Xuyên Nhanh: Bạch Liên Hoa Vị Trà Xanh

Thế giới 1 - Chương 4

Nói xong câu này, Tô Thiển Thiển trực tiếp lên lầu, không thèm để ý đến họ.

"Mẹ!"

Câu nói của Tô Thiển Thiển rõ ràng là nhắm vào bà ta.

Hơn nữa con nhỏ kia đánh mẹ mình, chắc chắn là không vui rồi.

Phạm Lâm Nhi xoa đầu cô ta, ra hiệu cô ta không cần lo lắng.

Nhìn xung quanh, bà ta tùy tiện nói: "Có lẽ tâm trạng của Thiển Thiển không tốt, dù sao ở bên ngoài thành ra như vậy, nói không chừng bị ai bắt nạt rồi, cũng trách tôi là người lớn mà không giúp được con bé, hơn nữa ba con bé đi công tác về đã đủ mệt rồi, chuyện hôm nay, tất cả mọi người không được nói ra ngoài, con bé còn nhỏ, tôi cũng không trách con bé, bao nhiêu năm nay đều như vậy rồi, dù sao tôi cũng không phải mẹ ruột của con bé."

Không thể không nói, lời của Phạm Lâm Nhi thật sự là có ý đồ khác, nói là không để ý nhưng lại cố tình nói ra việc cô không thích mình, còn nói cô bị người ta làm cho ra nông nỗi đó nên mới nổi nóng.

Trực tiếp hủy hoại thanh danh của cô.

"Phu nhân, bà thật là quá tốt bụng."

Tô Thiển Thiển cười lạnh một tiếng, tắm rửa, thay quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Mặc dù hai người phụ nữ kia không ra gì nhưng ba cô từ đầu đến cuối vẫn rất tốt, dù thất vọng về cô nhưng đồ ăn thức uống và đồ dùng cũng không để cô thiếu.

Sở dĩ hôm qua mẹ con Phạm Lâm Nhi dám mua hung thủ gϊếŧ người chẳng phải là vì ba cô đi công tác vắng nhà ư.

Trong nhà cũng không ai quan tâm cô, căn bản sẽ không nhanh chóng phát hiện ra cô gặp chuyện.

Tô Thiển Thiển kéo vali, trực tiếp rời đi trước mặt bọn họ.

Mọi người trong nhà đều ghét cô, chỉ mong cô đi sớm, sẽ không ngăn cản cô.

Còn về việc đi đâu? Cô thật sự chưa nghĩ ra.

Bây giờ Tô Thiển Thiển nghĩ kỹ lại, cô thật sự không có bạn bè gì cả.

Quả thật vừa rồi là cô đã quá xúc động.

Mặc dù đã lấy thẻ, tiền mặt và quần áo cần thiết nhưng bây giờ bảo cô tìm chỗ ở cũng không tiện.

Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể ở khách sạn.

"Đại Miêu, cậu có thể giúp tôi tìm xem khách sạn nào tốt không?"

[Không vấn đề gì nha Thiển Thiển.]

Tô Thiển Thiển buồn chán ngồi xổm bên đường bắt xe.

Sau đó một chiếc Porsche màu trắng đột nhiên dừng lại trước mặt cô.

Về việc tại sao cô lại biết anh, là vì hệ thống nhỏ vẫn luôn phổ cập kiến thức cho cô.

"Tiểu thư, lên xe không?"

Một người lạ lái xe sang trọng, ngỏ ý cho cô đi nhờ, là tốt bụng ư, có thể không?