai xanh của đối phương.
Khóe môi cậu ta thoáng chút tiếu ý, như có như không.
Ian đã rất quen với kiểu cười thế này. Hắn bình tình dời đi tầm mắt của mình, nhìn nhìn vòi hoa sen, “Cậu quên mở công tắc nước nóng lên rồi.”
“Gì chứ? Muốn có nước nóng tắm cũng phức tạp vậy sao?” Xavier nhíu mày.
Ian không trả lời, bỏ ra ngoài.
“Hắc Hắc Ian Connor Anh còn chưa mở nước nóng giúp tôi đấy”
“Có cần tôi giúp cậu tắm luôn không?” Ian lạnh lùng hỏi ngược lại.
“Tôi thật không dám tin Lance thế mà nói tốt về anh đến vậy”
“Bởi vì tôi không phải đối với ai cũng có thiện cảm.”
Nói xong, hắn trở lại căn hộ của mình.
Hôm sau đi làm, Ian vừa ngồi xuống trước bàn làm việc trong văn phòng, Jessica đã cầm sang một tờ báo, đặt xuống trước mặt hắn.
“Ian Ian Anh xem này”
Ian liếc liếc tờ báo, yên lặng cầm lên cốc cà phê giá 2 đô, uống một ngụm, “Tôi đã xem xong, cô có thể mang đi rồi. Nó đặt ở đây khiến tôi không thể sử dụng chuột.”
“Ian anh xem rõ rồi chứ? Haley thế mà cùng với Shia Pace vành tai, tóc mai chạm nhau”
“Cho nên thế nào?”
“Cho nên, anh không thấy lo lắng khi Haley nɠɵạı ŧìиɧ với ngươi khác sao?” Jessica làm ra vẻ vô cùng đau khổ.
“Tôi lại nghĩ mình nên mua cho hắn một bó hồng trắng lớn thay cho lời chúc mừng ấy chứ.”
Jessica thấy Ian chẳng hề có chút phản ửng nào thì không khỏi vô cùng thất vọng. Thời điệm cầm tờ báo xoay người lại, cô phát hiện Haley đang dựa cửa mỉm cười.
Thầm than một tiếng xong đời, Jessica cúi đầu, cầm theo tờ báo lỉnh ra ngoài.
Đợi cho Jessica ngoan ngoãn trở lại văn phòng của mình, nhân tiện giúp đóng cửa lại, Haley không nhanh không chậm đi đến trước bàn làm việc của Ian, giống như mọi khi ngồi lên mép bàn.
“Anh còn đang tức giận sao? Chú Ian của tôi?” Y cúi người xuống, trán đè lên người Ian.
“Rõ ràng biết nếu bản thân tức giận sẽ khiến cho cậu vui vẻ, vậy tôi vì sao phải tức giận chứ?”
“Shia Pace là bạn chơi từ nhỏ của tôi, chúng tôi thường xuyên chạy giỡn với nhau.”
“Không nghĩ tới cậu còn có bạn đấy.”
Tay của Haley không biết từ lúc nào đã chạm tới cằm Ian, đem cả gương mặt hắn kéo lên.
“Cậu ấy tuy chưa từng nói ra, nhưng vẫn cảm giác được cha dượng có ý đồ với tôi. Cho nên, mỗi khi thấy tôi cùng cha dượng ở gần nhau, cậu ấy luôn tìm lý do để được chơi cùng tôi, hoặc là kéo tôi đi khỏi đó.”
“Vậy, hẳn cậu rất cảm kích cậu ta.”
“Tôi quả thật rất cảm kích cậu ta. Người kia khiến tôi có cảm giác bản thân đã thành công khi tạo được vỏ bọc ‘người thường’ cho mình.”
Haley mỉm cười, trong một thoáng Ian bất giác trở nên hoảng hốt.
Hắn đã vô ý để lạc mất chính mình trong ánh mắt của Haley.
Máu trong cơ thể tựa như chảy theo hướng di chuyển của đầu ngón tay đối phương, sục sôi, kích động.
Ngay một khắc ấy, Ian nâng tay đè lên mu bàn tay người kia, rồi hất văng y ra.
“Nếu thật sự rảnh rỗi như vậy, thế thì phiền cậu đem mớ công việc bàn giấy hoàn tất đi.”
“Ian thân ái, tôi biết anh không thích viết báo cáo. Thế nhưng những báo cáo này giúp chúng ta quen tay hay việc đấy.” Ngón tay Haley gõ nhẹ lên chóp mũi Ian, sau đó y nhảy khỏi bàn, quay lưng rời đi.
Ian phát hiện chính mình đã trở nên lười lảng tránh đối phương từ bao giờ.
Hoặc là, đã quá quen với kiểu hành xử của người này.
Tuần lễ thời trang khiến New York tràn ngập trong hơi thở thời trang, đồng thời cũng phát sinh đủ loại thiếu an ninh, cùng xung động. Ian biết, những ngày nhàn rỗi sẽ không kéo dài quá lâu nữa.
Sau khi tan tầm, Ian quyết định tới siêu thị, mua thêm ít trứng gà và sữa, rồi mới về nhà.
Di động đổ chuông, là điện thoại của Maddi Ronald.
“Hi, thanh tra Connor thân ái, cậu đang làm gì đấy?”
“Nghe anh nói những lời vô nghĩa.”
“…Vậy tôi sẽ không nhiều lời nữa. Vốn vụ án này sẽ giao cho Jessica vì cô ấy rất hứng thú với chủ đề này, thế nhưng tôi lại không gọi được cho cô nàng.”
“Cô ấy đã đi coi trình diễn thời trang rồi.”
“Cho nên… Cậu có thể qua xem một chút chứ?”
“Tôi còn chưa ăn cơm tối.”
“…Cậu có thể ăn xong rồi đi cũng được.”
“Anh có thể gọi cho thanh tra Russell.”
“Chỉ cần cậu đi, tên kia nhất định cũng tới.”
Không quá ba mươi giây sau, một địa chỉ đã được gửi vào điện thoại trên tay Ian.
Hắn đánh một cái thở dài, bản thân biết rõ Maddi Ronald lại tính toán điều gì. Vụ án này, ông ta phỏng chừng không muốn giao cho Jessica mà. Ian dừng lại trước một quán ăn nhỏ ở góc đường, gọi một phần beefsteak giá rẻ, sau đó trở lại chung cư, mang những thứ đã mua trong siêu thị cất vào tủ lạnh, rồi mới chạy đến địa chỉ ghi trong tin nhắn.
Đó là một căn biệt thự.
Ian không thấy chiếc xe màu đen mà Cliff thường lái bên ngoài khu biệt thự, đoán chừng Haley hẳn là chưa đến nơi.
Bên ngoài biệt thự đã được kéo dải băng cách ly, vài chiếc xe cảnh sát đang đậu bên ngoài. Ian cho xem cảnh huy của mình, sau đó đi vào bên trong.
Thời điểm đặt chân bước vào bên trong, Ian căn bản không nghĩ đến nơi này lại là hiện trường án mạng.
Thứ hắn thấy đầu tiên là bàn ăn giữa phòng khách được trang trí bằng một lọ hoa hồng đỏ, trên bàn là bữa ăn thịnh soạn, cùng với hai ly rượu chân cao, rõ ràng dành cho hai người. Chai vang đỏ còn nằm lặng lẽ trên giá rượu, đợi người ta mở ra.
Tiếp đó là nến thơm đặt ngoài hành lang phòng khách dẫn tới phòng ngủ. Tuy rằng nến đã cháy sạch, nhưng trong không khí vẫn còn thoảng thoảng mùi hương ngòn ngọt.
Từ đầu đến giờ, Ian vẫn chưa tìm ra thứ gì đó không đúng.
Bày trí tỉ mỉ, đâu ra đấy, hoàn toàn không có dấu vết ẩu đả.
Đệm giường màu trắng phủ kín hoa hồng, đỏ đến chói mắt.
Một người đàn ông mở to hai mắt, tay chân dang rộng, nằm giữa chiếc giường. Thân thể người nọ bị cánh hoa phủ đầy, trong không khí còn tản mác mùi rỉ sắt lẫn trong hương hoa hồng, tạo nên cảm giác vô cùng quỷ dị.
Hình ảnh này khiến Ian chợt nhớ đến một bộ phim cũ.
Nhưng tựa đề phim, hắn có đập nát óc cũng chẳng nhớ được.
Tầm mắt Ian chuyển xuống phía dưới, hắn phát hiện cạnh bên giường có vài vết máu mờ nhạt.
Nếu đoán không sai, thân thể nạn nhân bị giấu dưới những cánh hoa hồng nhất định vô cùng thê thảm.
Nói cách khác, hung thủ đầu tiên gϊếŧ nạn nhân, sau đó đem hoa hồng phủ lên.
“Nạn nhân là ai?” Ian hỏi.
“Một nhà thiết kế thời trang khá có tiếng, Smith. Nơi này không có dấu vết đột nhập, hung thủ hẳn là do nạn nhân mời đến.” Một vị cảnh sát giải thích.
Ian nhìn một lượt khắp căn phòng, quả thật xung quanh gần như không có dấu vết vật lộn.
Giống như nạn nhân Smith đã tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới nên, dùng sự lãng mạn này để tóm lấy con mồi của mình.
Nhưng bất hạnh thay, gã lại trở thành đối tượng bị săn đuổi.
Phòng ngủ được thông với phòng treo quần áo. Ian đẩy mở cửa, bên trong là một loạt quần áo nam được sắp xếp chỉnh tề.
“Vì sao cảnh sát New York lại đem vụ án này giao cho Cục điều tra liên bang?” Ian quay đầu, hỏi một vị cảnh viên gần đó.
“Bởi vì… Nửa tháng trước, trong tuần lễ thời trang London, có một người mẫu nam nổi tiếng cũng chết trong nhà mình như thế này.”
Ian nhíu nhíu mày, “Các anh làm thế nào xác định hai vụ án này có liên quan với nhau?”
“Bởi vì bộ phận đàn ông của các nạn nhân đều bị cắt mất.” Thanh âm biếng nhác chợt vang lên sau lưng Ian, cho dù không quay đầu lại, hắn vẫn biết đối phương là ai.
“Như vậy, trong vụ án ở London cũng có nến thơm, cánh hoa hồng và rượu vang đỏ sao?”
Haley gật gật đầu, “Ian này, anh thích những thứ ấy sao?”
“Trước đây đã không thích, hiện tại lại càng không.”
Các nhân viên giám định bắt đầu công việc chụp ảnh hiện trường theo nhiều góc độ.
Bác sĩ Byrne cũng xách theo thùng dụng cụ của mình đi vào.
Thời điểm đứng trước giường, anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, “Thật là phiền phức, cánh hoa hồng nhiều quá.”
“Tôi cứ nghĩ anh sẽ nói hung thủ là một kẻ lãng mạn chứ.” Haley tiến lại gần hiện trường, một tay khoác lên vai bác sĩ Byrne.
Quá trình chụp ảnh hiện trường kết thúc, nhân viên giám chứng bắt đầu thu dọn những cánh hoa hồng trên người nạn nhân. Lúc này, mọi người ở đây rốt cuộc cùng nhìn rõ bộ dạng thật sự của thi thể.
“Ọe…” Một cảnh viên trẻ tuổi ở hiện trường lập tức che miệng, cúi gập thắt lưng.”
“Muốn nôn thì ra ngoài, đừng làm ở đây. Cẩn thận làm hỏng hiện trường.”
Nửa dưới của thi thể vô cùng thê thảm.
Vài nhân viên giám chứng cũng nhịn không được phải nhíu mày.
“Đây mới là sự lãng mạn máu me thật sự.” Bác dĩ Byrne tiến đến bên cạnh thi thể.
“Có thể phán đoán sơ bộ nguyên nhân tử vong chứ?”
“Có thể là đau mà chết, hoặc bị hù chết. Bất quá xem qua lượng máu chảy ra, hẳn là động mạch cổ cũng bị cắt, vậy thì mất máu chết đi. Nguyên nhân tử vong cụ thể, cần phải kiểm tra thêm.” Byrne thoạt nhìn rất húng thú với thi thể này.
Đương nhiên, đây là thi thể mất nhiều máu nhất là anh ta tiếp nhận gần đây.
Ian xoay người lại thì phát hiện Haley chẳng thấy đâu.
Người kia đã rời khỏi phòng ngủ, thản nhiên ngồi trước bàn ăn. Khóe môi treo một nụ cười thản nhiên, xuất thần nhìn chằm chằm chai rượu vang đỏ trên giá kia.
“Cậu cảm giác thế nào về nạn nhân?”
“Tôi sao có thể cảm giác gì với nạn nhân chứ? Trên đời này, người có thể khiến cho thằng em tôi đứng lên, chỉ có anh mà thôi.”
Vài vị cảnh viên quay đầu nhìn.
Ian vẫn hết sức bình thản, ngồi xuống bên cạnh Haley.
“Điều này thật sự quái đản.”
“Quái đản chỗ này chứ?” Haley chống cằm, hỏi.
“Nếu nói nạn nhân Smith chuẩn bị toàn bộ bữa tối lãng mạn này cho người nào đó… Vì cái gì chỉ có đĩa ăn và rượu mà không có thứ gì khác? Thật sự giống như, Smith đã biết trước, gã cùng vị khách của mình sẽ không thật sự đυ.ng đến bữa tối này.”
Haley cười mà không đáp.
Đây là Ian vào thời điểm mà y chán ghét nhất. Rõ ràng trong đầu đang nghĩ điều gì đó, nhưng hắn lại không chịu chia sẻ cho người khác.
“Ian, chẳng phải anh giỏi nhất là quan sát mọi thứ sao. Ngoại trừ việc bữa tối này không có thức ăn, anh còn nhìn ra gì khác không?”
“Smith là một nhân vật trong giới thời trang. Gã nhất định rất chú trong bề ngoài và gắn với sự trưng diện. Nạn nhân bỏ nhiều tâm tư chuẩn bị bữa tối này, cho thấy người được hẹn đêm này chính là đối tượng gã đang có hứng thú.”
“Cho nên thế nào?” Nét cười của Haley càng thêm rõ rệt.
“Cho nên, vừa nãy tôi đứng bên cạnh thi thể của Smith, ngoại trừ mùi máu, cũng không ngửi được bất cứ mùi nước hoa nam giới nào khác.”
“Nước hoa nam giới?” Haley dựa sát vào người Ian, “Anh từ khi nào bắt đầu chú ý đến mùi hương trên người kẻ khác?”
Ánh mắt Haley ngời sáng mà thấu suốt.
“Hẳn là anh thích mùi hương trên người tôi đi?”
Ian có chút ngẩn người.
“Ngày đó, anh ghé vào sát cổ tôi như vậy, là vì thích mùi hương trên người tôi đi, đúng chứ?”
Một khắc ấy, Ian chợt có cảm giác bí mật chôn giấu nơi đáy lòng bị vạch trần.
“Anh muốn hôn tôi sao?”
Thanh âm Haley rất khẽ.
Ian đang định đứng lên thì bị đối phương đè lại bả vai.
“Anh muốn hôn tôi sao?”
Tầm mắt đối phương quá mức gần, Ian có thể thấy rõ nét cong tuyệt mỹ của đôi mắt người kia, tựa như có một đóa hoa yên lặng nở rộ trong bóng đêm, quấn chặt lấy hô hấp, từ từ xâm lấn từng tế bào trong thân thể hắn.
còn tiếp…