Chương 1-2
Xiết Vân Đường là một tổ chức sát thủ bí mật hàng đầu, thi hành nhiệm vụ chưa từng thất bại.Không ai biết sào huyệt của tổ chức này nằm ởđâu, thành viên có bao nhiêu người, lãnh đạo đứng phía sau là nhân vật thế nào.
Xiết Vân Đường mặc dù mang danh tổ chức sát thủ nhưng cũng chỉ gϊếŧ những người làm nhiều chuyện ác, tội đáng chết. Tuy rằng Xiết Vân Đường chưa bao giờ lạm sát người vô tội nhưng cũng sẽ tuyệt đối không tha cho kẻ nào cóác ý, cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ bang hội.
Mấy năm trước lúc Xiết Vân Đường vừa mới nổi lên soán ngôi tổ chức hàng đầu cũng có nhiều bang phái ganh ghét. Bọn họ khó khăn lắm mới nghe ngóng được phân đường của tổ chức này đóng ở ngoại thành cho nên quyết định nửa đêm lẻn vào tập kích, nào ngờ toàn bộđều là cái bẫy do Xiết Vân Đường giăng sẵn.
Chỉ trong một đêm, tất cả những bang phái chống đối và các thế lực có liên quan đều bị nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt toàn bộ, thủ pháp nhanh gọn sạch sẽ không để lại bất kỳ một vết tích nào. Chuyện này khiến cho những bang phái từng có giao tình với đám người kia không khỏi bàng hoàng, đồng thời cũng mừng thầm vì khi đó họđã không bị giật dây mà tham gia vào hành động tập kích.
Tin tức này mau chóng lan truyền rộng rãi, từđó về sau uy danh của Xiết Vân Đường thủđoạn tàn độc vô tình khiến mọi người vừa nghe qua đã biến sắc, nếu không có chuyện gì thì vẫn là không nên cùng họđối đầu, cũng không ai dám đắc tội với họ.
Giới chức trách đối với tổ chức này có thể nói là vừa yêu vừa hận. Một phần vì bọn họ có thể dễ dàng nắm giữ những tư liệu mà cảnh sát không điều tra ra được, trong khi cảnh sát lại phải điều động rất nhiều nhân lực, bỏ ra rất nhiều thời gian tiền bạc vẫn không truy bắt được tội phạm. Mặt khác, mỗi lần Xiết Vân Đường hoàn thành xong nhiệm vụ, cũng đồng nghĩa với việc thông báo với công chúng rằng cảnh sát vô năng.
Mà bộ phận trung tâm trọng yếu nhất của tổ chức chính là“Mạng lưới tình báo Xiết Vân”đệ nhất trong giới.
Từ Hoàng thiên lão tổ cho tới con kiến, không ai có thể thoát khỏi mạng lưới tình báo được Xiết Vân Đường nắm giữ, đồng thời đây cũng là bộ phận tinh anh nhất, bảo vệ sự an toàn và bí mật của Xiết Vân Đường, khiến người khác một chút dấu vết cũng không điều tra được. Xiết Vân Đường kỳ quái đến độ nhiều người hoài nghi về sự tồn tại thực sự của tổ chức này.
Thủ lĩnh của bộ phận tinh anh này không ai khác chính là Quý Thiếu Ân, nhị thiếu gia của Xiết Vân Đường, một trong đệ nhất tam đại sát thủ của tổ chức –“Ảnh”.
Hắn tuy rằng trẻ tuổi nhưng khả năng xử lý vấn đề lại vô cùng khôn ngoan trầm ổn.
Năm hắn mười lăm tuổi, lần đầu tiên chính thức chấp hành nhiệm vụ, sự quyết đoán cùng thủ pháp nhanh gọn, chính xác, tàn nhẫn hoàn toàn khiến người khác phải khuất phục.
Mặc dù vậy, thời điểm hắn tiếp nhận Mạng lưới tình báo Xiết Vân cũng phải một phen tốn hao tâm lực để chứng tỏđược bản lĩnh cùng khí thế bức người khiến những thành phần ban đầu chống đối hắn không thể không cúi đầu, tâm phục khẩu phục hô to một tiếng “Nhị thiếu gia”.
————-
“Thiếu Ân, làm sao vậy?” Quý Thiếu Quân vỗ nhẹ vào cái người đang ngồi thất thần trước màn hình vi tính.
“Anh hai…” Nhìn chàng trai có vẻ ngoài nhã nhặn nhưng thực chất bên trong lại là người cực kỳ máu lạnh vô tình, hắn hơi do dự không biết có nên nói với y hay không, nói ra e cũng vô dụng đi?
“Có chuyện gì cứ nói.”
Quý Thiếu Ân không lên tiếng, chỉ xoay màn hình vi tính về phía y.
Trên màn hình là ảnh được phóng lớn của một cậu bé mặt mũi thanh tú.
Quý Thiếu Ân đọc mấy dòng chữ trên màn hình “KỷÁ Thanh, nam, tám tuổi, học trường tiểu học X, gia cảnh trong sạch, cha là phóng viên tòa soạn Y, mẹ là nghệ sĩđàn dương cầm…”
Quý Thiếu Quân nhướn mày, hiếm khi thấy đứa em được mệnh danh là sát thủ mặt lạnh lại có biểu tình khẩn trương như thế này, không khỏi bật cười “Đừng nói với anh là em có sở thích luyến đồng nha?”
Y nhìn không ra dụng ý của Quý Thiếu Ân, nhưng một thanh niên mười bảy tuổi ngồi sững sờ nhìn ngắm bức ảnh cùng thông tin của một đứa bé da thịt trắng nõn, muốn y không nghĩ bậy cũng khó.
Phịch!
“Anh tự xem đi!” Quý Thiếu Ân lườm y một cái, quẳng tập hồ sơ xuống, sau đó lại dời tầm mắt về phía màn hình tiếp tục ngắm nhìn.
Quý Thiếu Ân từ trong túi hồ sơ lấy ra một cái đĩa cho vào một cái máy tính khác, vừa mở tập tin vừa liếc qua nội dung ghi trên giấy.
Dữ liệu bên trong chiếc đĩa này là bằng chứng của Thanh Long Đường mấy năm qua cùng cảnh sát móc nối buôn lậu ma túy, còn có cả buôn người.
Tôi chỉ là một phóng viên nhỏ, trước đây tình cờđiều tra được, đối phương cũng đã phát hiện ra chúng tôi, e là bọn họ sắp tìm đến cửa.
Vợ chồng chúng tôi đã cùng đường không còn chỗ nào chạy trốn, kết cục ra sao âu cũng đã đoán biết được, nhưng dù thế nào cũng cầu xin các người hãy hứa với chúng tôi, giúp chúng tôi bảo vệÁ Thanh, đứa con trai duy nhất. Xin các người hãy chấp nhận yêu cầu này, tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần Á Thanh được bình an, xin các người.
Kỷ Dật Trần
Lâm Lam
Quý Thiếu Quân nhìn tờ giấy cùng đống tư liệu, bỗng dưng cười phá lên “Cái gì thế này? Coi Xiết Vân Đường của chúng ta là bảo mẫu hay nhà trẻ? Anh còn không biết chúng ta đãđổi nghề, đâu ha ha…”
“Hừ! Nói chuyện với người không máu không nước mắt như anh cũng bằng thừa.” Quý Thiếu Ân nhíu mày, nhìn vào đôi mắt to đen láy của đứa bé trong hình, chính làđứa bé hai năm trước tình cờ va trúng hắn.
Khi điều tra tư liệu về KỷÁ Thanh, nhìn bức ảnh chiếm hơn một nửa màn hình hắn liền bịđôi mắt kia thu hút, cảm giác giống hệt như năm đó.
Đôi mắt trong suốt thuần khiết như có thể tẩy đi mùi máu tanh trên người hắn.
Quý Thiếu Quân liếc nhìn bộ dáng khổ não của Quý Thiếu Ân, không khỏi cúi đầu trầm tư.
Muốn ủy thác nhiệm vụ cho Xiết Vân Đường trước tiên phải thông qua bộ phận quản lýđặc biệt, trải qua xác nhận thân phận sau đó mới được chuyển đến nội bộ nhằm tránh cho người ngoài phát hiện ra địa bàn của tổ chức.
Mà Quý Thiếu Ân hiện tại rất hiếm khi tiếp nhận nhiệm vụám sát, công việc chủ yếu của hắn là dẫn dắt Mạng lưới tình báo Xiết Vân, phụ trách huấn luyện ra những thành viên ưu tú làm nhiệm vụ dưới tay hắn, chuyên phụ trách điều tra, sưu tầm cặn kẽ những tư liệu mà thân chủủy thác, cung cấp những thông tin tình báo chính xác nhất cho tổ sát thủ.
Nhưng loại vụán như thế này làm sao lại được tiếp nhận, hẳn là không có khả năng được chuyển tới tổ chức nói gìđưa tận tay Thiếu Ân.
“Cái này sao lại ở chỗ em?” Quý Thiếu Quân nhìn cái người đang buồn bực sắp mất đi bình tĩnh, hỏi.
“Sáng sớm đã nghe tiếng cười nói ồn ào ngoài sảnh, em hiếu kỳđi xuống vừa lúc phát hiện cái này được truyền tay xem như trò cười, ai nấy đều chế nhạo, em nhất thời tức giận lấy đi.”
Nhớđến tình cảnh lúc sáng, cơn giận của Quý Thiếu Ân lại nổi lên.
“Có cái gì đáng cười, đây là chuyện liên quan đến mạng người, vừa rồi anh chính là người cười lớn tiếng nhất.”
Nghe những lời này, khóe môi của Quý Thiếu Quân lại không nhịn được ý cười, khẽđặt tay lên vai em mình một cách tình cảm.
“Anh nói này Thiếu Ân, chẳng lẽ em quên công việc của tổ chức chúng ta là gì? Nếu nói liên quan mạng người, ban đầu là ai vừa mới mười lăm tuổi đã chấp hành nhiệm vụ, trong hai năm qua gϊếŧ người vô số, lẽ nào những kẻđó không phải người sao? Lại nói công việc chính của Xiết Vân Đường là gϊếŧ người, không phải làm vệ sĩ, càng không phải bảo mẫu, em đừng có lẫn lộn.”
“Chính là biết mới tìm anh bàn bạc, sớm biết anh cũng giống bọn họ cười nhạo, em thà tự mình nghĩ biện pháp.”
Quý Thiếu Ân biểu tình phức tạp nhìn y, không tránh khỏi bắt đầu lo lắng, Xiết Vân Đường bang quy nghiêm khắc, một trong sốđó là không được tựý tiếp nhận nhiệm vụ. Bản thân hắn là Nhị thiếu gia càng không thể biết pháp phạm pháp, làm trái bang quy.
Xem tình hình thì vịđương nhiệm Đường chủđang đứng trước mặt căn bản sẽ không đồng ý với hắn, lòng hắn lại thêm vài phần bất an. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đen láy trên màn hình, hắn không khỏi tự trách bản thân mình bất lực.
Đột nhiên Quý Thiếu Ân đứng phắt dậy, hắn không lo được nhiều như thế, đám người kia thủđoạn hung tàn, bắt hắn phải nhìn KỷÁ Thanh chết hắn thực sự không làm được, cho dù có bị nghiêm phạt hắn cũng nhất quyết đi.
Quý Thiếu Ân nét mặt lộ ra vẻ kiên quyết, xoay người định rời khỏi.
“Ngồi xuống!” Quý Thiếu Quân trầm mặt, lạnh giọng quát.
“Em cứ như vậy màđi? Em nên biết sau khi trở về sẽ có những hình phạt nào đang chờ.”
Hậu quả của việc tựý tiếp nhận nhiệm vụ, so với hình phạt phải chịu khi muốn rời khỏi Xiết Vân Đường còn đáng sợ hơn. Phải cho người đó nếm trải đau đớn thống khổ, để cảđời cũng phải hối hận vì đã vi phạm vào bang quy.
“Anh không giúp em cũng không chịu để cho em đi, cuối cùng là anh muốn thế nào? Người khác em mặc kệ, chỉ có nó là em không thể thấy chết không cứu.” Quý Thiếu Ân trừng mắt giận dữ nhìn Quý Thiếu Quân đang ngăn cản mình.
“Cho anh một lý do!”Đây là lần đầu tiên Quý Thiếu Ân lại tỏ ra quan tâm đến một người không quen biết.
“Hai năm trước khi gặp KỷÁ Thanh cũng là năm đầu tiên em vừa mới chấp hành nhiệm vụ. Anh là người hiểu rõ nhất vì sao em lại hạn chế số lần thi hành nhiệm vụ, làm nghề sát thủ nhưng lại áy náy khi gϊếŧ người e là cũng ít thấy qua đi.”
Quý Thiếu Ân nhếch môi, lộ ra nụ cười tự giễu tiếp tục nói. “Ngày ấy khi nhìn thấy nó, em có cảm giác trái tim mình được giải cứu, đứa bé cóđôi mắt trong sáng thuần khiết như có thể tẩy đi mùi máu tanh trên người em.”
Quý Thiếu Ân cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình. “Em chính là dùng đôi tay này để gϊếŧ người.”
Khi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ vẻ cầu xin mà Quý Thiếu Quân chưa bao giờ thấy qua.
“Thời khắc khi nhìn thấy KỷÁ Thanh, tâm hồn em nhưđược giải thoát khỏi gông xiềng ràng buộc, anh hai, anh có hiểu cho cảm giác của em không?”
Trừ khi là gặp phải những tình huống không thể giải quyết được Quý Thiếu Ân mới tỏ ra khẩn trương. Nhưng từ sau khi hắn lớn lên cũng không còn thấy qua bộ dạng này. Quý Thiếu Quân nhíu mày, thần sắc phức tạp nhìn đứa em trai đang từng bước sa vào u mê.
“Thật sự muốn cứu nó?”
Quý Thiếu Ân nghe vậy liền gật đầu lia lịa.
“Biết rõ sẽ có hậu quả gì chứ?”
“Em biết.”
“Cho dù em biết thìđó cũng không đơn giản là chuyện của riêng em. Xiết Vân Đường nhận nhiệm vụ lần này nếu truyền ra ngoài sẽ bị người khác chê cười, đây cũng không phải là chuyện đểđùa giỡn.”
“Anh thân là Đường chủ, nếu muốn ém nhẹm tin tức này cũng đâu phải chuyện khó.” Quý Thiếu Ân tỏ thái độ kiên quyết.
Xem ra hắn đã quyết lòng muốn đi, mà y cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị bang quy trừng phạt.
Đúng là không nỡ! Quý Thiếu Quân thở dài, trong lòng thầm tính toán làm sao đem chuyện này giấu kín, tuyệt đối không thể hé lộ ra tin tức.
“Đi đi!” Quý Thiếu Quân hướng mắt nhìn đồng hồ. “Từ sáng sớm anh đã nhận được tin Thanh Long Đường hôm nay sẽ có hành động, nếu em không nhanh chân một chút khả năng chỉ có thể nhặt được xác.”
Quý Thiếu Ân kinh ngạc, một lần nữa trừng mắt nhìn y.
“Anh đúng là ác ma. Cư nhiên lại giữ chân em lâu như vậy, chúng ta có còn là anh em không?”
“Anh đoán không đầy hai mươi phút nữa đứa nhỏ kia sẽ chết, em vẫn còn có thời gian để trách cứ, có vẻ như em không muốn đi cứu nó nhỉ.”
“Quý Thiếu Quân, nếu KỷÁ Thanh xảy ra chuyện gì khi trở về em nhất định gϊếŧ chết anh.”
Quý Thiếu Ân quát tháo xong liền lao ra khỏi thư phòng.
“Còn lại mười chín phút, nếu đã muốn ra tay cũng không cần nghĩ tới Xiết Vân Đường, đem người sống trở vềđây.” Quý Thiếu Quân ở phía sau hô to.
Y đăm chiêu nhìn theo bóng lưng đã khuất dạng, xem ra Quý Thiếu Ân thực sự không thích hợp với cuộc sống trong Xiết Vân Đường, cho dù trải qua nhiều năm như vậy hắn cũng chỉ là miễn cưỡng bắt bản thân mình tiếp nhận, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Có lẽ một ngày nào đó hắn cũng sẽ rời khỏi Xiết Vân Đường.
Hơn nữa Quý Thiếu Quân có cảm giác khi đứa nhỏ kia đến sẽ càng khiến hắn rời bỏ Xiết Vân Đường nhanh hơn.
“Điều thêm mấy người tới đó!” Quý Thiếu Quân nghiêng đầu hướng về phía thủ hạ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh ra lệnh.
Cái thằng nhóc kia có biết mình vừa đứng nói chuyện với ai hay không? Vừa mới đòi gϊếŧ người của mình xong đã biến mất dạng, cả xương cốt cũng không thấy.
————–
“Dật Trần, liệu bọn họ cóđến không? Tiểu Thanh sẽ không sao chứ?” Lâm Lam sốt ruột đến cuống cuồng cả lên, một tin tức vô tình điều tra được ngày trước đã gây nên họa sát thân.
“Anh cũng không biết, anh đã nhờđịa phương ủy thác cho Xiết Vân Đường, bọn họ chắc đã nhận được, hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ sẽđến…”
Đột nhiên bên ngoài một trận nã súng, Lâm Lam sợđến khóc thét.
“Lam, mau lên! Đem Tiểu Thanh trốn đi!”
Bọn họđã trốn đến một tòa nhà bỏ hoang, không nghĩ nhanh như vậy đám người kia đã tìm tới.
Kỷ Dật Trần hít một hơi thật sâu, vì bảo vệ con trai hắn liều mình bước ra ngoài ngăn cản, chỉ mong KỷÁ Thanh có thể tranh thủ thời gian mà trốn thoát.
“Tiểu Thanh, con hãy trốn trong tủđừng đi ra, mặc kệ con nghe thấy gì, nhìn thấy gì cũng tuyệt đối không được đi ra có biết không?”
Lâm Lam chạy đến chỗ KỷÁ Thanh khóc lóc dặn dò, lấy chiếc áo khoác to bọc cậu lại, sau đó xếp thật nhiều vải vụn lên trên.
“Lát nữa nhớ tuyệt đối đừng lên tiếng, nếu không nghe lời ba mẹ sẽ bỏ mặc con, biết không?”
Lâm Lam vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Á Thanh mà run rẩy dặn dò, lại sợÁ Thanh phát hiện ra cô có biểu hiện khác thường.
“Mẹ cũng vào đây đi, đừng bỏ lại Tiểu Thanh một mình, ba đi đâu rồi? Vừa rồi là tiếng gì? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đừng làm con sợ…” Tuy còn nhỏ nhưng bầu không khí căng thẳng quỷ dị xung quanh khiến KỷÁ Thanh mơ hồ cảm giác được sắp có một sự kiện khủng khϊếp làm thay đổi cả cuộc đời cậu.
Nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn, Lâm Lam lập tức đem KỷÁ Thanh nhét vào tủ, nhỏ giọng căn dặn lần nữa.
“Tiểu Thanh ngoan, đừng nói nữa, nếu không có chuyện gì ba mẹ sẽ quay lại tìm con… Hãy nhớ kỹ, ba mẹđều rất yêu con.” Nước mắt tuôn lã chã, côđóng cửa tủ lại, miệng thì thào âm thanh chỉ vừa đủ mình nghe. “Xin lỗi Tiểu Thanh, nếu có kiếp sau, con phải tiếp tục làm con của ba mẹ.”
Ngay lúc Lâm Lam định bước ra ngoài, rầm một tiếng, cánh cửa phòng bị phá tan, cô trúng đạn ngã vào tủ quần áo phía trước, bàng hoàng nhìn một đám người xông vào chỉa súng ngay gáy.
“Cái đĩa đó đâu?”
“Tôi… tôi không biết.” Tuy rằng rất sợ nhưng Lâm Lam cũng không chịu khai ra.
Gã đàn ông kia nheo mắt, gằn giọng. “Tao hỏi lần cuối cùng, cái đĩa kia ởđâu?”
Dứt lời, hắn nháy mắt ra hiệu cho thủ hạ. Sau đó một thi thể bị bắn chết thê thảm được ném tới bên cạnh cô.
“Nếu không chịu nói kết cục của mày cũng sẽ giống như Kỷ Dật Trần.”
Lâm Lam sợ hãi suýt chút nữa đã thét lên, nhưng cô không thể lên tiếng, sợÁ Thanh nghe được sẽ lập tức lao ra. Cô run run nắm chặt lấy cánh tay chồng mình, sớm cũng đã cóýđịnh cùng y chết chung, trong lòng đau đớn nói lời vĩnh biệt.
Tiểu Thanh, ba mẹ có lỗi với con, con nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, cầu mong bọn chúng không phát hiện ra con, chúng ta một nhà ba người kiếp sau gặp lại.
Cô giương mắt lên, không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào gãđàn ông trước mặt. “Tôi không biết.”
Đoàng một tiếng, Lâm Lam trong nháy mắt đã ngã xuống, máu từ trán cô không ngừng phun ra. Kỷ Dật Trần nằm bên cạnh cô trên người từ trước ngực, đùi cho đến trán đều ghim đầy lỗđạn, máu không ngừng chảy xuống thấm ướt cả mặt đất, tạo thành một biển máu đỏ tươi khiến người sợ hãi.
KỷÁ Thanh nhìn xuyên qua khe hở tủáo, đem tất cả những hình ảnh này thu vào mắt.
Ba mẹ cậu nằm trên nền nhà mở to đôi mắt nhìn về phía cậu, như thể nói với cậu lời từ biệt cùng xin lỗi, xin lỗi vìđãđể cậu nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn.
KỷÁ Thanh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, nhịn không được hít vào một hơi, nước mắt không ngừng lăn xuống, cậu không suy nghĩ liền đẩy cửa lao ra ngoài, nằm sấp trên ngực họ khóc nấc.
“Ba, mẹ, hai người mau tỉnh lại, đừng bỏ con một mình, huhu…”
Cậu vươn hai bàn tay nhỏ bé che lại cái trán không ngừng chảy máu của hai người, nhưng máu vẫn theo từng kẻ tay của cậu mà tràn ra ngoài. “Đừng chảy nữa… Ba, mẹ, hai người đứng dậy đi…”
“Im miệng! Bọn chúng đã chết rồi.” Lão đại của Thanh Long Đường lớn tiếng quát bảo cậu nín khóc, một tay tóm lấy cậu đưa ra lơ lửng ngoài cửa sổ lầu năm.
“Mày còn khóc tao sẽ ném xuống dưới.”
“Đừng! Thả ta xuống, ba mẹ ta ở dưới đó, ta muốn xuống…huhu”
KỷÁ Thanh vừa mếu máo vừa đem hai cái chân ngắn cũn đá vào người gã, hai tay cũng không ngừng giãy dụa. Cậu không sợ chết nhưng có chết cũng phải chết bên cạnh ba mẹ cậu.
Lão đại Thanh Long Đường cười híp mắt, đột nhiên gã cảm thấy nếu cứ như vậy mà ném đứa nhỏ này xuống thì sẽ không còn thú vị. Gã lập tức quẳng cậu vào trong nhà, tát một cái thật mạnh.
“Câm miệng cho tao, đừng cóầm ĩ!”
Cả người KỷÁ Thanh bị vung lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong chớp mắt đã sưng tấy, máu theo dọc khóe miệng chảy xuống, lực cái tát kia quá lớn khiến cho cơ thể nhỏ bé văng vào góc tường, trán lập tức phun máu.
Đường chủ Thanh Long Đường là một tên biếи ŧɦái hung bạo, hễ nhìn thấy máu là bắt đầu hưng phấn, hình ảnh đỏ thẫm trước mặt khiến gã vô cùng thích thú.
“Hahaha, mày còn khóc à, để tao cho mày hết khóc.” Thanh Long đường chủ giơ súng lên, cố tình nhắm sát bên cạnh KỷÁ Thanh bắn một phát, viên đạn sượt qua gò má nhỏ nhắn tạo thành một vệt đỏ rồi ghim vào vách tường.
KỷÁ Thanh vừa đau vừa sợ, cả người co lại như con tôm ngã xuống đất, cố nén không khóc thành tiếng.
Đối phương cười lên nhưđiên, lần thứ hai giơ súng, nhắm thẳng vào ngực trái của thân thểđang run rẩy, ngón trỏ từ từ co lại…
Thời gian còn lại một phút cuối cùng, Quý Thiếu Ân rốt cục cũng đến kịp, hình ảnh trước mặt khiến hắn giận đến phát điên, đồng tử màu đen sâu không thấy đáy lộ ra một tia âm lãnh đầy sát khí.
Hắn lập tức giơ súng, không chút chậm trễ hướng đối phương bóp cò, bắn chuẩn xác vào giữa trán.
Một phát súng khác ngay lúc ấy cũng đồng thời được bắn ra, trước khi gã kia ngã xuống đất, viên đạn cũng kịp đi xuyên vào ngực KỷÁ Thanh, tuy nhiên vị trí lấy mạng ban đầu đã lệch đi một chút.
“KỷÁ Thanh!” Quý Thiếu Ân bất chấp hiện trường mưa bom bão đạn, hỗn loạn tưng bừng mà nhào xuống bên cạnh Á Thanh, ngón tay run run đặt vào dưới mũi, xác định đứa bé cả người đầy máu này vẫn còn hô hấp mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cẩn thận bế cậu xuống lầu đưa vào xe, cùng một nhóm người gấp rút trở về tổng bộ. Bên trong hiện trường hết thảy người của Thanh Long Đường đều bị tiêu diệt.
“Á Thanh, Á Thanh, tỉnh dậy đi, đừng nhắm mắt, KỷÁ Thanh!”
Quý Thiếu Ân không ngừng vuốt ve đôi mắt đang dần mất đi ý thức, chỉ sợ nếu cậu nhắm mắt sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. “Mau tỉnh lại, đã không sao rồi, không cho phép em ngủ, có nghe không? Á Thanh!”
Là ai gọi cậu, không cho cậu ngủ? Cậu muốn đi tìm ba mẹ… Rốt cục là ai đang gọi cậu?
Liên tục bị tiếng ồn ào réo gọi khiến cậu không thể không tỉnh dậy, KỷÁ Thanh chậm rãi hé mi nhìn gương mặt nửa lạ nửa quen phía trước.
“Ồn quá…” Thanh âm vô lực nhỏ như tiếng muỗi, nói xong liền ngất đi.
Thời khắc lúc nãy chỉ thoáng qua vài giây ngắn ngủi nhưng Quý Thiếu Ân vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt to trong suốt, hệt như năm đó.
Trong lòng Quý Thiếu Ân dâng lên đủ loại cảm xúc, không tự chủđược màôm chặt lấy thân thể lạnh cóng suy yếu, đem nhiệt độ của chính mình truyền sang cho cậu, một mặt xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn làm cho chúng ấm lên.
“Em không được xảy ra chuyện gì, Á Thanh, không được xảy ra chuyện gì…”
Lúc vềđến tổng bộ, ngoài cửa lớn đã có một nhóm bác sĩ y táđợi sẵn, bọn họ nhanh chóng tiếp nhận người trên tay Quý Thiếu Ân, đưa vào phòng phẫu thuật.
Quý Thiếu Ân vô cùng lo lắng đứng đợi bên ngoài, cách một tấm kính cửa sổ nhìn vào gương mặt trắng bệch đang nằm bên trong, trong lòng từng trận đau đớn. Hắn đùng đùng nổi giận đi đến trước mặt Quý Thiếu Quân, nắm chặt nắm đấm dùng sức vung lên, định cùng y tính sổ.
“Anh biết rõ KỷÁ Thanh gặp nguy hiểm còn ngăn cản em.”
Vệ sĩđi bên cạnh Quý Thiếu Quân lập tức tiến lên đỡ lấy một đấm kia, vung tay đánh trả vào cằm của Quý Thiếu Ân.
Cho dù đối phương là Nhị thiếu gia, chỉ cần có mặt hắn ởđây, hắn tuyệt đối không để cho Đại thiếu gia bị thương.
Quý Thiếu Quân nhẹ nhàng đẩy người đang chắn phía trước mình ra, đi đến trước mặt Quý Thiếu Ân, gương mặt không mang theo bất kỳ biểu tình nào khẽ lên tiếng.
“Em không nhầm lẫn chứ, người khiến nó gặp nguy hiểm là em, anh cho em hai mươi phút đi cứu người là quá dư dả, chính em đã lãng phí mất một phút, nó bị như thế này là do em mà ra. Thời gian đối với chúng ta quan trọng bao nhiêu, dù chỉ một giây cũng đủ khiến cho em mất mạng, em là sát thủ hàng đầu, sao có thể quên mất điều đó. Chỉ cần một ngày còn là người của Xiết Vân Đường, em nên tựý thức.”
Quý Thiếu Quân khôi phục lại dáng vẻ nhã nhặn ban đầu, trở về làm một người anh trai tốt, nhìn vào chỗ sưng dưới cằm của Quý Thiếu Ân.
“Mau băng lại đi!”
Y chính là thực sự quan tâm đến Quý Thiếu Ân mới nói những lời này, bất kể hắn có tiếp thu được hay không, chỉ cần một ngày còn là người của Quý gia, hắn nhất định phải sống cùng mùi máu tanh và thực tế tàn khốc bên trong.
“Xin lỗi.” Quý Thiếu Ân cúi đầu, vừa là nói với người trước mặt, vừa như muốn nói với người đang phải chiến đấu với tử thần ở bên trong. Hắn hối hận thiếu chút nữa đãđể KýÁ Thanh chết trước mặt mình.
Đột nhiên, một bóng người áo trắng nhanh như gió chạy xộc vào, nắm tay Quý Thiếu Ân kéo ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng.
Mà hai người còn lại trong phòng kia thái độ hiển nhiên vẫn lạnh lùng, lông mày không hềđộng đậy, dường như họđã quá quen thuộc với mọi tình huống bất ngờ phát sinh.
Lúc này bên ngoài hành lang truyền đến một âm thanh hoảng hốt.
“Quý Thiếu Khải, em gấp gáp như vậy có phải Tiểu Thanh đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho anh biết!”
“Không có chuyện gìđâu anh ba, chỉ là phải truyền máu thôi. Viên đạn bị bắn trật, đứa nhỏ kia mạng lớn không chết được.”
Thực tế thì trong tổ chức cũng có người cùng nhóm máu với KỷÁ Thanh nhưng Quý Thiếu Khải chỉ muốn dùng máu của hắn.
Y một mạch kéo Quý Thiếu Ân đến phòng lấy máu, không khách khí mà lấy đầy hai túi rồi mới hài lòng rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến cái người có thể sẽ bị mất máu quá nhiều, còn quăng cho một câu.
“Đừng có bỏđi đâu, không chừng lát nữa em sẽ quay lại lấy thêm một túi.”
Sau đó Quý Thiếu Khải hí hửng huýt sáo quay trở về phòng phẫu thuật.
Quý Thiếu Ân cũng không chấp nhất y, trong lòng chỉ nghĩđến KỷÁ Thanh. “Tiểu Thanh, em không được có chuyện gì, yên tâm anh nhất định sẽ tự tay báo thù cho em!”
————–
Quý Thiếu Ân đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, một bước cũng không rời, hồi hộp theo dõi không khí căng thẳng trong phòng, nhìn nhịp tim từ từ tăng lên. Mãi cho đến lúc nhịp tim của KỷÁ Thanh tăng đến chỉ số bình thường, tảng đá lớn trong lòng hắn mới được gỡ bỏ.
Hắn lập tức thay đồ bước vào phòng bệnh đãđược khử trùng, canh giữ bên cạnh KỷÁ Thanh trong giai đoạn hiểm nhất.
Sau hai ngày, đứa bé nằm trên giường bắt đầu giật giật mi mắt, đôi mắt thanh tú từ từ hé mở.
“Có thấy khó chịu chỗ nào không?” Quý Thiếu Ân lập tức bước đến hỏi, suốt mấy ngày qua lần đầu tiên hắn mới nở nụ cười.
KỷÁ Thanh mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt, cái đầu nhỏ hơi dịch chuyển, nhìn thấy khắp bốn phía đều là màu trắng, cảnh vật hoàn toàn xa lạ, lần nữa lại hướng tầm mắt đến gương mặt đang phóng đại phía trên mình.
Sững sờ nhìn hắn hồi lâu, cảm thấy có chút quen, lại có chút xa lạ, nhất thời không nhớ ra được.
KỷÁ Thanh vì bản thân không nhớ ra được hắn mà khẽ nhíu mày, chỉ biết hắn là người lúc trước đã làm ồn không cho cậu ngủ, nhưng không hiểu đối phương tại sao lại làm như vậy.
Ba mẹđâu? Sao lại không có ở bên cạnh? Bọn họ trước giờ chưa từng để cậu một mình.
Hoàn cảnh xa lạ khiến KỷÁ Thanh cảm thấy sợ hãi, giãy dụa muốn đứng dậy, mặc dù trong nhất thời chưa nhớ lại những chuyện đã phát sinh nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm giác được trước khi hôn mê từng xảy ra một chuyện rất khủng khϊếp, nước mắt đã sớm tuôn rơi.
“Đây là đâu? Ba mẹ ta đâu? Bọn họởđâu?”
“Đã không sao rồi, đừng khóc, Tiểu Thanh ngoan!”
Quý Thiếu Ân nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo..
Dường nhưđã bắt đầu quen với những lời dỗ dành, KỷÁ Thanh nhìn chằm chằm Quý Thiếu Ân. Sao hắn lại ở bên cạnh mình? Sao mình lại ởđây?
Lúc này trong cái đầu nhỏ chợt hiện lên những hình ảnh đứt quãng.
Không phải cậu đang trốn trong tủ quần áo, bạ mẹ nói sẽđến tìm cậu sao? Tại sao lại như vậy? Trước mắt sao lại có quá nhiều máu? Sao lại có nhiều kẻ lạ mặt xông vào? Sao ba mẹ lại ngã trên mặt đất?
“Aaa…” KỷÁ Thanh từng chút từng chút nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hai mắt lộ vẻ sợ hãi, kích động gào khóc. “Đừng! Đừng gϊếŧ họ, đừng bỏ lại Tiểu Thanh… Aaa! Máu đừng chảy nữa… Ba mẹ mau tỉnh lại, đừng ngủ nữa, đừng mà… huhu…”
“Tiểu Thanh, bình tĩnh lại lại một chút, đừng động đậy, em vừa mới làm phẫu thuật.”
Quý Thiếu Ân vội vàng ấn cậu xuống, nhẹ nhàng đè lại bờ vai nhỏđang run rẩy, giữ cậu nằm yên trên giường bệnh.
Sau một trận kích động, miệng vết thương bên ngực trái của KỷÁ Thanh lại bắt đầu rỉ máu, kim truyền dịch cũng bị cậu giật ra, trên cánh tay trắng nõn bắn ra một tia máu nhỏ.
“Không muốn… không muốn… Tại sao lại như vậy… Aaa…”
Không chịu nổi đả kích quá lớn, KỷÁ Thanh hét to một tiếng rồi ngất đi.
END 1