Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 16

Đại thụ cao ngất đem toàn bộ núi rừng che đậy không thấy cả trời, có cây như muốn đâm thẳng vào trời, có lại như trước thấp bé gầy yếu, nhìn qua thập phần quái dị. Mà ở trong hoàn cảnh như thế này, một thanh niên gầy yếu đơn bạc cúi đầu, từng bước một đi về phía trước.

Hai tháng phải chạy liên tục, Cảnh Hạ nguyên bản có một chút phì đều biến thành cơ bắp gầy gò, nhưng là do thức ăn thiếu thốn, cho nên cả người nhìn qua thập phần gầy yếu như cũ, nhưng thực lực lại ẩn giấu ở dưới lớp quần áo.

Xoát một đao liền đem một con sâu lông to mọng, hoa văn màu sắc ghê tởm chém thành hai nửa, sau đó lại rất nhanh lại chém đứt bụi hoa đằng có độc ở chung quanh.Cảnh Hạ động tác nhanh chóng mà xuyên qua từng phiến rừng, tìm kiếm đồ ăn cho ba người vào đêm nay.

Đầu tiên là xác nhận không có dị thường, thứ hai là có thể ăn. Thức ăn thỏa mãn hai điểm này cũng không nhiều, cho nên sau khi hết đồ ăn, ba người cũng không phải mỗi ngày đều có thể ăn no bụng. May mắn Cảnh Hạ có nguồn nước cung ứng, xem như giải quyết được một vấn đề khó khăn không nhỏ.

Cảnh Hạ lại một đao rất nhanh giải quyết một con nhện đang phóng tới, sau đó vẫy vẫy đầu đem lời vừa rồi Tần Sở mới nói vứt đến sau đầu, không suy nghĩ thêm chuyện này nữa. Đôi mày thanh tú nhăn chặt lại, Cảnh Hạ nắm chặt trường đao, trong bụi cỏ chạy vội.

“Thức ăn thức ăn thức ăn! Hiện tại chỉ cần nghĩ đến thức ăn!”

Nói xong tự mình dừng lại, Cảnh Hạ cũng không có chú ý tới ở phía sau cây đại thụ cao to gần trăm mét, một đạo màu xanh đen chợt lóe qua, hướng về cậu bò đến. Khi địch nhân chính thức tới gần trong phạm vi 20m, Cảnh Hạ bỗng nhiên cảnh giác mà xoay người nằm úp sấp xuống, kham kham tránh thoát một kích bất thình lình trên không trung.

Cảnh Hạ ngồi xổm ngẩng đầu đồng thời thấy rõ kẻ tập kích, ánh mắt chạm đến đến cái phi màng (màng bay) màu lam đen sau phút chốc đình trệ, hai mắt trợn lên, theo bản năng mà liền mở ra một màng nước mỏng, đem từ không trung tích lạc màu đen nọc độc ngăn trở.

Kế tiếp liền là một trận chiến phòng ngự cùng tốc độ.

Con sóc bay biến dị này có hình thể to gấp ba lần bình thường, tốc độ nhanh đến kinh người, toàn bộ thân thể hiện ra màu lam đen, tiến vào trạng thái kịch độc. Răng nanh lớn và nhọn bây giờ không phải là vũ khí đáng sợ nhất,trong miệng phun tung toé nọc độc mới là vụ khí khiến Cảnh Hạ cảm thấy uy hϊếp nhất.

May mà cậu có thể lợi dụng thủy màng đem nọc độc che chắn lại, nhưng là mỗi lần thủy màng bị văng trúng, đều bởi vì kịch độc mà bị ăn mòn rất nhanh biến mất, Cảnh Hạ mấy lần bị nguy hiểm. Bất quá, không biết là bởi vì này chỉ phục xỉ Ngô Thử đã bị thương hay là tiến hóa chưa hoàn toàn, sau mấy lần giao phong, Cảnh Hạ rốt cục có thể đem nó chém chết, máu tươi bắn đầy lên thân.

“Hô… Đã lâu không gặp được thứ khó gϊếŧ như vậy.” Cảnh Hạ chùi máu dính trên người, lẩm bẩm: “Lấy trình độ hiện tại của mình với năng lực thực chiến… Con sóc bay nàyít nhất là biến dị thể cấp D.”

Máu tươi theo lưỡi sao chảy dọc xuống đất, Cảnh Hạ chau mày, nhìn thi thể con sóc bay kiamột lúc lâu mới dời tầm mắt. Cậu mới vừa bước chân chuẩn bị đi tiếp, bỗng nhiên cảm nhận được một tầm mắt của người nào đó trên lưng mình, mang theo nồng đâm sát khí cùng địch ý, khiến Cảnh Hạ theo bản năng mà chém một tầng lá mỏng rồi xoay người về phía sau rút lui vài bước, tiếp tục giơ đao đánh tiếp.

Thanh âm kim loại va chạm nhau, Cảnh Hạ nhìn con sóc bay rơi xuống đối diện nhe răng trợn mắt với mình.Con sóc bay này ngay cả khí thế liền so với con vừa rồi mạnh hơn không chỉ một cấp bậc!

Cảnh Hạ hai tay nắm chặt chuôi đao, vừa mới chuẩn bị đón đánh, liền chợt nghe thanh âm ba ba phát ra từ bốn phía.

Một dự cảm bất hảo nhất thời nảy lên trong lòng, Cảnh Hạ nhấc chuôi đao không muốn nghênh chiến lần nữa, theo bản năng mà chạy theo hướng ngược lại. Phía sau cậu là hơn mười con sóc bay biến dị màu lam đen,mỗi cái vuốt phi màng bay lượn mà đến, hướng về bóng người nho nhỏ kia mà truy kích.

Một đuổi một chạy, người phía trước tốc độ càng ngày càng chậm, kẻ địch phía sau thuận gió mà đi, chênh lệch càng ngày càng nhỏ.

“Kỳ quái, tiểu hỗn đản như thế nào còn chưa có trở lại?” Tần Sở bế một bó củi trở về trong sơn động, kỳ quái mà nhìn xung quanh động khẩu trong chốc lát, thấp giọng lẩm bẩm: “Đã đi hơn hai giờ, dù không tìm được thức ăncũng nên trở lại a.”

Vương quản gia đã đi tới: “Tần tiểu thư, thiếu gia đây không phải là… Gặp phải chuyện gì chứ?” Ngữ khí lo lắng, lại mang theo một ít do dự sợ hãi.

Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Tần Sở cũng lộ ra một tia sầu lo. Cô cẩn thậnmà suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cầm trường đao của mình, nói: “Vương quản gia, con đi trước tìm xem. Giả như một giờ con chưa có trở về, ngài liền châm đạn tín hiệu này. Nếu trong một giờ tiểu hỗn đản trở lại, ngài cũng không cần châm, con liền sẽ trở về.”

Vương quản gia tiếp nhận đạn tín hiệu màu bạc Tần Sở đưa tới, trịnh trọng gật đầu: “Được, Tần tiểu thư, phiền toái cô.”

Tần Sở vẫn chưa nói thêm cái gì, cô chạy vội hướng Cảnh Hạ biến mất. Thân ảnh cao gầy thon thả thực nhanh biến mất ở trong màn đêm tối đen, chỉ để lại lão nhân lo lắng cùng một Tiểu Hắc ngây thơ không biết gì trong sơn động, đồng thời đứng ở cửa động, lo lắng chờ đợi.

Bất quá qua một giờ, một đạo ánh sáng khói trắng hiện lên trên bầu trời, nở rộ xuất một đóa hoa mỹ lệ chói lóa.

Tần Sở kinh hãi mà nhìn đạn tín hiệu quen thuộc trên không trung thắp sáng, ở trong rừng cây yên tĩnh không có ngọn đèn thành thị, lại càng xinh đẹp như sao mai. Nhưng là, Tần Sở giờ phút này không cách nào thưởng thức thứ tốt đẹp này. Đạo quang mang này tượng trưng cho ——

Tình trạng Cảnh Hạ khẳng định rất nguy hiểm!

Đáng chết! Cô hiện giờ thực lực còn không bằng Cảnh Hạ, bây giờ ngay cả Cảnh Hạ cũng đều không thể đối mặt hiểm cảnh, chỉ sợ cô đi qua chỉ có thể là thêm phiền!

Mà bên kia, Cảnh Hạ cũng giật mình nhiên mà nhìn đạn tín hiệu lóe lên ở hướng nam trong trời đêm. Dưới chân của cậu là ba bốn con sóc bay đã bị chém thành hai nửa,trên gương mặt là hai vệt máu do móng vuốt gây ra, ống tay áo bị chém đứt một cái, trên thân thể vết thương càng chói mắt.

Nhưng là hiện tại, cậu lại hoàn toàn không có tinh lực đi để ý tình huống của mình!

Chỉ thấy con sóc bay kia chỉ đang chiến cùng lưỡi đao sắc bén bỗng nhiên dừng lại động tác, tất cả các con khác đều dừng lạnh, mấy con sóc bay thân hình to mọng chuyển thân mình,nhìn đám khói màu trắng trên trời. Nhìn kia đạo lửa khói càng ngày càng mờ, đến cuối cùng triệt để biến mất trong đêm tối yên tĩnh.

Sau đó vài giây! Con sóc bay có phi màng lớn nhất, hướng về phía nơi có khói mà đi.

“Không!!!”

Không cần suy đoán, Cảnh Hạ tự nhiên biết cái hướng kia là chỗ nào, đạo bạch sắc quang mang kia là cái gì. Cậu từng nghe Tần Sở đề cập tới, loại đạn tín hiệu này rất đặc biệt, nó có thể phát tán một loại chất xua đuổi sinh vật, có thể ngăn cản dã thú xâm nhập.

Nhưng là hiện tại… Vì cái gì mấy con sóc bay biến dị nàysẽ hướng về phía cái hướng kia mà đi! Cái hướng cậu trăm phương nghìn kế tránh xa!

Cảnh Hạ nguyên bản thân thể mệt mỏi nháy mắt tràn ngập sức sống, cậu không ngừng múa may lưỡi dao nghĩ muốn đuổi kịp những con sóc bay đó, lại trễ một bước, làm cậu chỉ có thể miễn cưỡng bắt kịp tốc độ cuối cùng, căn bản ngay cả mũi đao cũng không đυ.ng đến thân thể đối phương.

mấy con sóc bay lúc nãy không biết mệt mà truy đuổi Cảnh Hạ, lúc này giống như đã có động lực cùng mục tiêu mới, không ngừng mà hướng về nơi phát ra đạn tín hiệu. Chúng nó đi tới đâu sẽ quấy nhiễu chỗ đấy, khiến tất cả các sinh vật khác đều sợ hãi mà tránh đi, không dám quấy rầy.

Nguyên bản mười đuổi một, tới bây giờ đổi thành một đuổi mười, hết thảy biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức khiến Cảnh Hạ hoàn toàn không có năng lực ngăn cản.

Tần Sở đang trong núi rừng tìm kiếm, bỗng nhiên liền nghe được một trận thanh âm ông ông, cô kỳ quái ngẩng đầu, chốc lát gian liền gặp được một mảnh màu lam đen cùng thanh niên sắc mặt phía sau đó.

“Cảnh Hạ!”

Tần Sở kinh ngạc phát hiện người thanh niên kia cũng không để ý gì tới chính mình, cô theo Cảnh Hạ phương hướng biến mất của nhìn lại, nháy mắt liền hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô kinh hãi mà nhanh chóng hướng bên kia đuổi theo, lại căn bản vô pháp đuổi theo kịp bước chân Cảnh Hạ.

Sóc bay đầy trời che lại tầm mắt, Cảnh Hạ hai chân sớm đã chạy đến mệt mỏi chết lặng, nhưng là cậu lại một chút đều không có dừng lại tốc độ, chính là không ngừng mà chạy, chạy. Hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, chính là gắt gao mà nhìn chằm chằm một đạo màu lam đen ở phía trước, không chịu dời tầm mắt.

Cách nơi kia càng ngày càng gần, cách nơi kia càng ngày càng gần!

Cảnh Hạ cảm giác giống như hô hấp của mình toàn bộ đình chỉ, tiếng tim đập kịch liệt đến giống như ở bên tai nổ vang, thanh âm máu chảy lúc này đều trở nên yên lặng, chỉ có từng đạo dồn dập sợ hãi “Kỷ kỷ” cùng Ngô Thử bay qua “Ông ông” rõ ràng đến mức như vang lên trong đại não, khiến những điều cậu tự hỏi đều trở nên trống rỗng.

“Không!!!!!!”