Tiểu Diện Than (Tiệm Mì Nhỏ)

Chương 24

Edit:

Mr.Downer

Khuôn mặt Ôn Bạch Dụ không cảm xúc, trao đổi với anh một ánh mắt chán ghét.

“Thuấn Niên, ta biết cả hai đứa rất yêu nhau, thế nhưng thân phận của Ôn Bạch Dụ bất đồng, chung quy nó vẫn cần phải kết hôn sinh con. Uyển Dung của chúng ta rất rộng lượng, không ngại quan hệ của hai người, là người rất thích hợp. Mấy đứa tìm ngày nào đó, nhanh chóng đi đăng ký kết hôn. Coi như là hiếu thuận với ta đi.” Trịnh phu nhân cười nói, đều đem cả hiếu thuận ra dùng.

Tay Lại Thuấn Niên run lên, suýt chút nữa làm rớt luôn khay trà. Cũng may nhờ Ôn Bạch Dụ nhanh tay nhanh mắt, ngăn anh làm rớt đồ.

“Cẩn thận một chút.” Ôn Bạch Dụ nhắc nhở anh một câu, đưa tay nhận lấy khay đựng trà, đặt nó lên bàn.

Lại Thuấn Niên liên tiếp xin lỗi, đôi mắt cũng không biết nên để chỗ nào.

“Sao lại không cẩn thận như thế, đến đây, cho ta xem có bị phỏng hay không.” Trịnh phu nhân lại gần, cầm tay Lại Thuấn Niên tỉ mỉ quan sát, thật đúng là tay đàn ông thô ráp, không chút nào giống tay phụ nữ mềm mại. Nghĩ đến đây chính là người bên con mình hơn mười năm, trong lòng Trịnh phu nhân dâng lên một trận ghê tởm.

Nhưng để đạt được mục đích chính, bà ta bèn nhẫn nại, giả bộ lo lắng.

“Thuấn Niên, ta nghĩ con cũng không ngại nếu Ôn Bạch Dụ của chúng ta kết hôn đi?” Trịnh phu nhân không ngừng cố gắng, chuyển mục tiêu sang Lại Thuấn Niên. Chỉ cần Lại Thuấn Niên đồng ý, như vậy càng dễ dàng thuyết phục Ôn Bạch Dụ hơn.

Trịnh phu nhân cần chuyện của Uyển Dung thành công vì cô là đồng minh của bà ta. Ôn Bạch Dụ đã đóng băng tiền của Trịnh phu nhân, chỉ cho bà ta phí cần thiết để sinh hoạt hằng ngày. Chút tiền này căn bản không đủ cho Trịnh phu nhân chi tiêu, bà ta còn phải nuôi nhiều tiểu tình nhân, còn muốn tham gia mấy cuộc xã giao, những ngày tháng thế này bà ta làm sao mà sống. Nếu như Uyển Dung có thể kết hôn cùng Ôn Bạch Dụ, bà ta có thể còn một đường khác để lấy tiền con trai mình.

Nghĩ tới tương lai, Trịnh phu nhân cần phải làm cho hai người này kết hôn.

Ánh mắt Trịnh phu nhân ân cần nhìn Lại Thuấn Niên, không cho cự tuyệt, nếu không bà sẽ chụp cái mũ không hiếu thuận xuống, ai cũng không đảm đương nổi.

“Tôi…” Tay Lại Thuấn Niên còn bị nắm, anh nói không ra lời, thuốc cảm bắt đầu phát huy tác dụng, trong đầu anh mờ mịt. Theo bản năng quay đầu lại, anh nhìn về phía Ôn Bạch Dụ, gương mặt người trong cuộc này lại lạnh tanh, người ngoài nhìn không ra tâm trạng của hắn, nhưng Lại Thuấn Niên lại cảm thấy được, Ôn Bạch Dụ đang nổi nóng đến cực điểm. Nếu như chính anh nói ra một chữ “được”, hắn có thể sẽ không thèm để ý có hai vị nữ nhân ở đây mà bạo phát, cãi nhau một trận với anh.

Đằng trước có sói, phía sau lại có hổ, Lại Thuấn Niên rơi vào tình thế lưỡng nan.

“Thuấn Niên, con nói có đúng hay không?” Trịnh phu nhân giục anh trả lời.

Lại Thuấn Niên chậm rãi lắc đầu, năn nỉ: “Bà bà, ngài, ngài tha cho tôi đi…..”

Lại Thuấn Niên nói xong, Ôn Bạch Dụ không nhịn được bật cười, trong đầu hiện lên cái gọi là cưỡng đoạt dân nữ, mẹ hắn biến thành cường đạo, còn dáng vẻ Lại Thuấn Niên uỷ khuất, thật khiến người khác buồn cười.

Trịnh phu nhân bị gọi là bà bà, cũng cảm thấy lúng túng, bàn tay đang kéo Lại Thuấn Niên tiếp tục cũng không được, buông cũng không xong.

Ôn Bạch Dụ hảo tâm, giúp bà ta một chuyến, đẩy tay Trịnh phu nhân ra, kéo Lại Thuấn Niên đến bên cạnh mình.

“Bà bà tha cho em ấy đi.” Ôn Bạch Dụ cười nói, bắt chước lời Lại Thuấn Niên, lặp lại một lần, mang theo giọng điệu trêu tức.

Lại Thuấn Niên đỏ hết cả mặt.

“Cái gì tha hay không tha, ta chỉ là đang dò hỏi sự đồng ý của Lại Thuấn Niên! Cũng không phải đang ép buộc cậu ta!” Trịnh phu nhân đột nhiên tỉnh lại, tức đến nổ phổi nói, “Mày sao có thể cùng người ngoài liên thủ cười nhạo mẹ mày!”

“Người ngoài? Cô ta, từ đầu đến đuôi tôi còn không để ý thấy đấy.” Nhắc đến người ngoài, Ôn Bạch Dụ liếc mắt nhìn mỹ nữ đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, giọng điệu vô tình nói.

Mỹ nữ vừa nghe thấy sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn.

Trịnh phu nhân trợn tròn hai mắt, không nghĩ tới con trai mình sẽ không nể nang mặt mũi mình như thế, quả thực bị chọc giận muốn phát nổ.

“Mẹ muốn tôi kết hôn?” Ôn Bạch Dụ mở miệng, lần thứ nhất đối diện vấn đề của Trịnh phu nhân.

Trịnh phu nhân đem lời sắp chửi ra khỏi miệng nuốt xuống, liền nói: “Đương nhiên ta hi vọng con nhanh chóng kết hôn, con cũng đều trưởng thành, bây giờ không lấy vợ thì khi nào lấy.”

Ôn Bạch Dụ khịt mũi coi thường ngôn luận trưởng thành của mẹ hắn, trong giới kinh doanh còn nhiều người lớn tuổi hơn hắn, đến giờ vẫn còn là đàn ông độc thân, tính gì đến hắn. Nhưng Ôn Bạch Dụ vẫn đồng ý: “Được, tôi lấy.”

Hắn vừa mở miệng nói câu này, tất cả mọi người đều sợ rồi.

Mỹ nữ một lần nữa dấy lên hy vọng, Trịnh phu nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cùng với Lại Thuấn Niên, đồng loạt nhìn Ôn Bạch Dụ. Hắn trở thành tiêu điểm chú ý của cả ba người.

“Em dự định khi nào thì đi đăng ký với anh?” Ôn Bạch Dụ quay đầu hỏi Lại Thuấn Niên.

Lại Thuấn Niên đỏ mặt đến mức không thể đỏ hơn, ánh mắt rũ xuống, cũng không nhìn ai, chỉ thân thiết nhìn sàn nhà.

“Đừng trốn nha, em xem mẹ cứ như vậy giục tụi mình, anh cũng không muốn ép em.” Ôn Bạch Dụ bất đắc dĩ nói, giọng điệu vui như mở cờ.

Một tay Lại Thuấn Niên bị Ôn Bạch Dụ nắm lấy, không thể động đậy, không thể đi được. Nếu có thể chuồn được, anh khẳng định sẽ tự giam mình trong phòng hoặc chạy đi, từ chối đối mặt với tiết mục bức hôn buồn cười này. Lại Thuấn Niên một tay che mắt, không nhìn nổi, thật hoang đường.

Nào có mẹ ép con trai, con trai lại ép tình nhân kết hôn.

Còn một vị nữ nhân nếu nói là có liên quan thì cũng có liên quan, nói không liên hệ cũng đúng là không có liên hệ đang ngồi ở đây.

Thật mất thể diện.

“Tiểu Niên, nói một câu đi.” Ôn Bạch Dụ giục anh.

“Ôn Bạch Dụ mày đừng có quá phận! Tao muốn mày kết hôn sinh con! Cả hai đều là nam thì có thể sinh cái gì!” Trịnh phu nhân tức giận mắng, mất đi tao nhã vốn có, tức đến nổ phổi.

“Mẹ muốn kết hôn, chúng tôi liền ra nước ngoài kết hôn. Còn việc sinh hay không sinh con, chúng ta còn phải thảo luận lại. Hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ như thế, chỉ cần bỏ tiền, nhất định sẽ có con. Tôi nghĩ mẹ sinh tôi ra cũng phải nhờ vào đó đấy.” Ôn Bạch Dụ lạnh lùng nói.

“Ôn Bạch Dụ!” Trịnh phu nhân điên rồi, nhào về phía trước, muốn hung hăng đánh đứa con nói năng lỗ mãng này của mình.

Ôn Bạch Dụ che chở cho Lại Thuấn Niên ở phía sau, ngăn cản công kích của mẹ hắn.

“Đừng đánh, bác ơi đừng đánh ──” Uyển Dung khuyên can, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối không dám bước vào chiến cuộc, chỉ có thể ở một bên sốt ruột. Cuối cùng, nói với Lại Thuấn Niên đang được Ôn Bạch Dụ bảo vệ tốt: “Anh mau nghĩ cách gì đi.”

Lại Thuấn Niên cả kinh, bị mỹ nữ yêu cầu, theo bản năng gật đầu, nghĩ biện pháp khuyên can.

Nhưng khi nhìn tình hình, Ôn Bạch Dụ chính là bị động đỡ đòn, Trịnh phu nhân như một mụ điên đánh hắn. Những chỗ bị lộ bên ngoài cánh tay chặn đòn của Ôn Bạch Dụ bị đánh cho sưng tấy lên.

Anh nhìn mà đau lòng, đi về phía trước, nắm lấy cánh tay Trịnh phu nhân.

“Mày mau buông tay! Đồ hồ ly tinh chết tiệt! Mày còn xấu xa hơn cả hồ ly tinh!”

Lại Thuấn Niên lần đầu tiên trong đời bị mắng là hồ ly tinh, cảm thấy rất quỷ dị. Dù sao anh lớn lên cũng không xinh đẹp như thiên tiên kiều diễm động lòng người, cũng không phải là người thứ ba trong nhà người khác. Anh nắm chặt cánh tay còn đang muốn lộn xộn giãy giụa của Trịnh phu nhân, quay đầu lại liếc nhìn Ôn Bạch Dụ. Trên tay hắn còn một vết bàn tay đỏ hồng do bị đánh, Lại Thuấn Niên cắn răng một cái, quyết tâm hung dữ một phen.

“Này, mời mấy người đi cho!” Hiếm khi thấy Lại Thuấn Niên được một lần cứng rắn, cầm lấy tay Trịnh phu nhân đẩy ra ngoài cửa, ánh mắt ra hiệu Uyển Dung mau đi theo. Mặc dù bọn họ là tình địch, tuy rằng hôm nay là lần đầu gặp mặt, nhưng lại ăn ý phối hợp, Uyển Dung giúp Lại Thuấn Niên khuyên bảo Trịnh phu nhân đi về.

Sau khi Lại Thuấn Niên đem người đẩy ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại, quát lên với bên ngoài: “Các người còn muốn gây sự nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát đến!”

Lại Thuấn Niên vừa gào xong, cuống họng hết sức đau rát, khụ vài tiếng.

Chuông cửa reo lên điên cuồng, Lại Thuấn Niên mắc điếc tai ngơ, một lúc sau chuông cửa ngừng vang, đoán rằng người bên ngoài đã rời đi.

Anh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Bạch Dụ còn đứng đó, nói với hắn: “Anh ngồi xuống đi, em đi lấy hộp thuốc.”

Dứt lời, Lại Thuấn Niên đi tìm hộp thuốc đặt dưới ti vi. Ôn Bạch Dụ nghe lời, ngồi chờ trên sa lông.

Lại Thuấn Niên cầm hộp thuốc lại ghế sa lông, ngồi vào bên cạnh Ôn Bạch Dụ, đối mặt với hắn. Anh nhìn kỹ chỗ bị thương trên tay hắn, nhiều vết đỏ nhẫn tâm lan tràn trên cánh tay. Lại Thuấn Niên bảo hắn cởϊ áσ ra, không nghĩ tới trên bụng cũng có.