Cô lập tức hoảng sợ, muốn vùng vẫy dậy, nhưng phát hiện toàn thân không có sức lực, không chỉ vậy, cô còn cảm thấy cơ thể nóng ran, như có một con quái vật nhỏ đang cựa quậy, muốn tìm lối thoát.
Con quái vật nhỏ này, gọi là du͙© vọиɠ!
Chuyện này là sao?
Tiêu Lăng Ngọc hoảng hốt vô cùng.
Chẳng lẽ có người nhân lúc đám tang của Tiểu Đồng bắt cóc cô đến đây để làm chuyện này sao?
Tiêu Lăng Ngọc vừa nghĩ đến điều này, vừa xấu hổ vừa tức giận!
“Ồ, tỉnh rồi à?”
Ngay lúc Tiêu Lăng Ngọc đang xấu hổ và lúng túng, một giọng nói trầm khàn, từ tính nhưng đầy du͙© vọиɠ của một người đàn ông vang lên bên tai cô.
Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Lăng Ngọc bỗng chốc sững người, lập tức quên cả vùng vẫy!
Giọng nói này... Giọng nói này, là giọng nói mà cả đời cô cũng không thể nào quên!
Sao lại thế được?
Sao lại thế được?
Trong lòng Tiêu Lăng Ngọc tràn đầy nghi ngờ, nhưng sau đó là sự tức giận, và cả sự xấu hổ trên mặt.
Người đàn ông đó, chẳng lẽ là người đàn ông đó đã bắt cóc cô?
Chẳng lẽ anh biết được thân thế của Tiểu Đồng, biết Tiểu Đồng đã chết, nên muốn trả thù cô?
Vì vậy, anh đã nhân lúc đám tang của Tiểu Đồng, bắt cóc cô?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Tiêu Lăng Ngọc lập tức cảm thấy tuyệt vọng, muốn chết đi cho rồi!
Vốn dĩ cái chết của Tiểu Đồng đã khiến cô đau lòng đến mức không muốn sống nữa, bây giờ cô lại bị thất thân vào ngày an táng của Tiểu Đồng, cô cảm thấy không cần phải sống tiếp nữa.
“Sao vậy?”
Người đàn ông có lẽ cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của người phụ nữ dưới người, cảm thấy có chút thú vị, trong bóng tối, một nụ cười xấu xa hiện lên trên gương mặt tuấn tú. Lần đầu tiên trong đời anh quan tâm đến người khác, hơn nữa người này còn là món đồ chơi do người khác đưa tới!
Anh trêu chọc nói: “Chằng phải ban nãy còn nhiệt tình như lửa, bám chặt lấy tôi như con đỉa sao? Sao bây giờ lại không còn hứng thú nữa?”
Nói xong, anh còn cố ý đặt tay lên một bộ phận nào đó của cô, xoa nắn vài cái.
Sau khi nghe thấy lời của người đàn ông này, Tiêu Lăng Ngọc đầu tiên là nghi ngờ, nhưng vì bàn tay hư hỏng của anh, du͙© vọиɠ trong cô lập tức bùng lên, rất nhanh, cô đã chìm đắm trong du͙© vọиɠ này, không thể tự thoát ra được!
Trời đã sáng rõ, ánh nắng chiếu vào giường.
Trên chiếc giường sang trọng, một cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài chăn, mái tóc đen như thác nước che khuất hoàn toàn người bên trong.
Không biết từ lúc nào, trong chăn phát ra một tiếng rên khe khẽ: “Ưm!” Sau đó, chỉ thấy đầu bị tóc đen che khuất từ từ lộ ra.
Là một khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo, nhưng điều thu hút sự chú ý là hàng mi dài và dày như cánh quạt, có thể tưởng tượng được đôi mắt long lanh ẩn giấu bên dưới.