[Harry Potter] Xin Hỏi Malfoy

Chương 19

Chương 19: Bạn tốt và người nhà
“Hi Harry, đã lâu không thấy.” Luna cười tủm tỉm đứng ở vườn hoa vẫy Harry.

“Tối hôm qua tiếng kêu dạ hào thực không bình thường, em đoán hôm nay có lẽ có khách kỳ diệu tới chơi, đi theo em, em đã chuẩn bị tốt trà và bánh.”

“Luna.” Harry cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đi ra ngoài vườn, “Đã lâu không gặp, hai người đều tốt chứ?”

Luna vẫn giống như thời học sinh, chậm rì rì rót trà cho Harry, đường, bố trí hết thảy, nhưng miệng vẫn nói, “Coi như không sai, nhưng mùa xuân là mùa sâu cỏ hút máu ***, anh biết đấy, chúng nó thích vào trong lỗ mũi tiến hành, em đang làm khẩu trang chống nghẹt mũi cho Nevi có thể thoải mái một chút…”

“A, vậy sẽ rất ngứa? Nếu chúng nó tiến vào?” Harry nhịn không được nhu nhu cái mũi, cảm thấy ngứa, “Em thấy anh có cần dùng không?”

“Đừng lo lắng Harry.” Luna nhếch miệng, “Chúng nó thích nơi ấm áp nhưng sợ ánh mặt trời, phần lớn đều ở nhà ấm cho nên chỉ có Nevi cần lo lắng cái này.”

“Vậy thì yên tâm hơn.” Harry cười cười, cầm lấy bánh bắt đầu mồm to ăn, anh đói. “Giúp anh cám ơn Neville, cây Cafe thật sự thần kỳ, hiện tại anh không cần mua hạt cafe.”

“Công ty bọn họ còn khai phá ra cây trà bá tước, anh có cần một cây không?” Luna hỏi.

“Anh nghĩ không cần, Draco thích cafe hơn trà…” Harry nhét bánh vào mồm chậm lại.

Luna không phát hiện Harry quái dị, cười tủm tỉm nói, “Ha ha, hiện tại là Draco. Chúng em đều đọc báo biết tình cảm mới của anh, vừa mới bắt đầu thì ngạc nhiên, nhưng hồi tưởng thì thấy đương nhiên …”

“Sau em nói vậy?” Harry tò mò.

Luna buông chén giải thích, “Giống như Ron và Mione, từ lần đầu bọn họ gặp mặt, đặc tinh và yêu ngươi toán cộng tinh va chạm, ma sát ra ánh lửa, tại thời khắc đó đã quyết định rồi. Mà hai anh cũng vậy, hai anh chưa từng dừng cãi nhau, ánh lửa màu tím lóe ra, vẫn quay xung quanh hai người…”

Harry đại bộ phận nghe không hiểu lắm, nhưng anh bắt được trọng điểm, “Ý em là anh trước kia cũng đối Draco có…” cảm giác?

“Không phải sao?” Luna ngiêng đầu, kỳ quái thấy Harry ngạc nhiên, “Mỗi lần vào phòng học, anh đều tìm vị trí của Draco đầu tiên… Xao động, chờ mong hỗn hợp một chút ít địch ý, nhưng không có chán ghét. Tảo khắc lý la tâm vẫn nói cho em biết, thật vui khi anh đã thông suốt …”

Harry vẫn không biết cái tảo kia là cái gì nhưng Luna nhắc nhở anh, quả thật, chỉ cần ở không gian có Draco, anh như bị cái gì kích hoạt đặc biệt sâu sắc. “A, anh cũng không biết.” Harry thẹn thùng gãi mặt, “Nguy hiểm thật, hiện tại anh đã biết.”

Luna cười tủm tỉm nói “Chúc mừng hai người”, khi cô còn muốn tiếp tục nói cái gì, trong phòng truyền đến tiếng nhac mềm nhẹ. Luna nhấc làn váy đứng dậy, “A, cục cưng tỉnh ngủ, em phải đi nhìn xem…”

Harry cũng nhớ mục đích mình tới, anh đứng dậy đi theo.

Hai phút sau, bọn họ đi vào một căn phòng màu hồng phấn và trắng của trẻ con.

Âm nhạc mềm nhẹ chảy xuôi, một chút mùi sữa từ mỗi một góc lộ ra.

“Ngoan, mẹ ở chỗ này, không sợ.” Luna ôm con gái bé bỏng của mình, vỗ nhẹ. Đó là một cô bé với mái tóc vàng mềm mại nhưng ngũ quan càng thiên hướng Neville, bụ bẫm, rất đáng yêu, hiện tại hai ánh mắt hồng hồng khóc thút thít.

Harry đứng bên cạnh tò mò quan sát cô bé.

Mà đó cũng là mục đích của Harry.

Harry nghĩ rằng nếu người buổi trưa uống Cafe với Draco nói chính mình vài năm về sau sẽ hâm mộ nhà người khác gia có con, chẳng bằng chính mình hiện tại cứ tới đây nhìn xem. Nhà Ron và Mione anh đã đi rất nhiều lần, mà bọn họ hiện tại đã đi nghỉ cho nên anh tới nhà Luna Neville, thuận tiện tới thăm cô con gái đã 1 tuổi của họ.

Vì vậy anh còn lùi hẹn với Draco.

Anh nóng lòng chứng minh mình sẽ không như vậy, nghi ngờ của người kia không có khả năng phát sinh…

Nhưng nhìn thấy Luna dỗ con, lau nước mắt cho con, xoa má, cô bé cũng nhu thuận nhắm mắt cười khanh khách, con bé cười rộ lên lại càng giống Neville, Harry không thể không thừa nhận, như buổi sáng nghe được, trước mắt thật là một bức tranh mềm mại.

“Em không thể không có cô bé, đúng không.” Harry nói nhỏ.

“Đương nhiên.” Luna hôn nhẹ mặt con, thở dài nói, “Con là tình yêu của em…”

“Như vậy…” Giọng Harry có chút chần chừ, “Nếu giữa cô bé và Neville, em chọn như thế nào?”

Luna ôm con gái kinh ngạc xoay người, “Là cái gì làm anh hỏi như vậy?”

“Có người… Cảnh cáo anh,” Harry bị nhìn có chút không được tự nhiên, “Nói anh vài năm sau sẽ hối hận… Bởi vì anh và Draco không có con. Anh sẽ hâm mộ, sau đó thương tổn Draco… Anh chưa từng nghĩ tới, anh không muốn Draco nhận thương tổn, cho nên anh phải biết rõ ràng…”

“Đây là lí do hôm nay anh đến?” Luna nghiêng đầu, cô nhóc trong lòng cũng học mẹ nghiêng đầu nhìn anh.

Harry ngượng ngùng thừa nhận, “Anh muốn gặp hai người, nhìn xong anh sẽ không… Em biết đó.”

“Như vậy,” luna quan tâm và có chút tò mò, “Anh đã rõ ràng?”

“Anh không biết…” Harry thành thực nói, “Anh không thể nói anh không hâm mộ. Đó là nói dối, nếu anh có thể có một cậu bé hoặc một co con gái tóc vàng giống Draco, vậy…”

“Ha ha Harry.” Luna nở nụ cười, “Vậy giống Alfred nói với vợ…”

“… Có ý gì?” Harry trông mong chờ đợi giải thích.

“Đáp án đã sớm ở trong lòng anh, không phải sao?”

“Anh không nghĩ tới sẽ chia tay Draco, Draco chiếm hữu tim anh.”20 phút sau, Harry mỹ mãn đi về, cũng khẩn cấp muốn gặp Draco.

Giải quyết nghi vấn trong lòng rồi, anh có tâm tình chú ý tình báo buổi sáng hôm nay nhận được:Draco nói mình là mối tình đầu!

Harry vẽ ra khung cảnh mình nên làm như thế nào vì anh còn cần giấu diếm chuyện sáng nay mình nghe lén. Anh liên lạc với Draco sửa bọn họ hẹn hò vào tối nay,tuy rằng Draco nói cho dù một ngày không thấy nhau cũng không sao, mình rất bận! Nhưng như vậy cũng không thay đổi được tâm tình Harry tốt, cách buổi tối còn vài giờ, anh quyết định lại đi huấn luyện sức nặng, vừa luyện vừa lo lắng tỉ mỉ kế hoạch.

Nhưng khi anh đến chỗ túi vận động thay quần áo [bên trong có quần áo vận động và quần áo sạch sẽ], về nhà thì lại phát hiện trong nhà đã có người chờ.

“Scor?!” Harry há to miệng, kinh ngạc nói, sau đó nhìn hai người đứng sau Scor.

“Harry!! Anh đã trở lại!! Em chờ anh đã lâu!!…” Cậu bé tóc vàng nhảy tới ôm lấy thắt lưng Harry.

Harry xoa đầu Scor rồi mới chào.

“… A, chào buổi chiều ngài Malfoy, phu nhân Malfoy…?”

“Harry, đừng khách khí như vậy, gọi cô là Narcissa.” Narcissa lập tức đứng lên, tao nhã chào.

“Scor nói anh tùy thời hoan nghênh chúng ta đến, là Scor mang chúng ta đến, tuy rằng không quá lễ phép nhưng hy vọng chúng ta quấy rầy sẽ không làm cháu không thoải mái…”

“Đương nhiên sẽ không.” Harry lập tức xua tay, chân tay luống cuống, “Mời, mời ngồi, ba người cần uống gì không?”

“Không cần đâu, chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần nói.” Narcissa cười cười, chủ động kéo tay Harry, kéo Harry còn không phản ứng được xuống sô pha. Mà Lucius mặt cứng ngắc, hai tay nắm gậy rắn.

“Đã lâu không thấy,Po…Harry.” Lucius gật đầu.

“… Dạ.” Harry giống bị trúng lời nguyền độc đoán đáp lại. Anh vẫn cảm thấy đây không phải thật.

“Chắc cháu rất tò mò vì sao chúng ta đều ở chỗ này, Harry.” Narcissa mỉm cười rồi gật đầu tiếp tục, “Cô xin lỗi vì chúng ta lỗ mãng nhưng chúng ta không thể không…Scor đều nói cho chúng ta biết, thằng bé nói cháu đang hẹn hò với Draco, thực lòng, đây là thật sự?”

“Thật sự!” Harry gật đầu, có chút khẩn trương, “Có, có vấn đề gì sao?”

“A, đương nhiên không có vấn đề gì, tuy rằng cô rất muốn biết chi tiết nhanh chút nhưng thời gian không cho phép chúng ta như thế.” Narcissa phiền não nhưng rất nhanh bình thường lại, “Bởi vì chúng ta là giấu Draco, chúng ta cần đưa Scor trở về trước khi Draco về, nói không chừng thằng bé sẽ về trước cho nên thời gian của chúng ta có hạn…”

“Sẽ không, Draco rất bận.” Scor quay đầu nói. Hiện tại Scor đang ngồi bên mẹ. Cậu bé cáo trạng, “Draco chưa bao giờ tan ca sớm, thậm chí còn không đúng giờ…”

“Thật sao?” Narcissa lập tức nhíu nhíu mày, “Thật không nên. Draco nói cho mẹ biết hiện tại mình có thể mỗi ngày nhàn nhã uống trà chiều…”

Nhưng lần này Scor có chút không vui, “Chẳng lẽ là Draco vụиɠ ŧяộʍ giấu con đi ăn?! Draco luôn thích giễu cợt con ăn ngọt nhiều lắm, chắc chắn là Draco cũng sợ con giễu cợt…”

“Draco không thích ngọt.” Harry nhịn không được xen mồm, “Draco thích cay, yêu nhất là hạt tiêu đen nhiều, Draco thích vừa lau nước mũi vừa ăn…”

Nói đến đây ba Malfoy đều thực không đồng ý nhìn về phía Harry, nhất là Lucius, ông nhíu mày khẳng định, “Malfoy không vừa lau nước mũi vừa ăn! Nhất định là cậu nhìn lầm rồi.”

Harry muốn phản bác nhưng nhớ tới đây là người nhà Draco, anh nên biểu hiện cho tốt, “Được rồi… Có lẽ là cháu nhìn nhầm.”

Narcissa chớp mắt rồi đột nhiên vỗ tay, “Nhưng rất hợp lý không phải sao?” Bà nhìn Lucius, “Giống anh vậy, thân ái, chỉ có ở trước mặt em anh mới ngoáy tai, ngẫu nhiên còn ngửi một chút, mà năm ngoái anh còn oán giận vũ hội quá dài, anh nhịn rất vất vả.”

“Anh, anh mới không có!” Lucius đỏ mặt, lấy gậy gõ gõ sàn, “Đương nhiên anh cũng không ngửi!”

“A, ba, ba có làm vậy, con nghĩ con cũng nhìn thấy…” Scor thành thật bổ sung.

Sau khi báo đăng về Scor, Draco sớm nói cho Harry thân phận Scor, em trai anh, cho nên Harry không ngoại nghe mấy chuyện này. Nhưng anh thấy ngoài ý muốn về nhà Malfoy, không có khoảng cách như quá khứ tiếp xúc.

Ở trong chiến tranh, nhà Malfoy chuyển hoán trận doanh, bọn họ cũng coi như cộng sự [cho dù không cùng nhiệm vụ, họp cũng nhiều], khi đó bọn họ kiên trì lễ tiết làm anh cảm thấy bọn họ cố làm ra vẻ, không đáng tín nhiệm, nhưng hiện tại lại hoàn toàn trở thành một loại không được tự nhiên thú vị.

“Scor, ba nhớ rõ ba nhắc nhở con,” Lucius còn tê tê cảnh cáo, “Khi không có đủ chứng cớ, một Malfoy không nên dễ dàng lên tiếng …”

“Thân ái, anh đừng đe dọa Scor.” Narcissa không đồng ý vỗ vỗ Lucius.

Nhưng Scor cũng không sợ hãi, cậu bé chớp mắt, thực nhu thuận, “Đương nhiên là con nhớ rõ, ba, nhưng ba cũng nói qua mẹ đúng tuyệt đối, bất cứ lúc nào cũng phải nghe mẹ nói, không phải sao?”

Mắt Narcissa sáng ngời,

“Em cũng không nhớ rõ từng nghe anh nói? A… Thân ái, đây là anh vụиɠ ŧяộʍ nói cho Scor?”

Lucius lập tức từ giận chuyển sang không được tự nhiên, ông điều chỉnh tư thế ngồi.

“Khụ, anh không nhớ rõ!”

Narcissa cũng không hỏi thêm mà cười tủm tỉm nhéo tay Lucius sau đó bị Lucius cầm.

Mà Harry nhìn bọn họ nắm tay, tính cả buổi sáng này, anh đột nhiên hiểu ra thêm.

Anh nghĩ anh biết thứ Draco theo đuổi là cái gì.

Draco không nghĩ giấu diếm tình cảm lưu luyến, cũng không phải chờ mong tình yêu thật sự trải qua khảo nghiệm…

Mà là Harry có thể tưởng tượng, Draco sống giữa tình yêu sáng ngời này sao không có khả năng hâm mộ?

Mà có lẽ Draco cũng chỉ là hy vọng bạn lữ có thể như vậy với mình.

Chân thành, tự nhiên, không né tránh, không khúm núm.

Draco không xem tình yêu là hổ thẹn, cũng hy vọng mình được đến hạnh phúc…

Harry nhớ tới ảnh trên báo, cũng nhớ tới Wood làm bộ không biết Draco.

Tiếp theo là Draco cố ý ở cửa nhận hoa, một cảm xúc mềm mại bắt được anh.

Điều này làm cho anh muốn làm càng nhiều cho Draco, càng nhiều…

Nhưng giọng Narcissa kéo kéo Harry trở lại hiện thực,

“Hiện tại không có nhiều thời gian có thể lãng phí.”

“Harry, chúng ta nhanh thảo luận chuyện hôn lễ!”