Edit:
Mr.Downer
Ngày ấy, Ôn Bạch Dụ trở lại chung cư, thì người đã chạy mất, điện thoại di động còn để lại trên ghế sa lông, không mang theo. Ôn Bạch Dụ nhìn căn phòng trống rỗng, trong nháy mắt cảm thấy rất khó thở, hắn thực sự không chấp nhận được sự thật là Lại Thuấn Niên cứ như vậy không quan tâm, bỏ hắn mà đi.
“Ôn ca, anh cảm thấy… Quan hệ của chúng ta, rốt cuộc là quan hệ gì?”
Lại Thuấn Niên hỏi xong câu này, ngay cả cơ hội trả lời đều không cho hắn nói, tự mình kết thúc cuộc gọi, sau đó liền bỏ chạy. Bọn họ bên nhau nhiều năm như thế, Lại Thuấn Niên chưa từng hành động như vậy.
Cái tên tự ti nhát gan luôn bên cạnh hắn trốn mất rồi.
Bọn họ kết giao lâu như thế, thời gian ở chung cũng hơn mười năm, vậy mà dũng khí đối mặt của Lại Thuấn Niên cũng không có.
Phải bắt về dạy dỗ lại mới được.
Ôn Bạch Dụ đi đến cửa tiệm của Lại Thuấn Niên, phát hiện ở đâu cũng có phóng viên, bên trong không thấy bật đèn, xác nhận người không có về nhà. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gọi điện cho mẹ của mình, thực hiện một cuộc đối thoại không mấy
vui vẻ.
“Em ấy đâu?”
“Ai?”
“Lại Thuấn Niên. Tôi biết mẹ đi tìm em ấy.”
“Đi tìm cậu ta thì làm sao? Cậu ta muốn đi đâu ta làm sao biết được?”
Bên kia Ôn Bạch Dụ trầm mặc một lúc lâu. Hắn thừa nhận hắn không suy nghĩ nhiều lúc gọi điện, trực giác của Ôn Bạch Dụ mách bảo chính người thân của hắn đã đem người đi mất, nhưng cũng có thể Lại Thuấn Niên sẽ tự mình tìm một nơi ở trọ tạm thời. Căn cứ vào tính tiết kiệm của Lại Thuấn Niên, có lẽ sẽ không tìm mấy khách sạn đắt đỏ, mà sẽ tuỳ tiện kiếm mấy nhà trọ giá rẻ.
Ôn Bạch Dụ tỉnh táo lại, xin lỗi mẹ hắn: “Xin lỗi. Tôi chỉ nghe nói là mẹ đi tìm em ấy, nên tưởng rằng mẹ biết em ấy ở đâu.”
“Bạch Dụ, con cũng trưởng thành rồi, chính con ở ngoài hẳn biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hiện tại con ở bên ngoài làm ầm ĩ thành như vậy, ta cảm thấy hai đứa nên tách ra một trận thì tốt hơn. Đợi đến khi hứng thú của mấy người đó qua rồi, hai đứa muốn như thế nào thì cứ cùng nhau như thế ấy.” Bên kia đầu dây, Trịnh phu nhân tận tình khuyên nhủ.
“Thật có thể muốn như thế nào thì cứ cùng nhau như thế ấy? Như vậy lần trước ngài còn tuỳ tiện giúp tôi an bài kết thân?” Ôn Bạch Dụ cười lạnh. Nhớ lại ngày ấy, hắn bị một đám phụ nữ vây quanh tại lễ đính hôn của người khác.
“Kết hôn là một chuyện, cả hai đứa muốn ở cùng nhau là một chuyện khác, không mâu thuẫn với nhau.” Trịnh phu nhân trả lời như chuyện đương nhiên. Giống như bà cùng với cha của Ôn Bạch Dụ, sau khi cả hai kết hôn cũng đều chơi đùa ở bên ngoài, không mâu thuẫn gì.
Đối với quan điểm vặn vẹo của Trịnh phu nhân, Ôn Bạch Dụ cười cho qua chuyện.
Hắn đột nhiên nhận ra, có lẽ Lại Thuấn Niên đã nghe thấy những lời này của mẹ mình, nên mới như vậy hỏi hắn, cho là hắn có chung quan điểm cùng mẹ mình.
“Mẹ cũng nói những lời này với Tiểu Niên?”
“Có nói. Nếu như cậu ta thật sự yêu con, cậu ta sẽ chấp nhận.” Ý của của Trịnh phu nhân là nếu Lại Thuấn Niên không thể tiếp thu mối quan hệ như vậy, tức là không đủ yêu Ôn Bạch Dụ.
Lửa giận trong lòng Ôn Bạch Dụ nổi lên, hắn nhắm mắt lại, đè xuống cảm xúc muốn bạo phát, nói với Trịnh phu nhân rằng: “Không phải ai cũng có thể tiếp thu cách thức của ngài và cha tôi.”
Dứt lời, Ôn Bạch Dụ nói lời tạm biệt, rồi cúp máy.
Ôn Bạch Dụ mặt khác làm một cuộc gọi, muốn điều tra toàn bộ khách sạn giá rẻ ở xung quanh đây cùng với tự liệu khách trọ, mời mấy nhà điều tra tin tức giúp đỡ. Nhất định phải tìm ra Lại Thuấn Niên.
Hắn có dự cảm không tốt, nếu không sớm tìm ra Lại Thuấn Niên, quan hệ của bon họ có thể sẽ phải kết thúc.
Sau khi bị cúp điện thoại, Trịnh phu nhân bực mình tức giận, liền gọi một cú điện thoại đến biệt thự để càu nhàu với tân hoan tiểu sủng vật của mình là Kỷ Vũ Húc.
Kỷ Vũ Húc kiên trì mười phần, động viên tâm tình của nữ nhân, vội vã đáp ứng sẽ giúp bà ta trông chừng Lại Thuấn Niên, tiện thể sẽ báo cáo lại cử động của Lại Thuấn Niên trong biệt thự.
Tâm tình của Trịnh phu nhân tốt lên nhiều, luôn nhắc nhở Kỷ Vũ Húc đừng cho Lại Thuấn Niên đi ra ngoài, rồi mới kết thúc trò chuyện.
Kỷ Vũ Húc cúp điện thoại, hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ xem thường. Tất cả ôn nhu cùng lời ngon tiếng ngọt ban nãy chỉ là nguỵ trang giả tạo của y. Ai thật sự sẽ động tâm với một bà già chứ, chỉ là yêu tiền của bà ta mà thôi.
Lại Thuấn Niên ngồi trên ghế sa lông ở phòng khách, đúng lúc ngồi đối diện với Kỷ Vũ Húc, toàn bộ những gì đã xảy ra thu hết vào trong mắt anh, trong lòng bất thình lình cảm thấy lạnh lẽo. Vừa nãy Lại Thuấn Niên nghe thấy Kỷ Vũ Húc nói lời ngon tiếng ngọt, anh cho rằng y thật lòng với Trịnh phu nhân, kết quả khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, y liền thay mặt đổi dạng ngay lập tức.
“Cậu nếu không thích Trịnh phu nhân, có thể không cần miễn cưỡng chính mình.”
“Anh thì biết cái gì!” Kỷ Vũ Húc tức giận nói.
“Chính cậu cũng có năng lực kinh tế, rõ ràng không cần dựa vào người khác.” Lại Thuấn Niên khuyên bảo.
“Anh có tư cách gì để nói tôi? Anh cũng chẳng phải bám vào dưới cánh của Ôn Bạch Dụ sao! Con mẹ nó đừng giả vờ thanh cao!” Kỷ Vũ Húc nổi khùng, độc ác ném cuốn tạp chí thiết kế mình đang xem về phía Lại Thuấn Niên.
Lại Thuấn Niên tránh qua một bên, thoát khỏi công kích của cuốn tạp chí dày nặng.
“… Tôi, tôi có cửa tiệm của mình.”
“Ha! Ha! Ha! Còn không phải Ôn Bạch Dụ bỏ tiền ra mua lại! Phí thiết kế cửa tiệm kia của anh cũng là anh ta trả cho tôi! Anh cũng giống như tôi mà thôi!” Kỷ Vũ Húc cười to, mạnh mẽ châm chọc.
Lại Thuấn Niên không phản bác, bởi vì những lời Kỷ Vũ Húc nói hầu như đều là sự thật, cửa tiệm kia xác thực có một phần tiền do Ôn Bạch Dụ chi ra, tuỳ rằng anh cố gắng trả hết nợ, nhưng trang hoàng thiết kế nội thất cũng là lễ vật khai trương cửa tiệm của Ôn Bạch Dụ. Anh vẫn cảm thấy quan hệ này công bằng, kỳ thực nghĩ kỹ thì không cân bằng chút nào cả.
Lại Thuấn Niên nhắm mắt, giấu đi tâm trạng của mình, thở dài, đứng dậy.
“Tôi về phòng đây.” Lại Thuấn Niên như chạy trốn mà rời khỏi phòng khách, trở về phòng mình, giam chính mình ở bên trong.
Sau này, anh sẽ không thảo luận vấn đề tương tự cùng Kỷ Vũ Húc.
Có thể anh thật sự không khác gì Kỷ Vũ Húc.
Nhưng tình yêu của anh dành cho Ôn Bạch Dụ không phải đổi lấy bằng giao dịch. Giữa bọn họ rất ít nói lời ngon tiếng ngọt với nhau. Ôn Bạch Dụ trên căn bản là ít nói, còn kỹ xảo dỗ người của anh từ trước đến giờ đều rất kém cỏi.