Mùa Hạ nắng chói chang, ngày dài đêm ngắn.
Ở một góc bàn, chân nến bằng bạc vẫn lặng lẽ cháy, ngọn lửa nhỏ như viên đậu, ánh sáng mờ áo xuyên qua tấm màn màu xanh.
Yên Văn Ngọc thức giấc, mở to mắt, sững sờ nhìn lên tấm màn màu xanh, không biết đã là lúc nào.
“Tri Hạ...” Yên Văn Ngọc khẽ nói, giọng nói khàn vô cùng.
Nàng đưa tay lên đỡ trán, nhận ra bản thân không chỉ bị khàn tiếng, mà ngay cả đôi mắt cũng sưng nhức.
Nàng nhớ ra rồi... Chiều qua nàng đã trốn trong chăn khóc rất nhiều, cho nên bây giờ mới khó chịu như thế...
“Tiểu thư?” Tri Hạ canh giữ bên ngoài lập tức đáp lại.
“Tiểu thư, người dậy rồi ạ?”
Yên Văn Ngọc nghe thấy giọng nói của Tri Hạ thì lập tức nằm xuống.
“Bây giờ là lúc nào rồi?”
Tri Hạ nhanh chóng bước vào, vén rèm cửa lên rồi đỡ nàng xuống giường, trả lời lại: “Trời còn chưa sáng, chắc khoảng giờ Dần ạ.”
Khung cửa sổ mở toang, mùi thơm của Hoa Quỳnh tràn vào. Quả nhiên là rạng sáng, xung quanh im lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang.
Yên Văn Ngọc cảm thấy mệt mỏi, bụng đói cồn cào, nàng đã bỏ bữa tối qua.
Nàng không còn buồn ngủ, tựa lưng vào cuối giường: “Bên Yến Tùng Đường... Thế nào rồi?”
Yên Văn Ngọc như đang nằm mơ, cảm giác không chân thực.
Không ngờ sẽ có một ngày nàng lại phải đổi họ, từ họ “Lưu” thành họ “Yên” xa lạ.
Lưu gia không phải nhà của nàng, phụ mẫu cũng không phải của nàng, người thân cũng không phải của nàng. Tất cả mọi thứ không thuộc về nàng.
Từ nhỏ nàng đã bị đánh tráo, là thiên kim giả chiếm nhà đất của người khác.
Trong lòng Tri Hạ ngổn ngang trăm bề, lên tiếng: “Chuyện lớn như vậy xảy ra khiến trên dưới Lưu gia rối loạn, phu nhân tức giận đến nỗi bị bệnh, nhất quyết truy cứu tội của Tạ di nương, suýt nữa là đã đâm chết bà ta... Đại thiếu gia quỳ ở bên ngoài suốt một canh giờ mới có thể ngăn cản.”
Nói về chuyện thiên kim thật và thiên kim giả vô lý này, phải bắt nguồn từ cuộc tranh đấu giữa các thê thϊếp năm xưa.
Lưu gia là nhà giàu có bậc nhất Gia Ấp ở Kinh Thành, gia tài bạc triệu, tam thê tứ thϊếp, nhưng không có nhiều con nối dõi, người trong tộc không thịnh vượng.
Ban đầu chỉ có Tạ di nương mang thai thành công, sinh ra Đại thiếu gia Lưu gia, là thứ trưởng tử.
Di nương có nhi tử, lập tức trở nên ngang ngược, không chỉ phân cao thấp với chính thất, mà còn có mưu đồ chiếm đoạt khối gia sản khổng lồ.
Nhưng chính thất Mạnh phu nhân không phải đèn cạn dầu, xuất thân của bà ta rất cao, đồ cưới phong phú, cho nên việc chèn ép mẫu tử Tạ di nương chỉ là việc dễ dàng.