Một thiếu niên mặc áo khoác phong cách thời thượng bước vào, tóc nhuộm màu nâu sẫm, giữa hai hàng lông mày là vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ. Cậu ta đang cầm điện thoại, giọng nói tràn đầy mỉa mai và ác ý:
“Dùng cái đầu heo của mày nghĩ thử xem, người ta đồng ý với tao, nói đồng ý ngon lành rồi mấy người mới ăn với nhau một bữa cơm. Vậy mà cuối cùng hắn lại không chọn tụi mình, lại đi chọn cái thằng ngu Phó Thanh Trì…”
Lý Viêm Đản vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp một đoạn eo trắng mảnh khảnh lướt qua, chiếc quần thể thao màu xám ở eo người kia lộ ra sơ hở… Sau đó, cậu ta liền thấy cậu bạn cùng phòng ngu ngốc trong ký túc xá đang hoảng loạn vội vã mặc vào một chiếc áo hoodie, như thể sợ cậu ta nhìn thêm chút nữa.
Thiếu niên kiêu ngạo nhíu mày càng sâu, hung hăng đóng sầm cửa, bước tới ngồi xuống chỗ của mình. Vừa thấy trên bàn có mấy món quà lạ mắt, cậu ta liền tiện tay hất toàn bộ xuống đất.
“Loảng xoảng!” Quà rơi tán loạn khắp nền nhà, toàn là những món quà và thư tình từ các nữ sinh trong trường gửi cho Lý Viêm Đản.
Giang Lâm liếc nhìn qua mấy hộp quà màu hồng nhạt, xanh lam, khóe môi hơi mím lại, chuẩn bị cúi người xuống nhặt lên. Nhưng ánh mắt của Lý Viêm Đản lại đang dừng trên người anh.
Miệng vẫn tiếp tục mắng người qua điện thoại, nhưng ánh mắt của Lý Viêm Đản thì không hề kiêng dè, cứ thế trượt dọc theo khuôn mặt và thân thể của Giang Lâm, khiến anh không dám cử động dù chỉ một chút.
Trong cốt truyện gốc, Mạnh Nam Tinh chính là kiểu người nghèo khổ, hám lợi, sợ mạnh hϊếp yếu, tuy rất tự ti nhưng lại cực kỳ sĩ diện. Chính vì thế, cậu thường xuyên phản kháng những mệnh lệnh của ba vị đại thiếu gia trong ký túc xá, từ đó thu hút được sự chú ý của họ và rồi bị đưa lên chảo dầu mà xào đi xào lại, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Giang Lâm – người xuyên vào thân thể Mạnh Nam Tinh cũng buộc phải nhập vai đúng với tính cách nguyên tác. Nếu để các vai chính phát hiện ra điểm gì bất thường, anh sẽ bị hệ thống xử phạt.
Lý Viêm Đản — một trong ba đại thiếu gia nhìn người bạn cùng phòng trừ mỗi cái mặt là không tệ thì chẳng có gì vừa mắt. Cái dáng vẻ lúc nào cũng u ám, đeo kính gọng to trông như người sống dở chết dở, sắc mặt trắng bệch chẳng khác nào xác chết vừa bò ra từ mộ, lại hay co rúm như chuột cống chạy lén dưới cống ngầm…
Chỉ có cái eo là… thật sự rất thon.