Lộc Lộc Ngoan Ngoãn! Thủ Lĩnh Mafia Dụ Dỗ Khiến Cô Trầm Luân Không Lối Thoát

Chương 3

Giang Mộ Xuyên vẫn chưa bỏ cuộc, dùng những lời lẽ bỉ ổi nhấn mạnh lần nữa.

"Đây là hàng cực phẩm mới về hôm nay của tôi đấy, còn đang đi học, đúng chuẩn C-girl*, nhìn xem, như thế mà không xứng với một nửa số chip trên bàn cậu à?”

*C-girl: Gái còn trinh, trong giới buôn người dùng từ viết tắt này.

Trên sân khấu, mấy vũ nữ không mặc quần áo yêu kiều uốn éo cơ thể.

Cơ thể họ uyển chuyển như rắn, từng mảnh quần áo rơi xuống như cánh hoa.

kɧıêυ ҡɧí©ɧ và đầy mê hoặc, như thể mang theo sự dụ dỗ chết người, ánh mắt những người đàn ông dưới khán đài đều bốc cháy ngọn lửa du͙© vọиɠ nóng bỏng.

Lorenzo hoàn hồn, ánh mắt hứng thú chăm chú quan sát tên nghiện bài phía đối diện, bờ môi mím chặt.

Bọn họ vốn dĩ từ Mỹ chạy trốn đến Thái Lan để lánh nạn.

Nói là lánh nạn, chẳng qua cũng chỉ là đổi một quốc gia khác để hưởng thụ cuộc sống mà thôi.

Miễn là không gây chuyện làm rộ lên kẻ thù, thì nơi này chính là thiên đường tự do của họ.

Nhưng muốn chơi cho ra trò, chỉ dùng một cô gái để cược, vẫn chưa đủ.

Với phong cách hành sự của anh, muốn chơi thì phải chơi thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.

"Được thôi, nếu anh đã muốn chơi với tôi thêm một ván nữa như vậy, thì phải cược thứ gì lớn hơn.”

Giang Mộ Xuyên nghe vậy lập tức phấn khích, vẻ mặt như lên cơn nghiện.

“Được được! Chỉ cần tôi có, cái gì tôi cũng cược với cậu!”

Lorenzo rút ra từ sau lưng một con dao móng hổ.

"Phập!"

Lưỡi dao cắm thẳng xuống bàn poker, ánh sáng lạnh lóe lên dưới ánh đèn mờ mờ.

Giọng nói trầm khàn của thiếu niên không mang theo chút hơi ấm nào.

"Vậy thì cược thêm một ngón tay của anh đi."

Sắc mặt Giang Mộ Xuyên đột nhiên thay đổi, nhất thời không thốt nên lời.

Lorenzo ngồi xuống, rít một hơi thuốc lá thật sâu, phả ra làn khói dày đặc. Mái tóc hơi rối tùy ý xõa xuống, lại càng tôn lên vẻ phóng túng ngông cuồng của anh.

“Sao, sợ rồi?”

Giang Mộ Xuyên làm sao dám thừa nhận.

Lời đã nói ra như đinh đóng cột, huống chi bao nhiêu người đang dán mắt vào hắn chờ anh ta lật ngược thế cờ. Giờ phút này, dù muốn rút lui cũng đã muộn.

Anh ta đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ hét lớn về phía Lorenzo: "Ai nói tôi sợ? Chơi thì chơi, chẳng qua chỉ là một ngón tay thôi mà!"

Lorenzo ngậm điếu thuốc, hai tay đan vào nhau chống lên mặt bàn.

"Được thôi, nhưng đột nhiên tôi muốn thêm một luật chơi. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ dùng toàn bộ số chip này để chơi một ván với anh, thế nào?"