Hôm Nay Vẫn Chưa Cai Được Dính Lấy Nhau

Chương 3: Cỗ máy tái sinh (3)

Khi Tạ Kỳ và Phó Yếm xem kỹ một lượt giới thiệu trò chơi, còn chưa kịp thảo luận trao đổi, một cơn đau nhói như kim châm đột ngột truyền đến trong đầu Tạ Kỳ.

Trong lúc cơ thể mất kiểm soát ngã xuống đất, Tạ Kỳ liếc nhìn chiếc đồng hồ tích tắc trên tường một cách khó khăn, rồi buột miệng chửi bậy một câu thô tục.

"Cái trò chơi rác rưởi gì thế này, có biết xem giờ không hả!"

"Còn chưa hết một tiếng đếm ngược nữa mà!"

Keng!!!

Âm thanh như ngọc thạch rơi trên mặt đất nhẵn nhụi, dư âm kéo dài, mang theo chút rung động.

Tạ Kỳ đột ngột mở mắt, đồng tử khẽ run rẩy khi đột ngột cảm nhận được ánh sáng. Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt phóng to.

"Má ơi! Anh Tạ ơi cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

Giọng nói kích động kèm theo cọng tóc ngốc nghếch rung rung trên đầu, thiếu niên tuổi còn trẻ mắt ngấn lệ, ngay khi Tạ Kỳ nhìn rõ ngũ quan của thiếu niên thì đã bị cậu ta ôm chầm một cách nhiệt tình.

Hạ Tĩnh Trạch vùi đầu vào ngực Tạ Kỳ khóc rống lên, vừa khóc vừa lắp bắp hỏi Tạ Kỳ: "Anh Tạ ơi, có phải là hôm qua anh trai em làm hơi quá không? Sao anh ngủ lâu như vậy! Hai tiếng, tròn hai tiếng đồng hồ! Anh có biết hai tiếng này em sống thế nào không hả!"

Nghe cái giọng điệu ba hoa chích chòe này, Tạ Kỳ không cần nhìn mặt cũng biết người đang ôm mình là Hạ Tĩnh Trạch.

Hạ Tĩnh Trạch là em họ của Phó Yếm, năm nay học lớp 12, cái miệng như không có khóa, chuyện gì cũng dám nói. Từng lập kỷ lục trong bữa tiệc gia đình về việc lỡ miệng nói ra chuyện một người lớn tuổi nɠɵạı ŧìиɧ, bao nuôi tình nhân, dẫn đến cả đám người chia thành hai phe, một phe vào đồn cảnh sát, một phe vào bệnh viện ngay ngày đầu năm.

Không chỉ có vậy.

Lúc Phó Yếm đưa Tạ Kỳ về nhà, vừa hay chạm mặt cả nhà ông chú hai bên nội của Phó Yếm đến chơi, cả nhà ông chú hai bên nội mở miệng ngậm miệng đều là bất mãn với Tạ Kỳ. Phó Yếm lập tức đóng cửa thả Hạ Tĩnh Trạch ra, chỉ bằng một cái miệng của Hạ Tĩnh Trạch, không tốn một binh một tốt nào, đã tống thẳng cả nhà năm người ông chú hai bên nội vào bệnh viện.

Còn thẳng thắn nói rằng: "Tự làm thì tự chịu, làm mọi người tức đến mức nhập viện là lỗi của cháu, nhưng cháu vẫn còn là học sinh cấp ba, không có thu nhập, mọi người lại muốn cháu trả viện phí, mọi người có biết xấu hổ không hả!"

Từ đó, Hạ Tĩnh Trạch đã để lại ấn tượng sâu sắc khó phai trong lòng Tạ Kỳ.

Lặng lẽ nhìn bộ đồ ngủ bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, Tạ Kỳ đẩy cái đầu đang không ngừng tiến tới ra, nhíu mày nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, hồi lâu sau mới hỏi: "Tình hình bây giờ như thế nào rồi?"

Hạ Tĩnh Trạch: "Để em xâu chuỗi lại cái đã."