Tiểu Kiều Thê Bị Đại Lão Chiếm Giữ

Chương 1: Em là thần linh tôi tôn thờ, là kẻ khuynh đảo trái tim tôi

Một câu tóm tắt: Em là thần linh tôi tôn thờ, là kẻ khuynh đảo trái tim tôi.

Tôi biết con người chỉ sống trăm năm,

Nhưng tình cảm tôi dành cho em, chẳng thuộc về thế giới này nữa rồi.

Quỳ suốt ba ngàn bậc, dâng hương lạy trời cao,

Từ chốn địa ngục đen tối trở về, tôi cũng cam tâm cúi đầu tôn em là thần linh của tôi.

Thái Lan - nhà giam trung ương Bang Kwang.

Nơi này giam giữ vô số trọng phạm đến từ khắp nơi trên thế giới, những kẻ khét tiếng nhất, coi mạng người như cỏ rác.

Cấp độ an ninh ở đây luôn ở mức tối cao. Không kẻ nào dám nghĩ đến chuyện vượt ngục.

Đất trống mù mờ xung quanh trại giam được bao kín bằng hàng rào điện cao thế. Trong màn đêm u tối, máu thịt loài người dường như nở rộ tựa cỏ dại - mạnh mẽ, thô bạo, dã tính.

Đấu Thái quyền, vật lộn tàn bạo, thịt nát xương tan. Từ phạm nhân đến quản giáo, ai nấy đều say mê cảnh máu đổ thịt rơi, tiếng gầm rú cuồng loạn vang khắp bốn bề.

Địa ngục trần gian nơi ác quỷ trú ngụ.

“Thiếu tướng Mang Tư Đặc."

Giám ngục cúi người, cung kính chắp tay, nghi lễ như với một vị thần.

Người đàn ông kia dựa lưng vào tường, môi ngậm điếu thuốc, ánh mắt lãnh đạm không chút quan tâm.

Mỗi ngày đều có người đặc biệt mang thuốc đến cho hắn.

Hắn trời sinh là loài săn mồi, việc đầu tiên sau khi bị nhốt ở đây chính là chinh phục lãnh địa.

Bản năng tàn sát và hủy diệt cực mạnh. Hắn từng dùng tay không xé xác đại ca giang hồ lộng hành suốt nhiều năm, trước mặt lính gác.

Từ đó, tất cả đều cúi đầu gọi hắn là “Tà Ám.”

Mang Tư Đặc - chúa tể luyện ngục.

Giám ngục khẽ run, vẫn cung kính nói:

“Xin mời thay đồ, đêm nay ngài đã được thả.”

Mang Tư Đặc cắn nhẹ điếu thuốc, uể oải ngẩng đầu.

Dưới mái tóc rối phủ trán, ánh mắt sắc lạnh ngạo nghễ như lưỡi dao lia tới, khiến giám ngục vội tránh né.

Ở đây, không ai dám nhìn thẳng vào hắn.

Hắn đứng dậy. Vóc người cao lớn, thân hình rắn chắc, bắp tay cuồn cuộn gân xanh.

Từ mu bàn tay kéo dài đến cằm là hình xăm phức tạp - Đại Phạn Thiên Sáng Thế Thần.

“Vất vả rồi, ngục trưởng Khổng Mã.”

Hắn nhếch môi, làm lễ hình chữ thập theo chuẩn mực.

Giám ngục có chút lúng túng trước phản ứng của hắn:

“Không có gì. Ngài quá khách khí rồi…”

Người đàn ông ấy siết chuỗi Phật châu nơi cổ tay, dịu dàng vuốt ve tấm thẻ bài.

“Tôi sắp trở lại rồi.”

“Liệu em còn nhớ đến tôi không, Chi Chi của tôi?”

Tên trên giấy tờ chuyển trại - chính là Trần Chi.

Là người ký tên, đẩy hắn từ trại tạm giam vào luyện ngục.

Là người muốn hắn chết mục xương ở nơi này.

Trần Chi.

Mang Tư Đặc nhếch môi, nhả khói.

Trò chơi đến đây là kết thúc.

Đã đến lúc... bắt lấy con bươm bướm nhỏ không nghe lời kia, nghiền nát, ép nó thành nước.

Tiệc cưới lẽ ra đã phải bắt đầu từ lâu, nhưng chẳng ai tới gọi cô.

Trần Chi cũng chẳng quan tâm.

Cô ngồi yên trong phòng trang điểm, bình tĩnh đến lạnh lẽo, như một đóa hoa nở giữa cục diện đáng buồn.

Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp. Mặt tròn mịn như trứng ngỗng, làn da trắng mượt như bánh sữa. Xương quai xanh mảnh mai, mái tóc dài như sóng biển buông xõa, màu hạt dẻ nhẹ rối.

Vừa thanh thuần, vừa quyến rũ.

Đôi mắt màu hổ phách, long lanh như vì sao trong đêm.

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở.

“Em sắp kết hôn rồi sao?”

Không ai đáp lại.

Trần Chi quay đầu lại cả người cứng đờ, đến hô hấp cũng ngưng trệ.

“Không ngờ tôi vẫn còn sống, phải không Chi Chi?”

Cô mở to mắt nhìn hắn, ngỡ ngàng lẩm bẩm: