Xuyên Nhanh: 108 Cách Tẩy Trắng Cho Tra Nữ

Chương 1

"Giám đốc Kiều, hiện tại chúng ta đang nắm giữ tổng cộng 10% cổ phần của Vinh Thị. Về dự án Lộc Uyển của Vinh Thị, Giám đốc Trần muốn chia 30% lợi nhuận, nhưng gần đây Trần Thị không đủ vốn, khoản đầu tư của ông ta sẽ theo tỷ lệ..."

Ai đó... Cứ oang oang bên tai thế nhỉ?

Kiều Cẩm Hoan theo phản xạ giơ tay ngăn đối phương nói tiếp, tiện tay chỉ ra cửa: "Ra ngoài."

Trợ lý đặc biệt Tống Nham đang báo cáo thì sững người, liếc nhìn Kiều Cẩm Hoan một cái rồi mới im lặng ôm tài liệu rời đi.

Kiều Cẩm Hoan nhìn ra ngoài, bị ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào mắt, nhưng nếu cô nhớ không lầm thì... Trước đó... Cô đang ngủ trên chiếc giường lớn một mét tám ở nhà mình mà?

"Xin chào ký chủ, tôi là 018, hệ thống của cô."

Khung cảnh quen thuộc, giọng nói quen thuộc, lời mở đầu quen thuộc...

Tay Kiều Cẩm Hoan bắt đầu run lên: "0, 1, 8!"

Nghe kỹ thì giọng nói của cô hoàn toàn là nghiến chặt răng phát ra từ kẽ răng, nghe mà lạnh cả xương sống.

"Vâng, ký chủ, chào mừng cô gia nhập thế giới chính, từ nay..."

Giọng máy móc nghiêm túc của 018 đột ngột dừng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy thông tin ký chủ, chưa đầy hai giây sau đã hét lên thất thanh: "Chết tiệt, sao lại là cô nữa?"

"Tôi cũng muốn hỏi sao lại là cậu đấy?"

Kiều Cẩm Hoan cười nham hiểm: "Bà đây cực khổ bao nhiêu năm, nghỉ hưu có dễ dàng không hả? Còn chưa hưởng thụ được hai tháng, mẹ nó chứ cậu lại lôi bà đây về làm không công à?"

018 nhìn chằm chằm cô, Kiều Cẩm Hoan nhìn chằm chằm 018, bốn mắt nhìn nhau từ xa, đến không khí cũng như đông cứng lại một cách kỳ lạ.

Đúng vậy.

Kiều Cẩm Hoan là một người làm nhiệm vụ, lại còn là người làm nhiệm vụ cấp cao cực kỳ giàu kinh nghiệm, hai tháng trước vừa giao nộp hết điểm tích lũy để về hưu dưỡng lão.

018 là hệ thống của cô.

Nghĩ đến cảnh tượng hai tháng trước, một người một hệ thống bề ngoài nắm tay nhìn nhau đẫm lệ, sau lưng lại cười như điên, không khỏi có cảm giác công cốc cả rồi.

"Khụ..."

Hai phút sau, 018 lên tiếng: "Thế giới chính mới mở một Bộ Tra Nữ Tỉnh Ngộ, thiếu hệ thống cũ, tôi bị điều từ Bộ Nữ Phụ Phản Công sang, cần phải ký hợp đồng lại với ký chủ."

"Liên quan gì đến một nhân viên đã nghỉ hưu như tôi?"

Kiều Cẩm Hoan đảo mắt: "Mau giải trừ hợp đồng với tôi, đưa tôi về thế giới cũ, tôi muốn tận hưởng cuộc sống hưu trí đầy màu sắc của mình."

"... Ký kết bắt buộc, không thể giải trừ. Chị Kiều, cái này không giống nhiệm vụ phản công đâu, chị không muốn tận hưởng chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác lạ sao?"

"Không muốn."

"Chẳng phải chị luôn muốn đi theo tuyến tình cảm sao? Lần này toàn là truyện tình cảm, đảm bảo khiến chị chơi thỏa thích."

"Cho tôi nghỉ hưu."

"Chị Kiều, nể tình bạn bè lâu năm, cho chút mặt mũi đi, chị phấn chấn lên chút..."

"Phấn chấn cái..."

Két.

Đúng lúc này, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra, một thanh niên ăn mặc sang trọng xông vào.

Thanh niên dáng người cao ráo, dưới lớp áo phông trắng hơi mỏng, cơ bụng thấp thoáng ẩn hiện, mày mắt ôn hòa tuấn tú, chỉ là trong mắt có chút tơ máu, sống mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, tai đeo một chiếc khuyên tai gắn ngọc lục bảo, càng tôn lên làn da trắng nõn quyến rũ của cậu.

Kiều Cẩm Hoan khẽ nhướng mày không dễ nhận ra, lời nói trong đầu bẻ lái: "Phấn chấn một chút cũng không phải là không được."

Phỉ.

Vẫn cái đức hạnh thấy sắc quên nghĩa, mê trai này.

018 thầm mắng trong lòng, vội vàng nói theo: "Đúng vậy, vị này chính là đối tượng yêu đương trong nhiệm vụ của chị, cân nhắc chút đi?"

"Chắc chắn không thể giải trừ hợp đồng?"

"Thật sự không thể."

Nó mà sớm biết người ký kết vẫn là cái đồ tai họa này thì ban đầu tuyệt đối đã đi đường vòng rồi!

"Điểm tích lũy trước khi tôi nghỉ hưu, trả lại đây, không thì tôi chết cho cậu xem bây giờ."

Ánh mắt Kiều Cẩm Hoan quét từ trên xuống dưới người thanh niên, trong đầu thì uy hϊếp 018.