Hắn khẽ ngồi xổm xuống. Dù biết rõ nàng là người mù, vẫn không kìm được mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, dường như không muốn bỏ qua bất kỳ biến đổi nào trong đó.
Hắn chợt hỏi: "Thập Tam là ai?"
Nữ nhân không đáp, chỉ tiếp tục lắc đầu: "Thập Tam, dẫn ta đi..."
Lục Quyết nhếch môi, thong thả nói: "Thập Tam đã chết rồi."
Khoảnh khắc ấy, nữ nhân trước mặt như bị sét đánh giữa trời quang. Cuối cùng, tia hy vọng chói mắt kia cũng đã tan vỡ.
Nàng ôm đầu, thét lên: "Không! Không thể nào!"
Sự kiên trì trong đáy mắt nàng giống như bị ngọn lửa vô tình liếʍ sạch, khô héo, tuyệt vọng, chết chóc, bò lên khuôn mặt gầy gò và thân hình nàng, từng chút một khiến nàng trở nên u ám, nhưng lại như bị bản năng cầu sinh thúc đẩy, giãy giụa không thôi.
Sự suy sụp hiện rõ trên mặt nàng, nàng nhắm nghiền hai mắt, rồi ngất đi.
Lục Quyết nhướng mày.
Đầu ngón tay hắn bóp lấy một đạo ma khí thuần khiết, ma khí chui vào thân thể Thiên Ngưng, ít nhất bảo toàn cho nàng không chết.
Vẻ thống khổ trên mặt nữ nhân trước mặt dịu đi, dần dần tỉnh lại. Nàng co rúm người lại, vẫn lẩm bẩm: "Thập Tam sẽ không chết..."
Lục Quyết khẽ cười khẩy.
Nữ nhân này, thật là ngu muội.
Hắn thu hồi tâm thần, đá vào hộp đồ ăn bên cạnh. Hộp đồ ăn đổ nhào, lộ ra thứ thịt yêu thú tanh tưởi. Phàm nhân quả thật khó mà nuốt nổi thứ này.
Vì kết giới Hạo Hải nên vạn năm qua, Ma giới và Nhân giới bị ngăn cách. Hầu hết ma tu đều không biết phàm nhân sống như thế nào.
Hắn nhìn Mậu Cửu: "Nấu chín rồi mang lại đây."
Mậu Cửu vừa nhặt về được một mạng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, lập tức dập đầu: "Tuân lệnh, thưa tôn thượng."
"Còn nữa." Lục Quyết dừng lại một chút: "Hỏi cho rõ ràng, Thập Tam là ai."
Thái Thái thầm nghĩ: [Không ngờ Thiên Ngưng lại bịa ra được một người khiến Lục Quyết hứng thú đến vậy.]
Thiên Ngưng đáp lại Thái Thái trong đầu: [Chẳng phải đã nói là tình địch của hắn sao.]
Một khi Lục Quyết tò mò Thập Tam là ai, ván cờ sẽ bắt đầu.
Lần này, sau khi Lục Quyết rời đi, đám ma tu ẩn mình không xuất hiện, Mậu Cửu và Bính Tần vẫn còn bủn rủn chân tay.
Một lát sau, Bính Tần nhảy dựng lên, định xông lên đánh Thiên Ngưng. Mậu Cửu phản ứng nhanh, ngăn hắn lại: "Ngươi muốn làm gì?"
Bính Tần nhe răng trợn mắt: "Chính là nhân loại phàm tục này, hại ta suýt chút nữa bị tôn thượng gϊếŧ chết, ta nhất định phải cho nàng ta một bài học!"
Mậu Cửu nói: "Nhưng chính nàng đã lên tiếng cứu chúng ta mà!"
"Bốp" một tiếng, Bính Tần tát ngang một cái vào mặt Mậu Cửu, lại hung hăng đá một chân, đánh nàng ngã xuống đất, còn đạp lên đầu nàng: "Ngươi chỉ là một Mậu tự. Sao ngươi dám lên mặt với ta, một Bính tự?"
Mậu Cửu đành phải quỳ rạp xuống đất xin tha: "Thực xin lỗi, Bính Tần tiền bối."
Ở Vô Cực Môn, ma tu có xếp hạng cao hơn áp đảo ma tu xếp hạng thấp, đã là quy định bất thành văn.
Bính Tần vẫn chưa hết giận, đạp Mậu Cửu thêm hai cái, lúc này mới nhìn về phía Thiên Ngưng.
Nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt không có tiêu cự của Thiên Ngưng, lòng hắn chợt khựng lại.
[Con nhỏ mù này, dường như thấu hiểu hết thảy.]
Đôi mắt kia, có một sức mạnh bóp nghẹt hắn.
Nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy nữa, cứ như ảo giác.
Bính Tần bỗng chốc mềm nhũn cả hàm, chân bất giác dịch ra, không còn đạp lên Mậu Cửu nữa. Hắn tặc lưỡi một tiếng: "Thôi, nhân loại phàm tục này vừa được tôn thượng ban cho một sợi ma khí, nếu lại xảy ra chuyện gì, ta gánh không nổi đâu."
Hắn chỉnh lại quần áo, nói với Mậu Cửu: "Tôn thượng muốn biết Thập Tam là ai, ngươi đi hỏi đi."
Mậu Cửu quỳ rạp trên mặt đất: "Tuân lệnh."
"Một Mậu tự nhỏ bé mà dám dương oai với ta." Bính Tần vừa nói, vừa quay trở về.
Mậu Cửu đã quen với việc bị Bính Tần nhục mạ. Nàng đứng dậy, lau sạch bụi bẩn trên mặt, nhìn miếng thịt yêu thú dính đầy máu trên đất, hỏi Thiên Ngưng: "Phàm nhân các ngươi ăn gì cũng phải nấu chín sao?"
Đối với ma tu mà nói, ăn thịt yêu thú chính là ăn ma khí bên trong nó, dù thịt sống hay chín đều không quan trọng.
Nàng không ngờ rằng phàm nhân lại còn phải ăn chín.
Mậu Cửu vốn tưởng Thiên Ngưng sẽ chỉ lặp đi lặp lại "Thập Tam" như đợt trước, không ngờ nàng ta nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Ngươi nướng nó đi."
"Thêm dầu hào, mật ong, tương ớt, tương đậu, nếu không có thì ít nhất cũng phải có muối. Đúng rồi, phải ướp thịt với gừng tươi trước để khử mùi tanh."
Mậu Cửu nghe mà ngơ ngác, hỏi lại: "Vậy ta làm thế xong thì ngươi có ăn được không?"
Thiên Ngưng thành thật đáp: "Ta ăn được nhiều lắm."
Hơn nữa vì nàng là Huyền Thiên Mãnh, nên không cần lo lắng việc do đói khát quá mức mà không thể ăn thịt cá. Huyền Thiên Mãnh có thể tiêu hóa mọi thứ.
Nghĩ đến việc Thiên Ngưng vừa tuyệt thực đến nỗi suýt chết đói, Mậu Cửu chỉ có thể làm theo lời nàng. Nhưng Ma giới làm gì có dầu hào, tương ớt, tương đậu, gừng tươi gì đó cơ chứ. Cũng may có vài thứ có thể thay thế. Bận rộn cả buổi, Mậu Cửu đem miếng thịt yêu thú nướng thơm phức cùng một bát nước lớn đặt trước mặt Thiên Ngưng.