Sau khi nhà họ Khương gặp chuyện, đại tiểu thư Khương Vãn Uyển đừng nói là thỏ rừng, ngay cả lông chuột cũng chưa thấy một sợi, sớm đã thèm chết đi được. Vì thèm quá nên cô đã uống cốc nước Lâm Hữu Song đưa, rồi đi theo cô ta đến đây ăn thỏ.
Thỏ thì không được ăn, mà cô lại bị ăn sạch sành sanh.
Trong lúc Khương Vãn Uyển nhăn nhó mặc quần áo, Thẩm Hành Cương đã mặc xong đồ của mình, dọn dẹp căn lều Mông Cổ sạch sẽ tinh tươm. Vết tích trên chăn đệm bị anh rắc một lớp đất lên, chỗ ẩm ướt dính đất liền trở nên bẩn, không nhìn ra được gì.
Bộ chăn đệm này cũng là do Lâm Hữu Song cố tình chuẩn bị, sợ đại tiểu thư Khương Vãn Uyển không chịu được nền đất cứng, lúc làm chuyện đó không đủ nhập tâm, lỡ như chạy mất thì hỏng chuyện, nên mới chuẩn bị chăn đệm trải sẵn ở đây.
Sau này Khương Vãn Uyển cũng biết chuyện Lâm Hữu Song làm.
Cô nhìn bộ chăn đệm, thái dương giật giật.
Đúng là một con chó trung thành của Khương Liên.
Dọn dẹp xong, Khương Vãn Uyển kéo Thẩm Hành Cương định rời đi: “Lâm Hữu Song lừa anh đến đây thế nào?”
Thẩm Hành Cương: “Cô ta nói... Em muốn ăn... Thỏ...”
Bước chân Khương Vãn Uyển khựng lại, không thể tin được quay đầu nhìn.
“Cho nên?”
Thẩm Hành Cương: “Tôi đến đưa thỏ cho em.”
Khương Vãn Uyển: Anh còn dễ bị lừa hơn cả tôi nữa!
...
Cùng lúc đó.
Thanh niên trí thức Lâm Hữu Song sáng sớm tinh mơ phát hiện bạn thân của mình cả đêm không về, lại đúng lúc phát hiện trong túi đồ của bạn có giấu một gói thuốc kí©ɧ ɖụ©. Phát hiện ra những điều này, Lâm Hữu Song không ngừng nghỉ đi tìm đội trưởng đội sản xuất, cán bộ phụ nữ, Hồng vệ binh, kế toán, người ghi công điểm... vân vân, trước mặt mấy chục người, khóc lóc nói: “Tôi sợ lắm, tôi sợ Khương Vãn Uyển lấy thuốc đi hại người.”
Nếu Khương Vãn Uyển nghe được lời này, chắc chắn sẽ tát cho cô ta mấy cái.
Đồ khốn nhà cô, uổng công cô luôn miệng nói chị em tốt, chị em thân thiết, thế mà chị em tốt cả đêm không về, không lo cô ấy có bị ai bắt nạt không, ngược lại nghi ngờ cô ấy ra ngoài dan díu với đàn ông?
Trong thời đại dân phong thuần phác mà phong kiến này, lời của Lâm Hữu Song không nghi ngờ gì là ném ra một quả bom, khiến mọi người bị nổ cho tan tác.
Lâm Hữu Song dẫn đường với bước đi nhanh nhẹn: “Cô ấy lừa tôi là muốn ăn thỏ nướng, tôi thật sự tưởng cô ấy ra ngoài ăn thỏ nướng, ai ngờ trong túi cô ấy còn giấu thuốc. Cô ấy là một cô gái nhỏ, mang theo loại thuốc này bên người chắc chắn có ý đồ xấu xa...”
Những người đi theo, một nửa là bị thu hút đến xem náo nhiệt, một nửa là chuẩn bị phê đấu, chỉnh đốn tác phong của đội.
Mọi người nghe xong, mắt lại trợn to hơn lúc nãy.
Chỉ có những người quản lý trong đội là lo lắng không yên.
Chủ nhiệm phụ nữ Cát Hồng Linh là người bình tĩnh, nghe xong lời Lâm Hữu Song, xen vào nửa câu: “Chuyện này vẫn chưa rõ ràng, chưa chắc đã là như vậy.”
Lâm Hữu Song nhíu mày, lắc lắc gói thuốc kí©ɧ ɖụ© trong tay.
“Thuốc ở đây cả rồi, còn có thể là giả sao?”
“Trước đây tôi không nói thôi, thật ra con người Khương Vãn Uyển không ra gì đâu, sớm đã để ý người trong đội rồi... Ây da... Tôi nói thẳng cho các vị biết vậy, người đó chính là Thẩm Hành Cương, lát nữa các vị sẽ biết những gì tôi nói đều là thật.”