“Dù sao trong thời gian làm nhiệm vụ, quang não của chúng ta cũng bị chủ tinh giám sát nghiêm ngặt, nhưng chắc không đến mức tình cờ ghi lại mấy câu cô ấy nói đâu.”
Lê Nguyện nhìn người đàn ông vạm vỡ da ngăm đang đi về phía mình, dường như đối phương muốn đưa chiếc đồng hồ của mình cho cô đeo.
Chỉ là, còn chưa đi đến trước mặt cô thì anh ta đã bị thiếu niên tóc đen kéo lại.
"Cậu điên rồi sao! Loại chuyện này mà cậu cũng dám đánh cược! Lỡ bị đám người kia phát hiện, lỡ như chúng cưỡng chế mang cô ấy đi thì làm thế nào hả!" Noah càng nói càng tức, nói đến cuối còn hung hăng thúc cùi chỏ vào người Eric một cái.
Eric bị đau lập tức rêи ɾỉ, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, anh ta nhận ra bản thân vừa rồi đã quá sơ suất.
Tiêu Kỳ hơi nhíu mày, bước lên phía trước, quỳ một gối xuống bên giường Lê Nguyện, nắm lấy cổ tay đang đeo thiết bị đầu cuối của cô, hướng vào thiết bị trông có vẻ bị trục trặc kia và nói: "Nhận diện lại."
Một lát sau...
[Xin chào, hệ thống đã nhận diện được ngôn ngữ của bạn là ngôn ngữ chính thức của chủ tinh hệ sao Crow, nội dung là…]
Nội dung tiếp theo đã không còn ai thèm nghe nữa, căn phòng hoàn toàn chìm vào sự im lặng kỳ dị.
Rõ ràng, thiết bị đầu cuối không hề bị hỏng.
Nó chỉ là không nhận diện được ngôn ngữ của cô gái.
Điều này có nghĩa, ngôn ngữ của cô không thuộc về bất kỳ một trong tám đại tinh hệ, hay hơn một trăm loại ngôn ngữ được ghi nhận.
Cô đến từ một tinh hệ hoàn toàn xa lạ, chưa từng được phát hiện.
Tiêu Kỳ nhìn chăm chú Lê Nguyện, trong đôi mắt đỏ sậm cuồn cuộn những con sóng dữ dội.
Tất cả những khả năng và phương án ứng phó từng được anh suy nghĩ trước đó đều bị đảo lộn hoàn toàn, mọi điều về cô càng lúc càng trở nên khó hiểu và bí ẩn.
Đây là lần thứ hai trong đời Tiêu Kỳ gặp phải chuyện khiến anh cảm thấy đau đầu.
Lần đầu tiên là mười năm trước, cái đêm mà anh rời khỏi tinh hệ Raven.
Anh thu lại dòng suy nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang lúng túng của cô gái, đột nhiên đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, nở một nụ cười dịu dàng đầy trấn an.
Một lính đánh thuê máu lạnh rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt dịu dàng thế này, mấy người trong đội vẫn còn đang kinh ngạc vì chuyện vừa rồi, khi thấy biểu cảm đó của đội trưởng nhà mình thì đều sững lại, rồi rùng mình một cái.