Tiểu Thôn Cô Cũng Có Thể Làm Vạn Nhân Mê Sao

Chương 5

[Phát hiện tình trạng cơ thể bạn đang mệt mỏi, xin nhắc nhở: Quan hệ tìиɧ ɖu͙© quá mức sẽ gây hao tổn sức khỏe, xin hãy chú ý điều độ.]

[Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ hệ thống 001 sẽ luôn hỗ trợ bạn.]

Lâm Mãn Hạnh thức dậy thì đã gần mười giờ.

Trong lúc ngủ, Lâm Khiên Nghiêu đã giúp cô tết hai bím tóc, nên cô cũng tiết kiệm được công đoạn làm tóc phiền phức. Cô ăn hết bữa sáng mà anh ta chuẩn bị chỉ để lại phần lòng đỏ trứng mà cô không thích, rồi đội mũ rơm, ra ngoài chơi.

Mấy lời dặn dò của Lâm Khiên Nghiêu đêm qua, cô cũng chẳng để tâm lắm, vẫn như mọi ngày vừa ra khỏi cửa liền đi thẳng đến ngôi nhà cũ.

Đó là nơi cô từng sống trước khi được anh ta đón về, bao năm không người ở đã dần dần đổ nát, chỉ còn cây mơ trước sân vẫn xanh tốt.

Chỉ là hôm nay, khi đến nơi Lâm Mãn Hạnh phát hiện có gì đó không giống.

Trước sân có đậu một chiếc xe đen, mấy chiếc máy quay đang dựng quanh đó có vài nhân viên cầm quạt giấy, thò đầu nhìn vào trong có vẻ sốt ruột.

“Quay cái gì mà quay! Tin không tao đập nát hết cái đống rác rưởi này!”

“Không cho tao đi phải không! Để coi tao có dám làm gì không!”

“... Kiều Tư Bách, anh có ý gì hả! Cầm lông gà làm thẻ lệnh à, anh tưởng có ông già đó chống lưng là tôi không dám động vào anh à!”

“Cút! Tất cả cút hết cho tôi!”

Tiếng đồ vật bị đập vỡ lạch cạch, cùng với tiếng quát tháo đầy giận dữ của thanh niên thậm chí còn có cả ghế bay từ trong nhà ra ngoài rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thấy vậy, mấy nhân viên ở ngoài mồ hôi vã như tắm, dù trời đã nóng, nhưng lại là bị dọa đến toát mồ hôi.

Họ quá tập trung vào trong nhà nên không để ý đến Lâm Mãn Hạnh đi ngang qua liếc mắt nhìn hai cái rồi như một con mèo nhanh nhẹn trèo lên cây mơ bên cạnh.

Vài phút sau, một người đàn ông tóc dài buộc đuôi ngựa và một trung niên đội mũ lưỡi trai cuối cùng cũng đi ra từ sân.

“Đạo diễn Triệu, nhờ ngài chịu khó một chút. Có lão gia chống lưng, ngài chỉ cần đảm bảo thiếu gia còn sống là được, mấy chuyện khác khỏi lo. Dân làng có đến gần thì cứ để họ vào.”

Người đàn ông đeo kính gọng vàng đơn, mỉm cười nói với người đàn ông trung niên bên cạnh.

“Đâu có đâu có, chuyện nên làm thôi.”

Đạo diễn vừa cười vừa đáp: “Chỉ là Kiều tiên sinh này, mấy ngày tới chắc anh phải vất vả rồi. Nhỡ thiếu gia bỏ chạy hay...”

“Yên tâm, lúc cần thiết tôi sẽ đích thân xử lý.” Kiều Tư Bách hiểu ý, cắt lời ông ta, đáp lại bằng nụ cười.

Nói xong, anh ta không nói thêm gì nữa, đi về phía ghế sau xe.

Nhưng khi tài xế mở cửa xe cho anh ta, bỗng nhiên Kiều Tư Bách nghe thấy tiếng sột soạt ở đâu đó.

Anh ta hơi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy trên cây mơ sau bức tường, giữa những quả vàng ươm và tán lá xanh biếc có một đôi mắt đen tuyền đang tò mò quan sát anh ta.

Là cô gái hôm qua.

Kiều Tư Bách lập tức nhận ra gương mặt ấy.

Như chợt nghĩ đến gì đó, động tác chui vào xe của anh ta khựng lại rồi chuyển hướng đi về phía cây mơ.

“Chào em.”

Kiều Tư Bách ngẩng đầu, lễ phép chào hỏi Lâm Mãn Hạnh rồi chỉ vào ngôi nhà phía sau, hỏi cô: “Đây là nhà em à?”

“Ừm.”

Lâm Mãn Hạnh gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu: “Nhưng bây giờ không phải nữa rồi, giờ nhà em ở đằng kia.”

Nói xong, cô cầm quả mơ trong tay, chỉ về một hướng khác.

“Vậy à.”

Hôm qua nghe trưởng thôn nói Kiều Tư Bách cũng đoán được, cô gái tên Lâm Mãn Hạnh này hình như là vợ nuôi từ bé của một thanh niên nào đó trong thôn. Đó cũng là lý do ngôi nhà này bị bỏ không.

Với hiện tượng này ở nông thôn, Kiều Tư Bách cũng chẳng có cảm nghĩ gì đặc biệt.

Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến anh ta.

“Em có thể hỏi anh một câu không?” Lần này đến lượt Lâm Mãn Hạnh lên tiếng hỏi.

Kiều Tư Bách hơi sững lại, rồi cười đáp: “Em hỏi đi.”

“Vì sao anh lại để tóc dài?”

Câu nói vừa dứt, nụ cười trên gương mặt Kiều Tư Bách thoáng khựng lại.

Đã rất lâu rồi không ai dám hỏi anh ta câu hỏi này đến mức Kiều Tư Bách suýt nữa tưởng rằng tất cả những người anh ta tiếp xúc đều là loại người biết điều và thông minh.

Là anh ta ngu ngốc, quên mất rằng người ở mấy nơi như thế này đều là loại không biết nhìn sắc mặt, đầu óc chậm chạp.

Nghĩ vậy, Kiều Tư Bách vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt: “Xin lỗi, câu hỏi này hơi đường đột. Anh không muốn trả lời.”