Vạn Nhân Mê Bị Nhóm Lính Gác Tranh Đoạt

Chương 2: Quý giá

Bởi lẽ, không có so sánh thì không có đau thương.

Thế giới hiện tại nơi Thích Bạch Sương đang sống xoay quanh hai yếu tố là dị chủng xâm lấn và sự ra đời của lính gác và người dẫn đường.

Bốn trăm năm trước, khe nứt không gian mở ra, dị chủng bắt đầu xâm lấn. Loài người nhờ đó mà thức tỉnh tinh thần lực, từ đó phát triển hệ thống phân loại.

Những người có thể sinh ra tinh thần thể trong quá trình thức tỉnh được chia làm người dẫn đường và lính gác dựa vào tính chất tinh thần lực.

Lính gác sở hữu thể chất vượt xa người thường, thậm chí vượt qua giới hạn sinh học từng được ghi nhận trong lịch sử. Nhưng đi kèm là tinh thần vực vô cùng dễ sụp đổ. Nếu không được người dẫn đường xoa dịu, những lính gác có chỉ số dị biến cao sẽ dần mất đi lý trí, cuối cùng hoàn toàn bị bản năng sát sinh điều khiển, trở thành quái vật gϊếŧ chóc.

Số lượng người dẫn đường và lính gác cực kỳ mất cân bằng, người dẫn đường luôn ít hơn rất nhiều. Thời kỳ ít nhất, tỷ lệ từng xuống đến mức 1 trên 30.000. Người dẫn đường trở thành tài nguyên chiến lược quý giá. Thuốc chứa pheromone của người dẫn đường trở thành vật tư y tế không thể thiếu. Chính nhờ sự tồn tại của họ mà lính gác không còn là vật hy sinh tiêu hao.

Theo như Thích Bạch Sương biết, hiện tại toàn bộ Thiên Không, cộng thêm cô cũng chỉ có bốn người là người dẫn đường. Vì quý giá nên cô mới có thể thuận lợi được đưa vào Thiên Không, nhưng cũng vì quý giá nên cô lại bị cấm tiếp xúc với những người dẫn đường khác.

Cô thở dài thật khẽ, mối quan hệ giữa người dẫn đường và lính gác không khiến cô lo lắng. Điều khiến cô đau đầu là, nếu không có ai đến nữa, bó hoa trong ký túc xá của cô thật sự sẽ không cứu được.

Lúc đi ngang hành lang hình chữ thập, có người lướt qua vai cô. Đôi mắt xanh lục u tối của người đó như vô tình liếc nhìn, ánh mắt thoáng dừng lại trên bóng lưng Thích Bạch Sương vài giây.

Hai ngày đầu sau khi nhận chức, ngoài dự đoán là cô hoàn toàn nhàn rỗi, không có lính gác nào đến tìm cô để xoa dịu. Ngay cả hai đối tượng thí nghiệm trước đó là Jaca và Berkeley, cũng do chưa hoàn thành nhiệm vụ nên chưa quay lại.

Bây giờ đã là mười giờ sáng, có vẻ như hôm nay lại là một ngày mò việc giả bận.

Cô vừa mới pha xong một ly trà ô long vị đào trắng, thì một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, nhịp nhàng vang lên, cô đặt tách trà xuống: "Mời vào."