Thanh âm Cảnh Hạ hoàn toàn bị bao phủ trong hoàn cảnh ồn ào hỗn loạn, Kỷ Xuyên Trình liếc qua một cái, môi mỏng ngậm cười, tựa hồ ngầm thừa nhận tin tức thú biến dị ngu xuẩn tự phụ kia trong lúc vô ý biểu đạt ra.
Mặc dù trong tràng thú triều đại chiến kia, Cảnh Hạ không thể đủ sống đến cuối cùng. Nhưng cậu thủy chung nhớ rõ, năm đó lúc cậu nhìn thấy con Conger biến dị này, nó cao gần năm mươi mét, toàn thân dài đầy gai nhọn màu đen, so với bộ dáng hiện tại nhìn qua đáng sợ hơn nhiều.
Mà hiện tại, nó ngay cả một câu cũng nói không đầy đủ, lại càng không dùng đến thực lực cường đại có thể hủy diệt năm khu kia.
Một người cao đứng phía trên mỏm đá, cuồng phong từ biển rộng thốc lại đây, thổi đến tà áo đen của Kỷ Xuyên Trình bay phất phới. Y cúi đầu, ánh mắt như có như không mà cùng Cảnh Hạ nhìn nhau, không cần mở miệng, hai người liền ăn ý làm tốt kế hoạch tác chiến kế tiếp.
“Mày một khi đã phủ quyết đề nghị của tao, như vậy xem ra không cần phải tiếp tục nói chuyện lịch sự với nhau như vậy nữa.” Kỷ Xuyên Trình thấp giọng nói bên tai Tiền Minh Hạo, sau đó người kia trong lòng run sợ mà lặp lại: “Nhưng, có một việc tao còn muốn cho mày biết. Hiện nay, nhân loại bọ tao đã gϊếŧ chết bao nhiêu thú biến dị, mày biết không?”
Kỷ Xuyên Trình vẻ mặt tự nhiên, một chút đều không có bộ dáng đàm phán nổ tung. Y trầm mặc không lên tiếng mà hấp dẫn lực chú ý Conger biến dị kia, thành công đạt được câu trả lời của đối: “… … Không quan hệ… … Ngươi… … … …”
Biến dị Conger trả lời kỳ quái giống như vừa rồi, chỉ có vài chữ có thể khiến người nghe hiểu được, đại đa số vẫn là thanh âm sa sa, chói tai khó nghe.
Nhìn thấy kế hoạch tác chiến của mình thành công, khuôn mặt tuấn mỹ của Kỷ Xuyên Trình không một chút dao động. Ánh mắt đảo đến đoàn người Cảnh Hạ dẫn dắt hai tiểu đội đã kinh nhiễu đến phía sau cự thú cấp S này, lãnh tĩnh nói: “Cấp E 1156 con, cấp D 851 con, cấp C…”
Giống như thật có thể nghe hiểu được loại thú ngữ quỷ dị này, lại giống như căn bản không quan tâm đối phương trả lời, Kỷ Xuyên Trình từng chữ mà nói: “Biến dị thể cấp A, 7 con…” Đang nói, Kỷ Xuyên Trình nâng mâu nhìn thấy một tổ tiểu đội tiến hóa giả gϊếŧ chết thêm một biến dị thể cấp ném trên mặt đất, môi y cong nhẹ: “À, bây giờ là 8 con.”
“Đáng chết… … … Câm miệng… … … Nhân loại ”
Cái đuôi lớn đột nhiên giơ lên run rẩy liền nhấc từng trận gió to, cùng lúc đó, một đạo tia chớp bao hàm thật lớn năng lượng từ trong miệng Conger phun ra, thẳng tắp về vọt phía Kỷ Xuyên Trình.
Kỷ Xuyên Trình động tác nhanh nhẹn kéo qua Tiền Minh Hạo đang ngốc đứng một chỗ, bọn họ vừa mới lăn xuống mỏm đá bất quá ba giây, tia điện khủng bố liền đánh lên khối đá, nổ tung trở thành bột mịn
Trên mặt đất lăn vài cái mới vừa ổn định thân hình, Kỷ Xuyên Trình không có nửa phần chần chờ, ngẩng đầu liền nhìn về phía sau Conger biến dị. Y trăm triệu không nghĩ tới, đối phương sẽ xúc động mà trực tiếp tức giận động thủ như vậy, mà Cảnh Hạ vừa mới mang người đi tới vị trí cái đuôi nó, tính toán đánh lén
Tầm mắt vừa mới đảo qua khu vực bụi cát mịt mù đó, Kỷ Xuyên Trình liền nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ, tam hạ hai thượng leo lên thân thể khổng lồ của Conger biến dị. Động tác người kia nhanh chóng, phản ứng cực nhanh, tại lúc đuôi dài lắc lư vững vàng nắm chắc gai nhọn nhô ra trên sống lưng, không ngừng leo lên phía trước.
Tro bụi dần dần bị gió thổi tán, Kỷ Xuyên Trình mãnh liệt trợn to song mâu ——
Là Cảnh Hạ
Cũng không dám do dự mà rút ra khẩu súng A-7 bên hông, Kỷ Xuyên Trình mâu sắc phiếm lãnh khởi động năng lượng, vẻ mặt lãnh tĩnh mà đè chốt mở súng. Y nhìn qua thập phần trấn tĩnh, nhưng ngón tay lại không tự chủ được mà run nhè nhẹ, rõ ràng trong lòng lo lắng sợ hãi. Bởi vì…
Cảnh Hạ lúc này đang leo lên đến đỉnh đầu Conger, giữa sự lay động kịch liệt, cậu nâng trường đao sắc bén sở nghiên cứu mới chế tạo, lưỡi dao đen bóng đâm thẳng tắp sau gáy Conger biến dị
“Ngao ngao ngao Nhân loại… … … … …”
Lưỡi dao đâm vào cùng súng công kích đồng thời bắn ra, Conger phát cuồng hô to. Một đao kia của Cảnh Hạ khiến nó tạm thời quên quan sát Kỷ Xuyên Trình hành động, mà Kỷ Xuyên Trình bắn một phát súng này, làm bộ phận cánh tay trái triệt để nứt, máu tươi phun như suối, thì ra đây là đau đớn mà nó chưa từng cảm nhận được
Cảnh Hạ cũng không ham chiến, dùng sức mà đao liền dọc theo đường cũ phản hồi. Mà con Conger có được trí tuệ này tât nhiên không có khả năng sai lầm một lần mà bị đả bại, nó quơ đuôi dài quay đầu lại, một đạo tia chớp dữ tợn giống như ngân xà, đâm tới Cảnh Hạ.
Đồng thời, Kỷ Xuyên Trình vèo như mũi tên bay lên, lưới lửa cùng tường nước thật dày chặn lại tia chớp ngay nửa đường, tiêu hao rất nhiều năng lượng, Kỷ Xuyên Trình đã ra sức nhảy, đẩy ngã Cảnh Hạ trên mặt đất.
Ngắn ngủn mấy chục giây, tình thế liền biến chuyển cực đại
Trừ bỏ Cảnh Hạ trầy da cùng vài tiến hóa giả có mấy vết thương nhẹ do bị lan đến, đội ngũ tiến hóa giả đối kháng con Conger biến dị này thương thế rất nhẹ, ngược lại… thú biến dị nhìn như cường hãn uy vũ này thì không còn có bộ dáng diễu võ dương oai như lúc trước, thân thể huyết nhục hỗn độn nhắc nhở nó vừa rồi hạ tràng khinh địch.
“Đáng chết… … … Lũ rệp ”
Cảnh Hạ mắt lạnh nhìn Conger biến dị động tác gian nan dùng một cánh tay xoay người, giây tiếp theo, cậu cùng Kỷ Xuyên Trình lập tức tách ra hai hướng, bắt đầu với các tiến hóa giả khác đồng thời vây quanh con thú biến dị thể lực đã giảm xuống rất nhiều này.
Súng pháo oanh tạc, đao kiếmđâm chém, hỗn loạn dị năng phóng ra lửa, sấm sét, đất đá nứt toạc, thú biến dị thật sự là chật vật bất kham tránh né chung quanh, vài đòn phản kích ngẫu nhiên cũng chỉ khiến mấy người trọng thương rời khỏi chiến cuộc, lại vô pháp thay đổi tình thế.
“… … … Nhân loại… … … Nằm mơ… … … Thắng lợi… … …”
Cảnh Hạ cười lạnh: “Ai cho mày nói chuyện? Ngậm miệng thối của mày lại”
Dứt lời, một đạo dây nước thô ước nửa thước hiện lên giữa không trung, một chút liền siết cổ thú biến dị, ngăn cản hành động của nó. Conger cố gắng giãy dụa, tuy rằng nước này không thể thật sự siết chết nó, nhưng cũng có thể làm cho động tác cứng ngắc một hồi lâu.
Nó quơ cái đuôi lớn, ra sức phản kích. Tuy rằng nhìn qua nó bị mấy người Cảnh Hạ tra tấn quá mức, nhưng cả người nó bọc da giống như cốt thép lại thật sự làm người ta bó tay không biện pháp, chỉ có thể tạo thành vết thương nhỏ, mà vô pháp trí mạng.
Trừ bỏ khẩu súng A-7 của Kỷ Xuyên Trình này khiến thời gian khép lại miệng vết thương của nó chậm một chút, những miệng vết thương khác đều có thể trong mười phút ngắn ngủn khôi phục như thường.
Sắc mặt Cảnh Hạ càng ngày càng ngưng trọng. Cứ như vậy chung quy không phải biện pháp, trình độ dị năng bọn họ hiện tại còn không có cường hãn đến độ gϊếŧ chết được biến dị thể cấp S, thời gian này chỉ có thể chờ khẩu súng pháo duy nhất toàn căn cứ S thị có thể gϊếŧ chết biến dị thể cấp S này.
Nhưng mà… viện binh sở nghiên cứu vẫn chưa tới
Một loại dự cảm điềm xấu khó hiểu trong lòng Cảnh Hạ chậm rãi hiện lên, cậu mơ mơ hồ hồ cảm giác mình có thể nắm chắc dị thường rất nhỏ đó, nhưng mỗi khi như vậy đều bị con Conger biến dị phản kích đánh gãysuy nghĩ.
Tình huống như vậy, thật là thập phần kỳ quái…
“Ầm ầm vang —— “
Giống như trả lời Cảnh Hạ hoang mang, động tĩnh kịch liệt cùng với đại địa lay động từ khu 6 truyền ra. Cảnh Hạ kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại —— đúng là phương hướng sở nghiên cứu
Chỉ thấy một cự thú cao tới hơn sáu mươi mét đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy phương thức bất khả tư nghị xuất hiện ở khu vực sở nghiên cứu. Nước sông Hoàng Phổ chấn động rớt xuống trên người nó, giống như mưa to, nhân loại gần sở nghiên cứu đều bị xối.
“… … … … Phóng… … … … Cút… … … …”
Thanh âm cùng Conger biến dịgiống nhau, chỉ có thể đứt quãng nói ra vài từ có thể làm cho người nghe hiểu, giống như cát đá ma xát, máy móc bị hư, chói tai khó nghe ngay cả Cảnh Hạ cách xa ngoài 5 km cũng cảm giác đại não từng trận tê dại.
Nhưng không có một chút chần chờ, cậu quay đầu cùng Kỷ Xuyên Trình nhìn nhau, hai người nháy mắt hiểu được:
“Điệu hổ ly sơn”
—————
Sở nghiên cứu tiếp giáp sông Hoàng Phổ, sau khi cự thú xuất hiện, cơ hồ là bị san thành binh địa. Nơi nơi đều là đá vỡ, toàn bộ kiến trúc sụp xuống sạch sẽ, người thường tị nạn chuẩn bị đến bên trong căn cứ đều hoảng sợ tản ra bốn phía, một hồi, bọn họ đều rời sở nghiên cứu hơn một km.
Thú biến dị to lớn kia không phải đơn thương độc mã.
Tại phía sau nó, một đám thú biến dị bộ mặt dữ tợn sôi nổi lên bờ, bắt đầu chặn lại gϊếŧ hại một ít người thường vô tội. May mà sở nghiên cứu lưu lại người giám hộ là tiến hóa giả cũng không ít, Chu Nghị lanh đão tiểu đội tiến hóa giả tinh anh của hắn bắt đầu tiến hành cú phản công của nhân loại.
Mà cự thú có uy hϊếp nhất kia thì trừng đôi mắt to như chuông đồng, kéo ra những đống tàn tích chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nó đảo qua một đống lại một đống ngôi nhà sụp đổ, ngẫu nhiên nhìn đến một ít thú biến dị bị đập chết, ngay cả một giây cũng không trì hoãn mà tiếp tục tìm.
Mà dưới mảng tường nào đó, Kỳ Dương nửa nằm trên mặt đất, kinh hãi hoảng sợ nhìn cái… “Người” che ở trên người mình.
Nói cậu ta là người, nhưng cũng không phải.
Trên người cậu ta tràn đầy vết thương, mỗi một cái đều có thể khiến Kỳ Dương nhớ đến thời gian lưu lại, địa điểm cùng phương thức. Mà ở chỗ ***g ngực của cậu ta, còn có một vết thương ngay trên thịt non, bên trong có thể nhìn thấy thịt bị dung dịch ăn mòn đến biến đen, đang chậm rãi khép lại.
Kỳ Dương lần đầu tiên cảm giác được loại cảm giác thân thể vô pháp nhúc nhích.
Đầu óc hắn tinh tường nói cho hắn biết đây không phải là đang nằm mơ, thân thể hắn minh xác nhắc nhở hắn đau đớn khắp toàn thân, nhưng… thú biến dị bị hắn gọi là “con rệp ghê tởm” này, ngay tại trước mắt hắn, bỗng nhiên biến thành bộ dáng này
Làm hắn mắt mở trừng trừng, mắt mở trừng trừngGặp được loại chuyện này hoàn toàn đảo điên thế giới quan khoa học
“Khụ khụ…”
Phía sau lưng S1 là một khối đá thật lớn, đó là sau khi sở nghiên cứu sụp xuống, sàn nhà tầng một sụp xuống do tầng hai sụp rồi rơi xuống. Lúc ấy Kỳ Dương chính là đang ôm thú biến dị màu đen thương tích chất chồng tránh né “Động đất” thình lình xảy ra, hắn thậm chí làm tốt tính toán bỏ mình để bảo hộ thú biến dị trân quý này, lại không nghĩ rằng ——
Chính mình lại được thú biến dị gần chết này cứu vớt
“Khụ khụ… Chi chi khụ khụ…”
Máu tươi từ trong miệng thú biến dị phụt xuống dưới, chất lỏng đầy vị rỉ sắt lưu lại từng đạo một hồng ngân trên mặt Kỳ Dương vốn trắng nõn, còn không ngừng nhỏ xuống. Thân thể cậu ta vậy mà vẫn gắt gao chặn khối đá thật lớn kia, dùng hai tay nhìn như mềm nhũn dùng sức chống, phòng ngừa sập xuống.
Huyết sắc, lan tràn tầm nhìn Kỳ Dương, cả người hắn run rẩy nhưng vô pháp mở miệng.
“Chi chi… Dương… Khụ khụ khụ khụ… Dương…”