[Harry Potter] Bảo Hộ

Chương 12

9 Tháng 1, Snape xác định hắn chưa từng có bất cứ kỳ vọng nào với cái sinh nhật này, thời thơ ấu? Bất luận hắn cố gắng hồi tưởng như thế nào, cũng tìm không ra bất kỳ biểu hiện đặc biệt ý nghĩa của sinh nhật, ngoại trừ, khi mẹ hắn còn sống, ngày này mỗi năm, có miếng‘bánh gato’ nhạt nhẽo vô vị đó, không có kem, không có nến, thậm chí còn không có một tiếng‘chúc mừng sinh nhật’……

Giống như 10 năm trước đó, ngày này mỗi năm, chỉ cần có tiết, thì sau khi tan học, Snape đều sẽ nhìn thấy biểu tình của học sinh giống như đã trải qua ngày tận thế vậy, một lần khác, may mắn là một kỳ nghỉ——ngày giỗ của Lily ……thu thập tốt những bài tập trên lớp càng lộn xộn hơn so với thường ngày——đám thuốc được chế tác loạn cào cào kia, Snape toàn thân phát ra khí áp thấp cơ hồ hiện hẳn ra mà trở về tầng hầm, hắn thậm chí không phát giác ra Harry không ở bên người hắn.

Vẻ mặt vô cảm mà mở ra cánh cửa văn phòng, một giây sau, có xung động muốn muốn đóng lại cánh cửa sau đó xác định lại xem đây có phải nơi mà hắn đã ở 10 năm trời hay không, Snape khóe miệng co rút trừng mắt nhìn tầng hầm bị ‘ trang trí mới toàn bộ’, giấy dán tường và thảm nền đã thay mới, khắp nơi đều là bóng bay lơ lửng, trên mặt bàn còn có mấy hộp quà được bọc lại.

Nhìn khắp một vòng, sau khi cuối cùng xác định đây là văn phòng của chính mình không sai, rút ra ma trượng, một câu‘làm sạch toàn bộ’, rất tốt! Những bố trí mà chỉ có bọn cự quái không não mới thích kia đã biến mất không còn tăm dạng.

Đi đến trước bàn, thấp đầu nhìn nhìn những món quà 10 năm không thay đổi kia, đến từ Dumbledore và các giáo sư khác, ngay cả mở cũng không mở, Snape liền có thể nói ra những cái hộp đó đựng cái gì bên trong, không để ý lắm nhưng mà nhẹ nhàng, đem những món quà đó cất vào trong chiếc tủ ở phòng ngủ, để cùng với những món quà của mọi năm trước, không nhiều, chỉ chiếm lấy một không gian nho nhỏ.

Đi về phòng khách ngồi xuống, nhớ lại ‘kinh hỉ’ nhìn thấy khi trở lại phòng, Snape xác định, ngoại trừ tên linh hồn vô vị nào đó, không có ai sẽ làm những việc ngu ngốc như thế này, phẫn khí, bất tri bất giác, phát hiện ra cả ngày nay, lại đều không có cảm giác thấy sự tồn tại của tên gia hỏa nào đó, hơn nữa, tên gia hỏa khi lại sẽ biết sinh nhật của hắn ư! Đáp đi cảm giác mơ hồ thoáng qua kia, lông mày chau lại không nhẹ

Đột nhiên, trong căn phòng chìm vào bóng tối, Snape vội vàng đứng dậy, ma trượng nhanh chóng được nắm trong tay, có điều, còn không đợi hắn đưa lên, liền nhìn thấy một chiếc bánh gato nho nhỏ được đính nến bay lơ lửng giữa không trung, phía trên bánh gato còn xuất hiện một hàng chữ: Severus, sinh nhật vui vẻ!

Ngón tay nắm chặt ma trương động động, Snape trừng miếng bánh gato nhỏ bay lơ lửng tới trước mặt hắn, vị ngọt thoang thoảng cùng với hít thở, tích lại trong phổi hắn, ấm áp, khiến hắn có một loại cảm giác bản thân trở nên mềm yếu.

‘Thổi nến!Severus! nếu không nến sắp cháy hết rồi!’

Mím chặt môi, thẳng thừng, Snape phản tỏ ra phản đối về cách xưng hô của linh hồn với hắn:“……Tôi giả thiết, tôi không có cho phép cậu được gọi tên của tôi!”

Harry nhìn nam nhân được bao bọc bởi ánh sáng nến yếu ớt, tỏ ra có chút ôn nhuyễn, thở dài, tên gia hỏa miệng cứng này, bản thân còn gọi hắn là sev thì sao, uh, tuy rằng cậu chưa từng thật sự gọi ra……

‘……nhanh thổi nến đi, sau đó tôi có quà tặng anh!’

Chọn mi, Snape không cho rằng bản thân có thể nhận được quà gì từ tay một linh hồn, có lẽ, một cái xác ướp? Merlin……

Không để ý tới những ký tự đã biến mất trong không khí, Snape trừng chiếc bánh nhỏ đang lơ lửng trước mặt hắn, một lúc lâu, vào lúc Harry thiếu chút nữa thu hồi lại ma pháp ngăn trở sáp nến nhỏ giọt lên chiếc bánh, một cơn gió thổi qua, căn phòng trở về một mảnh hắc ám.

Mấy giây sau, ánh đèn lại lần nữa sáng lên, Harry nhìn chiếc bánh nhỏ đã yên yên ổn ổn đặt trên chiếc bàn, câu lên khóe môi, nhìn Snape giống như là nhìn quái vật mà trừng vật nhỏ kia, đi tới, dùng ma pháp triệu hồi tới một chiếc dao nhỏ bằng bạc đưa đến bên tay nam nhân.

Cảm giác đυ.ng chạm lạnh lạnh bên tay kéo thần trí hắn về, Snape ảo não với sự xuất thần của mình, phẫn khí, cầm lấy chiếc dao, hung hăng, cắt chiếc bánh ra thành 2 nửa bằng nhau, sau đó, nhìn một chiếc dao nhỏ kỳ lạ khác đang khiêu vũ trong không trung, phân ra một miếng bánh đặt vào trong đĩa, bay đến trước mặt hắn.

‘ thử thử xem, tôi đặc biệt nhượng gia tinh làm bánh hạnh nhân, chắc là không quá ngọt đâu!’

Ngừng lại vài giây, Snape đưa tay nhận lấy, dùng nĩa lấy một miếng nhỏ cho vào miệng, đích thực, vị ngọt dìu dịu cộng thêm với hương vị hạnh nhân, rất ngon……

Tươi cười nhìn nam nhân từng miếng từng miếng, chậm rãi ăn hết miếng bánh nho nhỏ kia, Harry vẫy tay.

‘Được rồi!Bây giờ, Severus, xem xem món quà mà tôi tặng anh!’

Cánh cửa dược phòng bị mở ra, đợi đến sau khi những thứ được xếp đầy kia hiện vào mắt hắn, Snape hút khí, nhện tám mắt đã được phân tách xong, lớp vỏ, những cạnh lởm chởm, nội tạng thậm chí là mạng nhện đều được xếp ra riêng biệt đầy ắp, mấy loại dược liệu chỉ có sâu trong rừng cấm mới có, những thứ hắn luôn mong muốn có được mà không thể, còn có, một cái lông kỳ lân lớn cùng với đầy một bình máu kỳ lân, thậm chí còn có một cái sừng giống như là của kỳ lân chết tự nhiên!

Đôi tay đều đang run rẩy, Snape không dám tin, linh hồn thế nhưng lại dùng những thứ này làm quà sinh nhật cho hắn!‘cậu’ đã làm như thế nào vậy! Ngây người một lúc, có vài ký tự hiện trước mắt.

‘ Có thích không? ’

Một lúc lâu, hừ lạnh, nhè nhẹ cúi thấp đầu, Snape nhanh chóng đi vào dược phòng, gọn gàng cẩn thận cất đi những dược liệu đã được phân, sau đó lấy lên một ít, không thể chờ mà mong muốn bắt đầu thử lạm một số loại dược mà hắn đã kỳ vọng rất lâu rồi, nhưng lại bị ma lực ấm áp ngăn lại, trước mắt xuất hiện vài ký tự mang theo một tia bất lực.

‘Hôm nay không được, vật liệu rất nhiều, anh có thể tùy ý sử dụng, nhưng là hôm nay anh cần phải nghỉ ngơi, tôi hi vọng anh có thể tìm người dệt những chiếc lông kỳ lân đó thành một chiếc găng tay, nghe nói găng tay lông kỳ lân có thể bảo vệ tốt đôi tay của một giáo sư ma dược! Anh muốn cái này, trước khi hoàn thành găng tay, anh không được chạm vào!’

Đôi tay ôm chặt lấy cái eo của nam nhân, Harry nhìn Snape mang theo một đôi mắt giận dữ, mỉm cười chờ đợi kết quả.

Biết được linh hồn đang ở trước người mình, Snape có thể xác định, nếu hắn mà muốn tiếp tục, tên gia hỏa này nhất định sẽ nghĩ cách ngăn chặn, chết tiệt thật, hắn không cho rằng bản thân có thể phản kháng:“…… buông tôi ra!”

Nhìn đôi mắt kia lại lần nữa trở về bình tĩnh, Harry biết Snape đã nghe theo ‘khuyến cáo’ của cậu, thả ra đôi tay, lùi sau một bước, nhìn đại sư ma dược đem những dược liệu cầm ra kia cất đi, không khỏi, có chút ghen tị với những thứ mà bản thân vất vả mới tìm đến cho người nam nhân, có điều, được rồi, cậu vẫn còn một món quà!

Vừa mới cất xong, Snape liền bị kéo đi tới bên bàn, cùng với hai tia chớp ma pháp hiện lên trong không trung, gia tinh xuất hiện, mang đến những thức ăn tối ngon lành.

Mím môi, Snape có chút không thích ứng với‘đãi ngộ’ cao như thế này, do dự có nên ngoan ngoãn nghe lời mà cầm nên dụng cụ ăn, kỳ thực bụng của hắn đã nhắc nhở hắn, điều này trong mấy chục năm nay, vẫn là lần đầu tiên……

Harry buồn cười mà nhìn nam nhân đang chau mày nhìn thức ăn và bánh gato phát ra những hương vị nồng đậm kia, ngón tay động rồi động, thỏa mãn mà nhìn nam mắt nam nhân sáng lên, nhanh chóng mà ưu nhã bắt đầu ăn, đôi mắt kia giống như cậu đã dự liệu, ánh mắt mang theo sức sống, khiến người ta chìm đắm.

‘Ăn đi, sau đó tôi đưa anh đi một nơi, ở đó có món quà thứ 2 mà tôi muốn tặng anh!’

Snape bị mê hoặc, linh hồn nói là món quà thứ 2, Merlin! Hắn lần đầu tiên cho rằng ngày 9 tháng 1 là ngày sinh nhật tốt! Cố gắng áp chế ý muốn trực tiếp đi lấy quà, Snape không hề phát giác ra, bản thân nhưng lại không hề có chút nghi ngờ dụng tâm của linh hồn, mà là cố gắng nhanh chóng tiêu diệt bữa tối đáng lẽ phải ngon miệng, nhưng căn bản lại không hề có chút mùi vị nào!

Buồn cười, nhìn nam nhân ít khi ăn hết tất cả thức ăn, chớp chớp mắt, Harry hoài nghi nam nhân trước mặt đang bắt đầu dùng ánh mắt mang theo một tia mọng đợi nhìn không khí, có phải vẫn là lão dơi già bóng nhờn u ám hay không, được rồi, đích thực là Severus Snape không sai!

Dựa gần, cầm lên tay của Snape, Harry vì lần đầu tiên không có sự cứng ngắc cùng với phản kháng mà bắt đầu xem xét, bản thân có nên thường xuyên vì người nam nhân đột nhiên dễ thương này, tìm kiếm một chút dược liệu mà hiện tại không còn quá khó với bản thân hay không, chỉ là để người bên cạnh cậu lộ ra sự vui thích và chờ mong.

Snape bị kéo đi tới gian phòng rửa tay nữ sinh bị bỏ ở lâu 2, vào lúc bị kéo vào trong đột nhiên cảnh giác, trong này, là nơi mà Myrtle vẫn ở, là nơi 50 năm trước đã sảy ra sự việc kinh khủng!

Dừng lại bước chân, nhìn phía trước, Snape chau mày, cảm giác chờ monwg nho nhỏ đã hoàn toàn biến mất:“ Tại sao lại đến nơi này? Cậu muốn làm gì? ”

Nhìn biểu tình và động tác bắt đầu cảnh giác của nam nhân, Harry thở dài, nhưng không thể không giải thích.

‘Trong này, có quà của anh, tôi không biết nên sử lí như thế nào, oh, là một linh hồn, tin rằng tôi biết một chút việc, bí mật mà anh không biết, tin tôi, ân? ’

Thẳng đến khi những chữ kia biến mất, Snape mới mới nho nhỏ mà giãn ra lông mày, sau đó—— dùng sức mà rút ra cánh tay bị tên gia hỏa không nhìn thấy nào đó nắm chặt, Merlin! Hắn thế nhưng không hề kháng cự!

Biết Snape đã tin mình, Harry tràn đầy vui thích, vui vẻ, lại lần nữa nắm lấy cánh tay hơi chút kháng cứ của nam nhân, đi vào tới bên chiếc vòi nước có cánh cửa bí mật, còn Myrtle? ha ha, bạn bè linh hồn của cậu đã kéo tiểu cô nương thích khóc kia đi ‘thảo luận’ một số vấn đề, có lẽ, phải cần thời gian cả một buổi tối!

Nghi hoặc không hiểu, Snape nhìn vòi nước trước mắt, sau đó, cùng với một trận thanh âm lạo xạo, vô thức cứng ngắc mà nhìn thông đạo đen xì đang chậm chậm hiện ra trong tầm mắt.

Có điều không đợi Snape biểu hiện ra gì đó, cơ thể đột nhiên bị ôm lại, vô pháp khống chế mà nhảy vào cái thông đạo nhìn thế nào thì không an toàn thế đấy kia, từ chậm tới nhanh, xuyên qua những đường cong quay cuồng, nhanh chóng rơi xuống.

Không kịp lấy ra ma trượng, Snape chỉ có thể ảo não mà chọn cách tin tưởng linh hồn hiện đang ôm lấy hắn, hai tay chặt chẽ giữ lấy cánh tay lành lạnh kia, cố gắng mở to mắt nhìn phía trước tối om, cho phép cơ thể của bản thân được bảo vệ, kỳ laj mà lướt qua trung tâm của thông đạo.

Cuối cùng, chân đặt lên mặt đất, trực tiếp đẩy ra cánh tay đang ở eo mình, rút ra ma trượng, một chú ngữ chiếu sáng, Snape đánh giá mảnh hắc ám trước mắt.

Sờ sờ mũi, Harry trực tiếp nắm lấy tay kháng cự của người kia, đồng thời viết vài chữ trong không khí.

‘Đi theo tôi, ở đây chỉ là cửa vào!’

Giãy dụa một lúc, nhưng mà sức lực hoàn toàn không thắng được, Snape từ bỏ, đen mặt lại, một tay nắm ma trượng, một tay bị nắm chặt, chậm chạp, đi theo cước bộ của ‘hắn’ tiến về phía trước.