Hắc Nguyệt Quang Mở Miệng Toàn Dối Trá

Chương 7: Lãi suất

Mùi hương hoa nồng nàn quẩn quanh chóp mũi, Nha Ẩn đặt chiếc tách chạm trổ hoa văn phức tạp lên bàn, phát ra một tiếng vang thanh giòn.

Quản gia Dương cúi thấp đầu, ngay cả hơi thở cũng nhẹ hẳn đi.

Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một dáng vẻ điển hình của kẻ quen biết nhìn mà như không thấy.

Ngư Thập Nguyệt cũng bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình, những lời còn chưa kịp nói hết liền nuốt ngược trở lại.

“Tôi thường ngày rất bận, e rằng không thể ở cạnh em.”

Nha Ẩn đứng dậy, khẽ vuốt gọn váy: “Nhưng, con Puppet mà A Nguyên nuôi thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.”

“Tôi nghĩ, nó có thể chơi cùng em nhiều hơn một chút.”

Hai chân dài đan chéo thả xuống, Nha Nguyên cũng ngồi thẳng dậy từ chiếc ghế sofa.

Cậu tuổi trẻ hơn, nhưng vóc dáng lại cao hơn Nha Ẩn cả cái đầu.

Đôi mắt cậu đen tuyền giống hệt chị gái, khóe miệng nhếch lên để lộ hàm răng đều đặn: “Đúng thế.”

“Gần đây khẩu vị của Puppet có vẻ hơi kém, hình như nó ngán thịt bò rồi.”

“Em cũng đang nghĩ nên đổi món cho nó đây.”

Nha Ẩn khẽ mím môi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em trai đang phấn khích: “Chú ý chừng mực.”

Giọng cô vẫn nhàn nhạt, như một lưỡi dao chìm trong nước ấm, cắt vụn sự ôn hòa trong ánh mắt: “Đừng giỡn đến chết người là được.”

Nha Nguyên nhếch miệng, cười như không cười: “Khi nào đến lượt chị dạy em?”

Tiếng mưa dông vốn đã tạm lắng lại, bất ngờ ập đến lần nữa.

Một tiếng sấm trầm đυ.c vang lên, như móng tay nhọn sắc cào lên bảng đen, lại như cái tát chát chúa vỗ thẳng vào mặt.

Mặt Ngư Thập Nguyệt trắng bệch, đôi mắt mở lớn, nhìn chằm chằm hai chị em trước mặt, hai người đẹp đến mê hồn nhưng cũng đáng sợ đến phát khϊếp.

Cô ta mấp máy môi, nhưng vì sợ hãi nên chỉ phát ra vài tiếng thở dốc không thành câu.

Nha Nguyên nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô ta mà càng thêm hứng thú, đôi mày đen sắc nét hơi nhướng lên: “Không phải cô muốn làm chị của tôi sao?”

“Vậy thì càng phải biết chiều theo ý cậu em trai này chứ.”

Nha Ẩn xoay người bước lên lầu, không còn bận tâm đến những gì sắp xảy ra phía sau.

Bước chân so với thường ngày như nhẹ hơn vài phần, để lộ tâm trạng có phần vui vẻ.

Mới bắt đầu thôi mà.

Mẹ cô, chẳng phải cũng bị bông “hoa trắng nhỏ” này nuốt trọn bởi một đóa khác ẩn sau, trông yếu đuối chẳng kém nhưng thực chất là loài ăn thịt người, kẻ chỉ đợi chọn mồi để xé xác?

Cắn nát thành mảnh vụn, ngay cả xương cốt cũng bị đem ra làm bệ đỡ, giúp ả kia từng bước leo lên mây xanh.

Chút “lãi suất” thu sớm này, chẳng qua chỉ là màn khởi động.

Đừng nóng vội, cô sẽ từ từ chơi với bọn họ