Xuyên Nhanh: 108 Cách Tẩy Trắng Cho Tra Nữ

Chương 10: Sự tĩnh lặng trước cơn bão

Tống Nham hiếm khi đa sầu đa cảm nghĩ ngợi.

"Bên Vinh Thần tiếp tục theo dõi."

Lúc sắp về đến công ty, Kiều Cẩm Hoan trầm giọng nói.

Tống Nham gật đầu: "Vâng ạ, đảm bảo không lọt một tin tức nào."

Xem ra Giám đốc Kiều vẫn chưa từ bỏ cậu hai nhà họ Vinh, vậy thái độ của cậu cũng phải tôn trọng một chút, kẻo lại gặp họa.

Bên kia, Vinh Thần vừa kịp giờ vào lớp, vẻ mặt nhàn nhạt, khiến người khác không thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì.

"Không sao chứ?"

Tống Chí Thành đưa sách cho cậu, nhìn kỹ vài giây rồi mới cẩn thận hỏi.

"Có thể có chuyện gì chứ, chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Xã hội pháp trị, lẽ nào cô ta còn dám bắt cóc tôi?"

Vinh Thần đè nén những cảm xúc phức tạp xuống đáy lòng, cố tỏ ra thoải mái nhún vai.

Vinh Thần và Tống Chí Thành có thể xem là bạn nối khố, hai người cùng nhau lớn lên, lại đều là cậu hai trong nhà, trên đầu có anh cả chống đỡ, thật sự là chuyện xấu gì cũng dám làm cùng nhau, suốt ngày nghịch như quỷ sứ.

Trước kia Vinh Thần theo đuổi Kiều Cẩm Hoan, còn là Tống Chí Thành ở bên cạnh làm quân sư quạt mo cho cậu.

Nhớ lại những chuyện này, trong lòng Tống Chí Thành vô cùng hối hận: "Sớm biết thế lúc đầu nói gì cũng phải ngăn cậu đi theo đuổi Kiều Cẩm Hoan. Nhưng không phải cậu nói với tôi hai người chia tay rồi sao, sao cô ta còn đến phá cậu?"

"Ai biết cô ta lại đang tính toán cái gì."

"Nhà họ Vinh bị cô ta... A Thần, tôi không có ý đó..."

"Không sao, tôi biết, nhà họ Vinh sắp bị cô ta ép chết rồi. Nhưng chuyện này không liên quan đến cậu, cũng chẳng có gì không tiện nói," Vinh Thần nhếch môi, huých cùi chỏ vào Tống Chí Thành, như đang nói đùa: "Biết đâu đợi nhà họ Vinh phá sản, tôi còn phải tìm cậu giúp đỡ."

"Luôn chào đón, tiền của tôi đều cho cậu hết. Nhưng bố tôi..."

"Cũng không trách chú Tống được. Kiều Cẩm Hoan rõ ràng muốn cắn chết nhà chúng tôi, đừng nói chú Tống, ngay cả họ hàng nhà tôi bây giờ cũng không dám ra tay giúp đỡ."

Vinh Thần vỗ nhẹ vào người Tống Chí Thành: "Công ty là công ty, tình bạn của chúng ta tính riêng."

Dù nghe cậu nói vậy, trong lòng Tống Chí Thành vẫn không dễ chịu chút nào: "Giá như nhà tôi do tôi quản thì tốt rồi."

"Giao cho cậu quản, chẳng phải là chờ cậu phá hết gia sản sao. Thế thì không được, công tử đây còn chờ cậu cứu tế đấy~" Vinh Thần cười nói.

Thấy cậu vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, trái tim Tống Chí Thành mới tạm yên được một nửa. Nhưng hai người cũng không nói tiếp nữa, vì giảng viên của lớp này đang từ cửa đi vào, lẩm bẩm giảng về kiến thức trong sách giáo khoa.

Trước đây Tống Chí Thành không nghe giảng, thỉnh thoảng lại cùng Vinh Thần ra ngoài chơi bời.

Nhưng khoảng thời gian này Vinh Thần lãng tử quay đầu chăm chú nghe giảng, cậu cũng trở nên yên tĩnh theo, học những thứ mà trước đây cậu lười nghe, ngoan ngoãn hơn hẳn.

Nhà họ Vinh vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, cậu hai nhà họ Vinh vẫn là cậu hai nhà họ Vinh, những người không ưa cậu lắm cùng lắm cũng chỉ dám chọc ngoáy vài câu trước mặt cậu, chế nhạo hai tiếng, chứ không dám làm thật.

Huống hồ Tống Chí Thành vẫn luôn đi cùng Vinh Thần, cậu ta chỉ cần mở miệng là không ít lần chửi cho người ta không ngóc đầu lên được.

Trong trường tạm thời vẫn yên ổn, nhà họ Vinh cũng vậy, nhưng mọi người đều biết, sự yên ổn như vậy chẳng qua chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão mà thôi~

"Giám đốc Kiều, hôm nay ông Vinh già tìm gặp Giám đốc Triệu, nói là có thể bán lại một phần công ty con dưới quyền cho ông ấy."

Khi nhà họ Vinh bắt đầu bán công ty con để bảo toàn công ty mẹ, điều đó cho thấy nhà họ Vinh thật sự đã bị dồn vào đường cùng, bất lực chỉ có thể bỏ tốt giữ xe!

Tống Nham nghĩ thầm, thuận tay đặt tài liệu lên bàn.

Ánh mắt Kiều Cẩm Hoan hơi trầm xuống, bản hợp đồng trên tay rất lâu không lật sang trang tiếp theo.

"Công ty con nào?"