[Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 73

Chương 72: Phức tạp
Ngu Đạt thực hưng phấn, nếu không phải khai giảng sắp tới, nếu không phải cuộc hành trình này đã định sẵn là 2, 3 ngày, cậu nhất định sẽ khiêng người trong lòng trên vai, hbay một vòng quanh Albania!

Severus cũng nhất định sẽ rất thích ý như vậy… đi?

Ngu Đạt không thực xác định, làm cậu uể oải chính là y theo tác phong cho dù ngày nghỉ cũng càng nguyện ý trạch ở nhà xem các tác phẩm vĩ đại của người nam nhân này, rất có thể hắn sẽ không thích cái đề nghị đi hóng gió này.

Ngu Đạt tự chủ trương làm cho bản thân hưng phấn, sau đó lại tự mình làm bản thân uể oải.

Snape không vui gõ gõ sừng rồng cường tráng của lam long: “Không nên ở chỗ này đứng ngẩn người, cũng là cậu chẳng qua chỉ có hình dáng bên ngoài, kỳ thật ngay cả điều căn bản là đi đường cũng sẽ không làm được.”

Lời này đã quá mức khinh bỉ Ngu Đạt, cậu làm sao có thể ngay cả đi đường cũng sẽ không, cậu thậm chí còn có thể bay đâu.

Ngu Đạt không cam yếu thế mở ra cái cánh rộng ước chừng hơn mười thước, vuốt vung lên chặt đứt lá cây che ở phía trên, bay lên.

Thanh thế to lớn này, biến thành Snape không thể không không nâng lên cánh tay ngăn cản nhánh cây cùng lá cây rơi xuống.

Không đợi Snape mở miệng châm chọc cậu, Ngu Đạt vội vàng nói: “Từ từ, để em thích ứng một chút.”

“Cậu trước kia không bay như vậy sao?” Snape kinh sợ hỏi.

Nếu người kia dám nói đúng vậy, hắn liền quyết định bẻ hai cái sừng kia xuống dưới, lấy về để tại phòng làm việc của hắn làm vật trang sức!

Ngu Đạt tuy rằng không biết tính toán hung tợn trong lòng Snape, nhưng là cậu cũng không dám thật sự nói đây là lần đầu tiên ở trong hiện thực biến thành lam long.

“Đương nhiên không là.” Cậu nói xạo: “Em khi còn ở Azeroth đã từng dùng ký hồn trượng biến thành rồng bay đi, chẳng qua em đã thật lâu không sử dụng nó. Hơn nữa, sức nổi không khí gì đó của hai cái thế giới này không quá giống nhau, dù sao cũng phải cho em một chút thời gian.”

Cái giải thích này miễn cưỡng được thông qua, Snape ngữ khí thực không tốt nói: “Cậu tốt nhất nhanh lên, không cần làm cho ta nhìn cậu biểu hiện buồn cười giống như nhóm động vật trong đoàn xiếc thú.”

Ngu Đạt đương nhiên sẽ không một điểm nắm chắc cũng không có dám mời vị thầy độc dược đôi khi thâp phần nghiêm khắc này ngồi trên bờ vai của cậu.

Cánh của Ngu Đạt chậm rãi kích động, vững vàng đình chỉ ở một cái độ cao ở trên không trung.

Muốn nói, này thật sự thực không khoa học, chính là ai để ý đâu. Làm cho một con lam long đang đứng yên ở trên không trung phù hợp với động lực học gì đó mới là chân chính không khoa học.

Ít nhất Snape sẽ không phí công truy cứu chuyện này, hắn chính là ôm cánh tay không kiên nhẫn táp lưỡi.

Lam long chậm rãi tới gần vách núi, nó vươn ra cường tráng hai cái chi trước, nhẹ nhàng bắt lấy trên vách núi đá nham thạch, dùng để ổn định thân thể.

Snape ngồi thẳng phần eo, thật cẩn thận vươn hai tay đi đào móc gốc ma quỷ lan.

Vì không tổn thương rễ cây một chút nào, động tác của Snape phi thường cẩn thận.

Gốc cây còn tươi mới này, trước khi được xử lý qua chỉ cần chặt đứt một chút liền sẽ làm phẩm chất của nó giảm xuống hai bậc.

Snape gắt gao nhíu mày, động tác trong tay không tự chủ được nhanh hơn. Ngu Đạt ở bên cạnh nhìn đều có điểm hết hồn.

“Severus… Ngài nhẹ một chút a.” Ngu Đạt không khỏi nói.

Động tác Snape ngừng một chút, nói: “Nếu cậu không cẩn thận kiên trì không nổi ngã xuống, toàn bộ cây liền phế đi!”

“A?” Ngu Đạt nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới chính vì nguyên nhân này nên động tác của Snape mới gấp gáp như vậy, “Ngài không cần lo lắng, biến thành lam long, em sẽ không cảm giác mỏi mệt, cho dù là bảo trì ba giờ cũng không thành vấn đề.”

Ngu Đạt đắc chí hướng về Snape khoe, mặc dù là hiện thực hóa, nhưng là biến thân lam long cùng tọa kỵ và sủng vật đều thuộc sự khống chế của hệ thống trò chơi, Ngu Đạt căn bản sẽ không cảm giác thể lực tiêu hao.

Động tác Snape nhanh hơn, cũng là lo lắng cho Ngu Đạt, nào nghĩ đến Ngu Đạt căn bản là không cần hắn quan tâm. Snape tức giận trừng mắt một cái Ngu Đạt đang không chút nào tự biết, động tác trong tay chậm lại.

Ngu Đạt vô tội nhìn bậc thầy độc dược cả người áp suất thấp, không biết mình là nói sai nói cái gì.

Ai, một nam nhân hỉ nộ vô thường như vậy, cậu là làm cái gì nghiệt mới có thể thích hắn a.

Trải qua hơn hai mươi phút thật cẩn thận đào móc, cây ma quỷ lan này được Snape đào đi ra từ trong vách đá mà không bị thương tổn một chút nào.

Snape thưởng thức cây hoa cùng rễ cây hoàn hảo trong tay, vừa lòng gật gật đầu: “Một cây này là khá đủ rồi, xem ra buổi chiều chỉ cần vận khí tốt lại tìm đến một cây là có thể đi trở về trước thời hạn.”

Vừa nghe đến cái này Ngu Đạt trợn tròn mắt.

Một cuộc hành trình hai ba ngày, chỉ chớp mắt liền ngâm nước. Ngu Đạt rối rắm, không biết có nên hối hận vì cậu hết nhìn đông lại tới nhìn tây mà phát hiện cây ma quỷ lan này hay không.

Không cần tiếp tục cố kỵ ma quỷ lan, Ngu Đạt rõ ràng lưu loát chạm đất, lại không cẩn thận dùng cánh cùng cái đuôi làm gẫy không ít nhánh cây.

Snape vừa hái tới tay một cây ma quỷ lan phẩm chất không tồi, tâm tình vui vẻ, khó có được không phát biểu ý kiến gì với sai lầm của Ngu Đạt khi chạm đất. Thân hắn lưu loát từ trên vai lam long nhảy xuống, Ngu Đạt buồn bã hồi tưởng khoảng thời gian thân mật ngắn ngủi này.

“Ngài còn không có ăn xong, nhanh lên ăn đi.” Ngu Đạt xua thu hồi ma pháp, một lần nữa khôi phục nguyên trạng, nhìn đến Snape vẫn nhìn cây ma quỷ lan kia, nhịn không được thúc giục nói.

Snape nhìn cậu một cái “Ân” một tiếng đem cơm chưa ăn xong tiếp tục ăn.

Ngu Đạt có thể khẳng định, nếu cậu không nói một câu như vậy, Snape tuyệt đối sẽ cứ như vậy đem cơm trưa xem nhẹ, hắn chính là một người như thế.

Snape ăn xong cơm trưa, thu thập giỏ cơm, hắn ngẩng đầu lên mới phát giác Ngu Đạt thế nhưng dựa vào một rễ cây đại thụ mà ngủ.

Lông mày Snape nhíu một chút, vốn là hắn còn tính toán tiếp tục tìm kiếm, sớm tìm được thì sớm trở về.

Nhìn bộ dáng say sưa ngủ của Ngu Đạt, Snape nghĩ nghĩ, vẫn là không gọi cậu.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành cây bị Ngu Đạt làm gãy thất linh bát lạc, nhiệt độ không khí bên trong Rừng rậm hắc ám thích hợp, hơn nữa bên người có một gia hỏa đang ngủ say, vốn là Snape đêm qua cũng không ngủ ngon cũng không khỏi bị lây bệnh buồn ngủ.

Hắn giẫy dụa một cái, nhìn nhìn Ngu Đạt không có dấu hiệu tỉnh lại một chút nào, bất đắc dĩ phóng ra vài cái thần chú đuổi đi, chú ngữ cảnh giới, tựa vào một tảng đá nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần.

Snape bất tri bất giác cũng ngủ, chờ đến khi Ngu Đạt đột nhiên bừng tỉnh, hắn còn không có tỉnh.

Ngu Đạt chẳng qua chính là cảm thấy buồn ngủ, địa phương không thoải mái, đương nhiên sẽ không ngủ thật lâu.

Chính là Snape bởi vì đêm qua mất ngủ, sau lại chất lượng giấc ngủ cũng không tốt, lần này ngủ liền tiến nhập trạng thái ngủ say.

Ngu Đạt tuy rằng đang ngủ, nhưng là trong tiềm thức cậu biết đang ở bên ngoài, cho nên tự động bừng tỉnh. Chờ đến khi cậu mở to mắt tìm kiếm Snape, mới phát giác hắn thế nhưng tựa vào cách đó không xa nhắm mắt lại.

Ngu Đạt không dám lên tiếng, cậu không biết Snape ngủ hay không ngủ.

Cậu thật cẩn thận bước lại gần, nhìn bộ dáng Snape nhắm mắt lại như đang ngủ, mới mẻ không thôi.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy bộ dáng Snape ngủ. Khi hắn ngủ, hoàn toàn không có bộ dáng nghiêm khắc ngày thường, lông mày giãn ra, cả người có vẻ thực thả lỏng.

Nghiêm khắc mà nói bộ dáng của Snape cũng không phải phi thường anh tuấn, bờ môi của hắn rất mỏng, mũi ưng làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng hung ác, sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải thực khỏe mạnh. Một khuôn mặt không hấp dẫn người ta ngay từ lần gặp đầu tiên này lại làm cho Ngu Đạt nhìn nhìn không rời mắt.

Ngu Đạt nhẹ nhàng hô hấp, cậu lẳng lặng ở trong rừng rậm yên tĩnh nhìn người mình thích, muốn thời gian trôi qua thật chậm.

Ngu Đạt ngồi ở bên người Snape, nghĩ đến nếu lúc này cậu nhẹ nhàng trộm hôn một chút, đối phương có thể hay không phát giác a.

Nhưng là thực nhanh, cậu liền đánh mất suy nghĩ này, việc trộm hôn mà không bị phát giác ra kia đại đa số là ở trong phim truyền hình. Snape cảnh giác như vậy đừng nói hôn hắn một chút, chỉ cần một lá rụng rụng ở trên người của hắn, cũng có thể làm hắn lập tức cảnh giác rút ra đũa phép.

Ngu Đạt ở trong này miên man suy nghĩ, Snape mở mắt.

Nhìn ánh mắt tỉnh táo của Snape, Ngu Đạt may mắn cậu không tìm đường chết hành động như vậy.

“Ngài tỉnh a, ” Ngu Đạt hướng hắn mỉm cười, “Chúng ta tiếp tục tìm ma quỷ lan đi.”

Snape nội tâm phức tạp nhìn cậu một cái, ôn hoà nói: “Chờ ta đem giỏ cơm trưa thu hồi.”

Không nói nữa, hắn đứng dậy, đem cái giỏ bên cạnh biến nhỏ lại, thu vào người.

Bởi vì có tiền lệ ma quỷ lan ở trên vách núi đá, cho nên này sẽ bọn họ phá lệ chú ý loại vị trí sinh trưởng bất thường này. Buổi chiều hôm nay vận khí của bọn hắn thập phần không tồi, liên tiếp lại thu hoạch hai gốc cây ma quỷ lan nhỏ.

Hoàn thành nhiệm vụ lần này, Snape không chần chờ, trực tiếp liền lôi kéo Ngu Đạt ảo ảnh di hình tới chợ phù thủy, đường cũ quay trở về.

REVIEW 73