Chương 39: Quán bar
Cửa mở ra, trong phòng hiển nhiên sáng hơn ngoài hành lang nhiều lắm.Ngu Đạt nhìn Snape đang quay lưng về phía mình, lén lút đưa tay xoa mũi của mình một cái.
Vừa nãy sơ ý va vào, khiến mũi của cậu còn rất đau.
Bất quá, Snape giáo sư nhìn qua vừa cao vừa gầy, không nghĩ tới ***g ngực hắn còn rất thâm hậu.
Ngu Đạt cho rằng dưới lớp áo choàng phù thủy màu đen kia là xương cơ.
Nghĩ đến chuyện này, tư duy của Ngu Đạt liên bay sang vấn đề khác, đột nhiên nghĩ đến giáo sư Snape thật giống vẫn còn độc thân, chưa từng thấy thê tử của hắn.
Thế nhưng nghĩ lại, có thể là do phương thức tiếp xúc của bọn họ, làm cho hai người vẫn không có thân cận đến mức cậu đối với cậu bàn luận về gia đình của hắn.
Vừa nói đến vấn đề này, Dumbledore thật giống như cũng không có bạn già và con cái, Poppy cũng không có…
Ngu đạt quái lạ nghĩ đến, chẳng lẽ bởi vì những người này đều là độc thân, cho nên mới quanh năm ở lại cái trường học có chế độ kí túc này làm lão sư?!
Khóe miệng của cậu kéo một cái, may là cậu chỉ ở trong trường học này một học kì mà thôi.
Snape không biết cái người phía sau đang suy nghĩ lung tung, hắn trước tiên đi vào gian phòng kia, Ngu Đạt đứng một chút, thích ứng ánh sáng ở bên trong rồi sau đó mới đi vào.
Snape vung lên đũa phép, cửa phía sau Ngu Đạt liền tự động đóng lại, cái chốt cửa cũng trở về vị trí xoay ngang chốt lại.
Trong phòng đã có một người.
Gian phòng này liền hẳn là phòng khách của quán bar Đầu Heo, nó không lớn.
Chỉ có một chiếc giường đơn, một cái ghế sô pha, còn có một cái bàn tròn, bàn tròn trên cái bàn còn có ba đĩa thức ăn.
Điều kiện rất đơn sơ, thế nhưng ai cũng không quan tâm.
Cái người đến sớm kia đang ngồi trên ghế sô pha, hắn yên lặng đứng lên, cũng mang theo mũ trùm.
Cánh tay Snape giơ lên, bá một cái liền đem mũ trùm kéo về phía sau.
Động tác của hắn vừa nhanh lại lưu loát, để Ngu Đạt không khỏi ước ao, cậu cũng đưa tay đem mũ trùm kéo xuống, nhưng là chính là không làm được động tác đẹp trai như vậy .
Người đối diện thấy hai người đều lộ ra khuôn mặt, lúc này mới lấy mũ trùm xuống.
Ngu đạt nhìn kỹ người trẻ tuổi kia, Barlett Lynn.
Vóc dáng của hắn cũng cao gần như Ngu Đạt, thế nhưng muốn so với cậu gầy hơn một ít, da dẻ hắn rất trắng, con mắt là màu xanh lam, hắn có một mái tóc dài màu nâu.
Tư thế đứng của hắn thẳng tắp, hai tay tao nhã đặt ở hai bên, có thể có thể thấy cứ việc cuộc sống bây giờ của hắn tuy không tốt, thế nhưng vẫn không có đem những khí chất trên người hắn ném mất.
“Buổi sáng tốt lành, Snape giáo sư. Còn có… Vị tiên sinh này.” Lynn hướng về phía viện trưởng trước kia của hắn thăm hỏi xong xuôi, tầm mắt di động đến phía sau hắn một bước trên cái người xa lạ kia.
“Buổi sáng tốt lành, Lynn.” Snape gật đầu đáp lại.
“Xin chào, Lynn tiên sinh.” Ngu Đạt cũng nói.
“Chúng ta tại sao không ngồi xuống nói chuyện đây.” Lynn nở nụ cười, điều này làm cho hắn xem ra không có ãnh đạm với người ngoài như vừa nãy.
Ba người vây quanh ngồi ở trên cái bàn tròn.
Sau đó, vị học sinh Slytherin này với viện trưởng của hắn tiến hành rồi một phen nói chuyện khiến người ta rơi vào trong sương mù hoàn toàn không sờ tới trọng điểm, Ngu Đạt ngoại trừ không cách nào đuổi tới đề tài thì chỉ cảm thấy đau răng.
Chờ đến hai người hàn huyên xong, Snape đổi đề tài, rốt cục tiến vào chủ đề chính.
Mà Ngu Đạt đối với cái này đã chờ mong rất lâu.
“Tình huống cụ thể ta đã ở trong thư nói rất rõ ràng, không biết trò cân nhắc thế nào?” Snape nhìn học sinh mà hắn vô cùng thưởng thức nói.
Barlett Lynn lúc này mới hiện ra một khí chất của người trẻ tuổi, hắn nhúc nhích một chút thân thể, trên mặt lóe qua một vẻ kích động.
Thế nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt khuôn mặt của chính mình, chỉ là ngữ khí hơi hơi không vững vàng một chút: “Đương nhiên, em cảm thấy dưới sự hợp tác của em cùng vị tiên sinh này, cửa hàng Davish and Banges sẽ thu được càng nhiều thành công hơn nữa.”
Trong mắt Lynn lấp lóe ngọn lửa của sự tự tin cùng không thể chờ đợi được, khiến Ngu Đạt xem hoảng sợ, cậu từ trước tới nay chưa từng gặp qua người mãnh liệt, nhiệt tình như vậy.
Có thể trước đây những người gây dựng sự nghiệp đều như vậy đi.
“Ngu?” Snape nhìn ra cậu có chút thất thần, kêu cậu một tiếng.
“Cái gì?” Ngu Đạt nhìn hắn.
“Cậu còn có cái gì muốn bổ sung sao?” Snape vẻ mặt nghiêm túc, đối với sự thất thần của cậu rất là bất mãn.
“Không, không có, này rất tốt. Em tin tưởng cửa hàng dưới sự kinh doanh của Lynn sẽ khôi phục sức sống ngày xưa, không chỉ như vậy, em cũng tin tưởng Lynn có thể để cho cửa hàng càng thêm lớn mạnh.” Ngu Đạt chột dạ cùng Snape cười cười, “Em chỉ có một chút yêu cầu.”
Con mắt màu xanh lam của Lynn thật lòng nhìn kỹ Ngu Đạt.
“Bảng hiệu của Davish and Banges tuyệt đối không thể thay đổi.” Ngu Đạt trịnh trọng nói.
Lynn chậm rãi gật đầu, đồng dạng trịnh trọng đáp ứng cậu.
Hiệp ước đều là ở trước khi lên đường Snape cho cậu xem qua.
Nội dung bên trong hiệp ước do Snape sợn thảo ra, Ngu Đạt cùng Lynn không phải là cố chủ cùng công nhân được thuê, cũng không phải chủ nhà trọ cùng khách thuê, mà là người hợp tác.
Ngu Đạt lấy cửa hàng làm cổ phần cùng Lynn chia ra, Lynn ngày sau kinh doanh thành công, hai phần mười là của Ngu Đạt còn lại thì lại là của Lynn.
Bởi vì trước đây còn có hàng hóa bên trong cửa hàng, strong vòng hai ba năm, mỗi tháng Ngu Đạt được thêm một phần nữa, đến tận khi Lynn đem tiền hàng của hết thảy thương phẩm đổi xong mới thôi.
Ba người đối với cái này đều rất hài lòng, liền ký tên lên hợp đồng.
Snape làm người trung gian cùng người đảm bảo cũng đồng dạng ký tên lên văn kiện.
Đây là một cái hợp đồng rất phù hợp tiêu chuẩn của hợp đồng phép thuật, Ngu Đạt chỉ cần lấy ra đũa phép của mình chỉ lên tấm khế ước kia, ở phía dưới chỗ kí tên liền xuất hiện tên của cậu, bởi vì Snape cố ý để cậu cuối cùng mới ký tên, vì lẽ đó chuỗi chữ cái phép thuật là tên của cậu, liền ngay cả cậu cũng không có nhìn thấy.
Ba người ký tên xong xuôi, hợp đồng liền cháy lên rồi biến mất ngay cả tro tàn cũng không có.
Lynn xem ra rất hài lòng, sau khi chắc chắn tiền lời mỗi tháng đều sẽ nhập vào kim khố Gringotts của Ngu Đạt, hắn liền đứng dậy cáo từ.
Tuy rằng phần hợp đồng này không phải lập hồ sơ thương mại ở trên Bộ Pháp Thuật nhưng mà hiệu lực của nó không có một chút thua kém so với các hợp đồng phải đăng ký kia.
Chỉ cần ba người đều sống, hiệp ước vẫn sẽ có tác dụng.
Lynn đi rồi, Snape cùng Ngu Đạt yên tĩnh ngồi một hồi.
Ngu Đạt nhúc nhích một chút cái mông đang ngồi ở trên ghế, “Severus, chúng ta uống một chén đi.”
Con mắt của Snape nhìn về phía cậu.
“Cảm tạ giáo sư giúp em ân tình lớn như vậy, em mời giáo sư.” Ngu Đạt nói.
Lông mày Snape nhếch lên, hắn chậm rãi nói: “Được rồi.”
Ngu Đạt mừng rỡ đứng dậy.
Tầm mắt của Snape theo động tác của cậu mà di động, hắn nhíu mày một cái, thế nhưng không nói gì, liền như vậy nhìn Ngu Đạt mở cửa, kéo mũ trùm đi ra ngoài.
Ngu Đạt ở trong hành lang đứng, cậu liền nương theo tia sáng do cửa phòng lộ ra đi trên hành lang, xuống thang lầu đi tới lầu một.
Khi cậu đi tới quầy bar tầng một, Aberforth đang ở nơi đó giận đùng đùng lấy từng cái từng cái chén bia bên trong chứa đầy mỡ bò.
“Ông chủ…” Ngu Đạt gọi ông chủ đang bận đến xoay vòng vòng.
Aberforth không có nghe thấy, hắn chỉ lo lầm bầm chửi bới đám học sinh tới không đúng lúc kia.
Ngu Đạt nhíu mày lại, kinh ngạc nhìn ông chủ đem quầy bar xếp đầy chén rượu, cái kia xem ra sắp vượt quá hai mươi chén.
Ngu Đạt nhếch miệng, quay đầu nhìn về hướng trong quán rượu, lúc này mới phát hiện ở một góc bên trong chen chúc một đống học sinh.
Ngu Đạt liếc mắt liền thấy mấy cái đầu màu đỏ nhà Weasley, cậu phản xạ có điều kiện đem mũ trùm của mình lôi xuống thấp một tí.
Bị nhận ra ở đây là không được, Snape từng căn dặn cậu tận lực không được bại lộ ở nơi công cộng.
Ngu Đạt quay đầu nhìn bọn học sinh đang nhét chung một chỗ kia, có Gryffindor, Hufflepuff, còn có Ravenclaw, chỉ là không có Slytherin học sinh.
Bọn họ đang làm gì?
Ngu Đạt nhìn những cái đầu đang tụ lại cùng nhau nói thầm, cách toàn bộ phòng khách củ quán bar làm cho Ngu Đạt một chút cũng không nghe thấy.
Ông chủ chuyển xong những chén bia kia nhưng không có phản ứng với Ngu Đạt.
Ngu Đạt nhìn hắn một lát, thẳng thắn trực tiếp liền mở ra không gian trò chơi, bắt đầu tự mình mua sắm.
Mở ra không gian giao dịch với Aberforth, Ngu Đạt lật vài tờ.
Phía trước đều là một ít thông thường đồ uống đồ ăn, sữa bò, bia bánh mì cái gì.
Ngu Đạt biết ở mỗi địa phương, ông chủ đều sẽ cung cấp một ít đồ vật cao cấp, những thứ đồ này thường thường đều ở phía sau thậm chí là trang cuối cùng.
Lần này cũng không phải ngoại lệ, ở trang cuối cùng, Ngu Đạt phát hiện thứ mà cậu cần.
Hình ảnh của nó là một bình rượu trong suốt, rượu bên trong là màu vàng, nhãn hiệu bên trên bình có chút ố vàng phai màu, xem ra cất giấu rất lâu.
Băng Hải cây thùa.
Tên nghe tựa hồ không sai, Ngu Đạt suy nghĩ một chút.
Rượu nước ngoài cái gì cậu căn bản là không hiểu, thế nhưng Ngu Đạt có phương thức phán đoán của chính mình.
Bình rượu này ông chủ bán giá là 200 galleon, mà số lượng của nó cũng là hiếm có, không giống thương phẩm khác là mua với số lượng vô hạn.
Ở một góc nhỏ của hình ảnh đại diện cho Băng Hải cây thùa có một số 3 nhỏ, nói rõ trong kho của ông chủ cũng chỉ có ba bình mà thôi.
Ở trong game bình thường đồ vật bị hạn chế bán ra đều là thứ tốt, Ngu Đạt không chút do dự liền lựa chọn mua.
Cái bình rượu kia ngay lập tức sẽ xuất hiện ở túi trong game của cậu, mà kim tệ trong game—— ở thế giới này là galleon, cũng giảm 200.
200 galleon, vào lúc này, là con số cũng khá lớn, nghỉ hè cậu cùng Hermione nói qua, hiện tại galleon đổi ra bảng Anh là 1:5,200 galleon chính là 1000 bảng Anh, mà vào lúc này, hối đoái thành tiền của quốc gia Ngu Đạt cũng là 52580 Nhân Dân tệ.
Ngu Đạt không có tiếp tục quấy rầy ông chủ, tự mình ở một góc của quán bar lấy ra hai cái chén rượu không, liền đi lên lầu.
REVIEW 40