Xuyên Nhanh: 108 Cách Tẩy Trắng Cho Tra Nữ

Chương 5

Cùng lúc đó, Vinh Thần đang bị cô nhớ tới thì hắt hơi một cái thật mạnh, đang ủ rũ đi trên đường về nhà, đứng trước cửa cậu ta thậm chí còn không dám vào.

Mãi đến khi anh trai cậu ta, Vinh Phong, tan làm về nhà bắt gặp, mới buồn cười xoa đầu cậu ta: "Ngồi trước cửa làm gì thế? Sao không vào nhà?"

"Anh."

Vinh Thần cúi đầu khẽ gọi một tiếng.

Nghe giọng nói đầy tự trách và áy náy đó, Vinh Phong trong lòng đã hiểu rõ, anh ta đưa tay kéo cậu ta dậy: "Chiều nay đi tìm Kiều Cẩm Hoan rồi à?"

"Ừm, tìm rồi."

"Cô ta thừa nhận rồi."

"Thừa nhận rồi." Vinh Thần nhếch mép: "Đến lừa gạt cũng không thèm lừa em nữa, xem ra đối với cô ta, em thật sự chẳng còn tác dụng gì nữa rồi."

"Ngồi trước cửa bao lâu rồi? Đi thôi, có chuyện gì vào nhà rồi nói." Vinh Phong cố tỏ ra thoải mái cười cười: "Vẫn chưa đến bước đường cùng đâu, đừng có tỏ ra như nhà chúng ta sắp phá sản đến nơi rồi chứ."

Vinh Thần không nói gì, như một đứa trẻ làm sai chuyện, lủi thủi đi theo sau Vinh Phong, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Trước đây anh trai, bố mẹ cậu ta cũng đã nhắc nhở, nói người như Kiều Cẩm Hoan tiếp cận cậu ta chắc chắn có mục đích, lúc đó cậu ta còn cãi lại rằng là do mình theo đuổi người ta trước, chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ thì...

Sự thật chứng minh, trong nhà thật sự chỉ có mình cậu ta là ngốc không chịu nổi.

“A Thần, đừng lo lắng.”

Vinh Phong nhìn bố Vinh đang ngồi hút thuốc trên sofa, không đợi anh nói thêm, Vinh Thần đã nói trước: “Con biết bây giờ tình hình nhà họ Vinh không tốt. Bố, mẹ, anh cả, con xin lỗi, con không nên không nghe lời mọi người, khiến nhà họ Vinh bây giờ ra nông nỗi này.”

Bố Vinh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả ra một làn khói: “Cũng không hoàn toàn là lỗi của con. Bố và anh con lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, đều không đấu lại Kiều Cẩm Hoan, con bị cô ta lừa cũng là chuyện bình thường.”

“Huống chi Kiều Cẩm Hoan quả thực rất xuất sắc, nếu cô ta dùng cách này, đừng nói là con, ngay cả bố cũng khó mà từ chối.”

Vinh Phong bất đắc dĩ nhún vai: “A Thần, em đi hỏi mấy cậu ấm ở thành phố A xem, nếu Kiều Cẩm Hoan chịu yêu đương với họ, có ai mà không cun cút lao vào.”

“Nhưng mà...”

“Không sao đâu.”

Vinh Phong xua tay: “Hơn nữa anh và bố đều cho rằng, Kiều Cẩm Hoan có lẽ đã sớm giăng bẫy chờ chúng ta rồi. Thêm em vào cũng chỉ làm tăng tốc độ của cô ta lên một chút thôi, ảnh hưởng không lớn lắm.”

Vinh Thần mím môi không nói gì.

Cậu ta biết trong lòng, Vinh Phong và bố Vinh nói những lời này, chỉ là không muốn cậu ta phải chịu áp lực tâm lý quá nặng nề.

Nhưng hễ nghĩ đến việc Kiều Cẩm Hoan lợi dụng mình, và tình cảnh của nhà họ Vinh, tim cậu ta lại đau nhói. Nếu biết sớm hơn, cậu ta lúc đầu tuyệt đối sẽ không dính dáng gì đến Kiều Cẩm Hoan!

Nhìn dáng vẻ thất thần của cậu ta, người nhà họ Vinh muốn khuyên cũng không biết mở lời thế nào.

Sau một hồi im lặng, mẹ Vinh đưa tay vuốt tóc, dịu dàng cười nói: “Thôi được rồi, ở nhà không nói chuyện công việc, ăn cơm thôi.”

“Đúng đúng đúng, ăn cơm.” Bố Vinh vội vàng hưởng ứng.

Nhưng bữa cơm mới ăn được một nửa, tiếng chuông điện thoại dồn dập đột nhiên vang lên.

Sau khi Vinh Phong nghe điện thoại, thậm chí còn không kịp giải thích thêm đôi lời, đã đặt bát đũa xuống, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài: “Công ty đột nhiên xảy ra chút sự cố, anh đi xử lý một chút, mọi người cứ ăn đi.”

Bố Vinh thấy sắc mặt anh không ổn, cũng vội đứng dậy theo: “Bố cũng đi xem sao.”

Nhìn hai người trước sau rời đi, tay Vinh Thần đang cầm đũa bỗng siết chặt, khớp ngón tay phát ra tiếng “rắc”.

Mẹ Vinh thấy vậy khẽ thở dài, dịu giọng an ủi: “Bố con và anh con có thể giải quyết được mà, ăn cơm rồi ngủ một giấc, đừng suy nghĩ nặng nề quá. Chỉ cần cả nhà chúng ta ở bên nhau, thì không có vấn đề gì lớn cả.”

Vinh Thần cũng không muốn mẹ Vinh lo lắng cho mình, nghe vậy bèn cố nặn ra một nụ cười với bà, ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi, con ngủ một giấc là ổn thôi.”

Tay cậu ta vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhưng thực chất chẳng nếm được chút mùi vị nào, cứ mải nghĩ không biết công ty lại xảy ra chuyện gì, có phải Kiều Cẩm Hoan lại ra tay rồi không?

Nghĩ quá nhiều, mày cậu ta bất giác nhíu chặt lại.

Còn ở đầu kia, Vinh Phong và bố Vinh vội vã chạy đến công ty, ai nấy đều nhíu chặt mày.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao công ty Viễn Sơn đột nhiên muốn ngừng hợp tác với chúng ta? Giá chúng ta đưa ra đã là giá thấp nhất rồi, ở thành phố A không thể có ai đưa ra giá thấp hơn chúng ta được nữa, trừ phi đối phương chịu lỗ!”

Vinh Phong nói với vẻ hơi sốt ruột.

Trợ lý của anh cười khổ lắc đầu: “Là Kiều Thị. Họ đưa ra giá bình thường, nhưng Kiều Thị đã ký một dự án hợp tác khác với Viễn Sơn, cụ thể là gì thì chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu được.”